Nàng dâu ‘chướng’
Tôi cũng có con trai, tôi không biết mai kia mình nhẫn nhịn với con dâu được như mẹ chồng tôi không.
Nhà chồng tôi ở trong căn nhà nhỏ một trệt một lầu, đã cũ. Bố mẹ chồng có hai con trai, chồng tôi là cả. Chú út từ ngày học đại học đã không ở nhà, nên bố mẹ đề nghị vợ chồng tôi ở cùng ông bà.
Thật lòng mà nói, bố mẹ chồng tôi hơi khó tính, nhưng khi hiểu ý thì khá dễ sống chung. Chẳng thấy khi nào ông bà ngơi tay, lúc nào cũng có việc gì đó để làm. Công việc của tôi lâu lâu phải đi công tác hoặc tăng ca, chỉ cần báo cho ông bà biết, ông bà không hề nói nặng một lời.
Có lần tôi tăng ca liên tục hơn một tuần, mọi việc cơm nước dọn dẹp giặt giũ mẹ chồng tôi lo hết. Ông bà còn rủ con lớn sang ngủ chung để chồng tôi lo con nhỏ.
Mẹ chồng tôi rất thương con dâu và các cháu. (Ảnh minh họa)
Rồi chú út thông báo muốn lấy vợ và đề nghị sẽ về nhà ở. Bố chồng nhìn vợ chồng tôi ngần ngừ, mẹ chồng từ chối.
Bà nói có thể cho vợ chồng chú út một khoản tiền để phụ thuê nhà hoặc mua trả góp căn chung cư. Nhà nhỏ, hai đứa trẻ nhà tôi hiếu động, sợ vợ chồng chú út không chịu được.
Tôi xin phép bố mẹ cho chúng tôi ra riêng, nhưng ông bà không đồng ý, nói đã quen với hai đứa trẻ, nhà đang náo nhiệt thế, chúng tôi chuyển đi, ông bà không chịu vắng lạnh được. “Khi nào vợ chồng chú út có con hẵng hay”, ông bà nói vậy nên tôi cũng thôi.
Video đang HOT
Thím út đi về cứ quần đùi áo ba lỗ hay váy ngủ tung tăng khắp nhà. Ăn cơm xong cũng rửa chén, nhưng chỉ rửa mỗi chén còn nồi niêu thím ngó lơ. Thím nói quần áo thím không giặt máy, nên thím tự giặt tự phơi luôn trong phòng, đồ chú út để cho tôi và mẹ lo.
Hai vợ chồng son mà hở một chút lại cãi nhau. Mới sống chung ba tháng thím kéo vali bỏ đi hai lần, thím chẳng về nhà mẹ mà ra khách sạn ở, lần thì chú út chạy theo xin lỗi, lần thì vì hết tiền nên thím tự về.
Rồi thím chê mẹ nấu cơm nuốt không nổi, thím nói đó giờ chưa thấy ai nấu canh xương khoai sọ lại cho thêm cải thảo, mẹ bảo thím về sớm tự nấu, không ưng thì vợ chồng ở riêng, nấu riêng. Tưởng thím biết sợ mà im, ai dè thím nhìn qua tôi: “Chị dâu có phải về sớm nấu cơm đâu?”
Bố chồng dằn đũa: “Thì sao, nhưng chị dâu có phàn nàn hay kêu ca câu nào? Tôi thấy anh chị nên dắt nhau ở riêng thì hơn!”
“Vợ chồng anh Hai ở với bố mẹ sáu năm, tụi con cũng phải ở bằng đó. Bố mẹ có hai con trai, phải cư xử cho công bằng chứ?”, thím vẫn cao giọng. Chú út gầm lên: “Ăn nói kiểu gì đấy?”
Thím út không nao núng: “Anh hiền cho lắm để bị bắt nạt. Bao năm rồi anh không ở nhà, cái gì cũng phải tự lo tự làm trong khi anh Hai rồi chị dâu rồi cả bọn trẻ được ăn được ở được chăm sóc giúp đỡ…”
Thím nói trước mà không biết nhìn sau. Chú út thân son mình rỗi, thích đi đâu thì đi, bố mẹ ốm hai vợ chồng tôi lo lắng, nhà hư xe hỏng vợ chồng tôi cáng đáng. Lương hưu ông bà hàng tháng tôi gửi tiết kiệm, vì tôi nghĩ hai vợ chồng ở nhà thì lo luôn chi phí ăn ở cho ông bà…
Nào phải chúng tôi không biết điều, chúng tôi không ít lần xin ra ngoài, nhưng ông bà lo chúng tôi đi sớm về khuya hai đứa trẻ ai chăm lo. Ông bà thương con thương cháu, nhưng vô tình lại làm thím út ganh tị.
Tôi cũng có con trai, tôi không biết mai kia mình có cư xử với con dâu được như mẹ chồng tôi hôm nay không. Không biết ngày mai bà sẽ thế nào khi mà con nào cũng là con. Vợ chồng tôi giờ đang ở thế ngại ngùng, không biết phải mở miệng thế nào.
Càng nghĩ, tôi càng thương và ái ngại với bố mẹ chồng. Ở tuổi này, đáng lẽ ông bà được vui vầy bên con cháu, chứ không phải chứng kiến những cảnh thế này.
