Nàng dâu hư hỏng
Chỉ trách người chị dâu đã không kiềm chế được những ham muốn và bản năng của mình… để rồi, cậu em chồng phải rơi vào cái “bẫy tình” do bà chị dâu cài sẵn.
Khi đọc tâm sự của em, chị không kiềm được lòng mà phải viết ngay bài phản hồi này cho em. Tôi nghĩ, không có bất cứ lý do nào để em có thể tiếp tục mối quan hệ “loạn luân” giữa em và chị dâu em hết. Bản thân em cũng thừa hiểu đây là việc làm sai trái và không thể tha thứ được.
Em nói em không thể từ chối chị dâu của em vậy thì em phải dọn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Em không được để cho em và chị dâu em có cơ hội ở riêng với nhau nữa. Hãy nghĩ đến anh trai của em! Em có bao giờ nghĩ một khi sự việc vỡ lỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu tình anh em có còn không? Rồi cha mẹ em sẽ ra sao? Họ có tha thứ cho em không? Chẳng lẽ chỉ vì những thỏa mãn ham muốn xác thịt mà em có thể đánh đổi tình máu mủ ruột thịt với anh trai mình sao? Và em có tự hỏi giữa em và chị dâu em có tồn tại tình yêu sâu đậm gì đến nỗi em không thể từ bỏ được không?
Còn riêng về người chị dâu của em, chị có thể nói đó là người đàn bà lăng loàn, không có tư cách. Một người phụ nữ đàng hòang không bao giờ có những hành động khiêu khích, lẳng lơ đó cả. Thật buồn cho anh trai của em và cả em nữa, cô ta không xứng với ai cả. Còn em, nếu em còn chút lương tri và đạo đức của một con người thì hãy chấm dứt ngay việc làm tội lỗi này.
Vy Trương
Dường như bắt đầu công việc mỗi sáng, tôi đều lướt qua chuyên mục để đọc những bài viết rất hay và ý nghĩa của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Nhưng sáng nay, khi đọc được bài viết “Trót dại với chị dâu”, tôi không khỏi bức xúc về người chị dâu lăng loàn, hư hỏng ấy…
Hãy chấm dứt ngay việc làm tội lỗi này, nghe em!
Nếu như một người phụ nữ chung thủy, biết phải trái, trước sau thì sẽ không bao giờ làm như vậy với em chồng mình! Hơn nữa, nếu chị ta có tình cảm với cậu ấy thật thì chị ta cũng không nên đối xử như vậy!
Video đang HOT
Chị ta năn nỉ em chồng ở lại nhà để chị ta quan tâm, chăm sóc, không đua đòi bạn bè xấu hư hỏng… nhưng chính chị dâu đã “rắp tâm” làm hư hỏng tâm hồn của chàng trai non nớt ấy!
Tôi không trách chàng trai, vì tôi hiểu, ở độ tuổi ấy, các chàng trai, cô gái rất tò mò về chuyện giới tính của mình, hơn nữa, khi bị va chạm với những tình huống “khó xử” như vậy thì cậu ta cũng không dễ dàng thoát khỏi những cám dỗ đó! Chỉ trách bà chị dâu đã không kiềm chế được những ham muốn và bản năng của mình… để rồi, cậu em chồng phải rơi vào cái “bẫy tình” do bà chị dâu cài sẵn.
Thật đáng trách khi có một người vợ, người chị hư hỏng như vậy!
Ly Nga
Khi viết lên những dòng tâm sự này, chắc là trong lòng em cũng đang day dứt và dằn vặt lắm! Tôi hiểu những cảm giác đó của em… nó thật không dễ dàng để xua đi những ám ảnh và tội lỗi về những hành động xấu xa ấy! Nhưng em ạ! Dù sao em cũng phải mạnh mẽ lên, phải nhìn nhận vào sự thật, vào những lỗi lầm mà mình đã gây ra… để rồi, dứt khoát đưa chân ra khỏi sự cám dỗ ấy!
Em hãy rời khỏi ngôi nhà ấy, rời những cám dỗ đang hàng ngày, hàng giờ đeo bám em!
Tôi là một người đàn ông đã có vợ và tôi hiểu được những cảm xúc, ham muốn của em trước sự quyến rũ của người chị dâu ấy! Em đã sai, chị dâu em lại càng sai… cả hai người đã phá bỏ luân thường đạo lý để sống với những ham muốn dục vọng tầm thường, liệu có xứng đáng không? Tại sao những lúc ấy, em không nghĩ đến nỗi vất vả, cực nhọc và thiếu thốn của anh trai, không nghĩ đến những mong đợi, tin yêu của gia đình dành cho em trong suốt thời gian qua? Tại sao em không đủ mạnh mẽ và quyết đoán để dọn ra ngoài và sống cuộc sống tự lập?
Tôi thấy nực cười khi chị dâu điện thoại về bảo với gia đình bạn rằng: “Không được cho em ra ngoài, phải ở lại để chị chăm sóc, cơm nước và sợ nhiễm thói hư tật xấu của chúng bạn”… Ấy vậy mà chính chị dâu em, chính người “dâu thảo”, “vợ hiền”, “người chị tốt“… lại đi ve vãn em trai chồng, dụ dỗ em để thỏa mãn cơn thèm khát dục vọng của cô ấy!
Em ạ! Em đang học lớp 13 phải không? Em có dám tự tin năm sau mình sẽ đỗ Đại học không? Nếu như em cứ tiếp tục lao vào những cuộc ái ân, ân ái với chị dâu như thế này thì liệu em có tập trung vào học tập được không? Em lớn rồi, em cũng biết mình đang hành động sai với lương tâm, đạo đức… Vậy tại sao em không cương quyết để rời khỏi ngôi nhà ấy? Rời khỏi những cám dỗ của người chị dâu đang hằng ngày đeo bám mình?
Hãy mạnh mẽ lên nhé, chàng trai! Đừng ngồi đấy suy nghĩ và hối hận nhưng lại không dám hành động, không dám chống lại bản năng và những ham muốn tầm thường của mình! Bạn hãy bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, hãy gạt bỏ tất cả những ám ảnh, tội lỗi ấy sang một bên, hãy cố gắng ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhé!
Chúc em luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em thuộc về anh một lần nữa!
Tôi van xin, khóc lóc rồi đến cả uy hiếp... tất cả mọi thứ trong tầm tay tôi đều cố gắng nhưng anh ngày một xa...
Tôi đang bế tắc, đang chán chường kinh khủng. Tôi không biết mình phải làm gì nữa...
Tôi sắp xa anh - người tôi yêu quý nhất trên đời! Chúng tôi yêu nhau được gần 9 tháng, ban đầu giữa chúng tôi chỉ là tình bạn. Tôi và anh học cùng một lớp, anh hiền lành dễ thương và cực kì tốt bụng! Trước khi yêu nhau, tôi đã có cảm tình rất tốt với anh và tôi còn biết anh rất chung tình!
Trước kia anh từng yêu một cô gái, nhưng do gia đình ngăn cấm và ép buộc cô gái đi lấy chồng. Vậy là từ đó, anh không còn yêu ai được nữa, hàng ngày nhìn anh thui thủi đi về một mình, chỉ lao đầu vào công việc và học tập mà tôi thấy thương anh quá! Chính những điều này làm tôi rất hay chú ý đến anh! Và rồi như là định mệnh, vào cái ngày 14-2, khi tôi đang vùi đầu vào chiếc màn để quên đi cảm giác trống vắng của một đứa không có người yêu thì bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của anh! Một tin nhắn bình thường, chỉ đơn giản là chúc mừng nhưng tôi thật sự rất xúc động.
Tất cả mọi thứ trong tầm tay tôi đều cố gắng nhưng anh ngày một xa...
Kể từ đó, tôi bắt đầu thấy nhớ anh và tôi thường hay quan sát anh hơn! Tôi yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng đến giảng đường để được nhìn thấy anh! Tôi bắt đầu chạy theo tình yêu của mình từ đấy! Những tin nhắn, những dòng mail, những cái nhìn... tất cả đều làm tôi ngập tràn vui sướng! Rồi thì tôi cũng có cái hẹn đầu tiên với anh! Tôi vui không thể tả được khi được ngồi đằng sau tấm lưng to lớn của anh! Mọi thứ cứ diễn ra thật chầm chậm hệt như chuyện cổ tích.
Tôi không thể không hạnh phúc khi mà lúc nào bên tôi cũng có anh! Anh chăm sóc tôi thật chu đáo, anh cũng yêu tôi thật nhiều... mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Thậm chí chúng tôi òn có những chuyến đi chơi xa cùng nhau! Nhưng tình yêu đó chẳng kéo dài được lâu... Tôi không biết vì sao, sau tất cả những thứ đã có với nhau... anh nói với tôi anh không còn yêu tôi nữa! Tôi như người điên, cứ cuống lên chẳng biết làm gì! Anh không có người nào khác, anh vẫn tốt với mọi người nhưng anh không còn tốt với tôi nữa... trong khi đó giữa anh và tôi đã có quá nhiều kỷ niệm!
Anh - người đàn ông đầu tiên của đời tôi, người tôi thật sự yêu quý, giờ đây không còn yêu tôi nữa! Tôi van xin, khóc lóc rồi đến cả uy hiếp... tất cả mọi thứ trong tầm tay tôi đều cố gắng nhưng anh ngày một xa... Tôi phải làm sao đây khi mà tôi không thể quên anh, khi mà tôi không thể sống thiếu anh được? Tại sao anh lại đến với tôi rồi giờ đây bỏ tôi bơ vơ một mình như thế này? Tất cả những ký ức cứ ùa về trong tôi, từng ngón tay, từng chiếc hôn, từng ánh mắt... cũng đôi tay ấy từng là của tôi, từng thuộc về tôi, từng bao lần tìm kiếm tay tôi trong bóng tối... cũng đôi mắt ấy, đôi mắt màu nâu nhìn tôi đầy tình yêu... cũng vòng tay ấy, vòng tay ghì chặt lấy cả người tôi... mọi thứ... rất quen thuộc nhưng đã rất xa...
Cũng vòng tay ấy, vòng tay ghì chặt lấy cả người tôi.
Tôi không muốn chia tay khi mà trong tôi tình yêu dành cho anh còn nhiều quá, khi mà tôi thậm chí còn muốn có cả những đứa con xinh xắn với anh! Khi mà tôi mỗi ngày vẫn nhớ anh da diết...Tôi phải làm sao đây? Học cách quên anh đi ư? Tôi thật sự chỉ muốn nói với anh rằng nếu anh đọc được những dòng này thì hãy suy nghĩ lại, hãy cho tôi một cơ hội, hãy để tôi được là của anh một lần nữa... hãy để ta thuộc về nhau một lần nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin đừng "bẫy" anh! Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa. Có một cô gái đang đứng trước mặt tôi, sẵn sàng dâng hiến mà không cần tôi phải chịu trách nhiệm gì. Linh có một cô bạn thân ở cùng phòng, hai người chơi với nhau từ thủa nhỏ nên rất hợp tính nhau,...