Vừa về đến cổng sau chuyến công tác, bác hàng xóm ghé tai nói một chuyện khiến tôi choáng váng và lập tức quay ra khách sạn ở
Không ngờ người chồng mà tôi tin tưởng yêu thương là thế lại phản bội vợ.
Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 8 năm, có với nhau hai đứa con, kinh tế gia đình rất khá giả. So sánh mức lương của hai vợ chồng thì lương tôi gấp 10 lần lương chồng. Chính vì thế mà công việc của tôi cũng vất vả hơn chồng rất nhiều, là phụ nữ thường xuyên phải đi công tác khiến tôi mệt mỏi nhiều lần muốn nghỉ việc.
Nhưng lần nào chồng cũng động viên là sẽ cố gắng chăm sóc tốt các con và làm việc nhà để tôi yên tâm công tác. Được chồng cổ vũ khiến tôi bớt lo lắng mỗi khi đi làm xa hay ở lại công ty tăng ca đêm.
Ảnh minh họa
Một ngày khi vừa đi công tác về đến cổng thì bất ngờ có một bác hàng xóm chạy đến ghé tai tôi nói: " Nhiều ngày nay tôi thấy chồng cô hay đưa gái về nhà lắm đấy. Thương cô vất vả đi kiếm tiền nên tôi mới nói đấy, đừng nói tên tôi ra kẻo vạ miệng cô nha ".
Sau khi cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng tôi đã quay đầu bắt xe ra khách sạn nghỉ ngơi. Không ngờ người chồng mà tôi tin tưởng yêu thương là thế lại phản bội vợ. Thảo nào trước khi tôi chuẩn bị đi chồng muốn gửi hai đứa con về quê cho bà nội trông để thoải mái cặp kè với nhân tình trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.
Khi đã đến khách sạn tôi gọi điện nói với chồng là công việc chưa xong nên vài ngày nữa mới về, chồng đáp lại bằng những lời quan tâm bảo tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và ăn uống cẩn thận không bệnh đại tràng lại tái phát. Vẫn những lời ngọt ngào đó mà mọi khi tôi hạnh phúc ấm áp biết nhường nào, còn giờ đây thấy nổi da gà và ghê sợ. Bởi anh ta chỉ đang đóng kịch chứ đâu có yêu thương vợ gì chứ, tôi căm hận chồng.
Những ngày sau đó tối nào tôi cũng đứng trước cổng để ghi lại khoảnh khắc chồng lén lút đưa nhân tình vào nhà. Sau đó gửi tất cả lên zalo cho chồng xem, anh ấy còn mạnh miệng nói là chắc có kẻ vu khống cắt ghép hình ảnh chứ chồng chỉ có yêu mình vợ thôi. Đến khi tôi nói là chính tay vợ chụp thì anh câm nín không nói được nữa.
Tôi nói mình đã về 5 hôm rồi nhưng biết chồng đang ăn nằm với gái trên chính chiếc giường của hai vợ chồng nên nhường luôn căn nhà đó, còn bản thân thuê khách sạn ở và tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân sắp đến hồi chấm dứt.
Chồng liên tục hỏi nơi vợ đang ở chỗ nào để đến đón nhưng tôi không nói, nhiều ngày sau tôi cũng không đến công ty mà làm việc trực tuyến với nhân viên. Bởi tôi biết chồng đang lùng sục mọi ngõ ngách để tìm kiếm vợ, còn tôi muốn cho chồng thời gian để suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay ly hôn.
Ảnh minh họa
Hai tuần sau đó tôi mới trở về nhà kèm theo lá đơn ly hôn. Về đến nhà các con chạy ra đón khiến tôi không cầm được nước mắt, tự nhiên tôi thấy thèm khát một gia đình hạnh phúc như ngày nào quá.
Ngay sau đó chồng tôi xuất hiện, với gương mặt gầy đi rõ rệt, râu tóc dài ra nhìn rất thương nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì và đưa tờ đơn ly hôn cho anh để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này.
Chồng cầm lấy và vo tròn lại rồi nói: " Trong suốt hai tuần qua, biết vợ đang ở rất gần nhưng anh lùng sục khắp nơi không thể thấy, khiến anh hối hận về sai lầm của mình đã gây ra cho gia đình. Anh mới thấy vị trí của mẹ con em không thể thiếu trong lòng anh. Hãy cho chồng một cơ hội làm lại từ đầu, anh rất sợ cảnh mất vợ rồi, đừng bỏ anh được không em? ".
Thay vì nhảy vào đánh ghen để làm xấu hình ảnh của chồng, tôi đã chọn cách cho thời gian chồng lựa chọn giữa nhân tình hay vợ. Và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười. Sống trên đời ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng là có nhìn ra mà biết sửa sai không, mình hãy cho họ cơ hội để nhìn ra cái sai đó.
Chỉ có đàn ông không biết thương vợ mới nghĩ phụ nữ chỉ biết cằn nhằn, phiền phức Đàn ông thương vợ thì không sợ tỏ ra chiều chuộng, nghe lời vợ chốn đông người, thậm chí họ còn tự hào khi làm được điều đó. Càng là trước mặt người khác họ lại càng muốn che chở cho vợ của mình. Đàn ông thương vợ luôn biết lắng nghe, đàn ông không thương vợ lại xem đó là lắm lời...