Nạn nhân cưỡng dâm ở Ấn Độ công khai danh tính
“Tên tôi là Suzette Jordan và tôi không muốn thấy thêm bất cứ một nạn nhân nào của nạn cưỡng dâm ở Calcutta nữa”, người phụ nữ đến từ miền đông Ấn Độ nói.
Tháng 2/2012, Jordan, một bà mẹ đơn thân gần 40 tuổi, rời khỏi câu lạc bộ đêm trong tình trạng tỉnh táo và bước lên xe bus cùng một người bạn mới quen, cùng lời hứa hẹn “sẽ đưa cô về tận nhà”.
Chuyến bus đêm khá vắng vẻ, chỉ có cô, anh bạn mới và ba người đàn ông lạ mặt. Ngay khi tài xế cho chiếc xe chuyển bánh, Jordan lập tức bị cả đám người đó bao vây, đánh đập và cưỡng bức tập thể.
Tình hình thậm chí còn tệ hơn khi tài xế phớt lờ mọi chuyện, đón thêm một người nữa và để mặc tên này tham gia “bữa tiệc” của những kẻ còn lại. Sáng sớm hôm sau, Jordan bị ném ra khỏi chiếc xe, trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng.
Không giống nhiều người đồng cảnh ngộ, chịu đựng nỗi đau và giấu nhẹm đi mọi chuyện, Jordan quyết định công bố toàn bộ sự việc trước cảnh sát và giới truyền thông địa phương. Tuy nhiên, những gì cô nhận được chỉ là một làn sóng phản đối và những bức thư nặc danh đe dọa.
Thậm chí vụ việc còn bị đẩy lên cao trào, khi bộ trưởng bang Tây Bengal, Mamata Banerjee, gọi Jordan là “một kẻ dối trá”, cho rằng cô đang cố gắng bôi nhọ chính quyền, hạ nhục người dân và làm xấu mặt giới truyền thông Calcutta.
Bất chấp những nỗ lực che giấu danh tính của Jordan, đám đông giận dữ vẫn tụ tập bên ngoài tòa nhà nơi cô đang sống, ngay sau khi phát biểu của Banerjee được giới truyền thông công bố. Cô cũng phải đối mặt với hàng loạt các cuộc điện thoại đe dọa từ những kẻ lạ mặt, đặc biệt là trong tháng 4 vừa qua.
May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Jordan, khi ba trong số 5 kẻ tham gia vào vụ cưỡng bức tập thể đã bị tống giam và phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, tất cả những người này đều một mực bác bỏ các cáo buộc của Jordan, trong khi tung tích hai tên còn lại vẫn chưa được xác minh.
Mệt mỏi vì trốn chạy
Từ ngày xuất hiện trên truyền hình với gương mặt bị làm mờ và câu chuyện về những kẻ vô nhân tính, Jordan bắt đầu bị gọi là “nạn nhân cưỡng dâm”, cái tên mà những kẻ độc mồm độc miệng muốn gán cho cô.
Đáng buồn rằng, Jordan chỉ là một trong số 68 phụ nữ “vô danh”, những người không thể công bố tên tuổi của bản thân, từng thông báo về các vụ cưỡng hiếp ở Calcutta trong năm 2012, theo hồ sơ của Phòng Tội phạm Quốc gia Ấn Độ.
Sở dĩ có tình trạng này là bởi luật pháp Ấn Độ nghiêm cấm việc tiết lộ danh tính nạn nhân bị hiếp dân, và những người cố ý làm việc này có thể phải nhận từ hai năm tù giam.
Video đang HOT
Thậm chí tên của nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động hồi tháng 12 ở Ấn Độ, sự kiện từng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của dư luận quốc tế và khiến chính phủ nước này buộc phải thay đổi một vài điều luật, cũng không được công khai.
Suzette Jordan (phải) trong một cuộc biểu tình nhằm đòi lại công bằng cho nạn nhân của những vụ cưỡng dâm. Ảnh: BBC
Tuy nhiên, sau 16 tháng bị vụ tấn công ám ảnh, Jordan cho biết cô đã quá kiệt sức khi phải sống ở một đất nước, nơi phụ nữ không thể chia sẻ về những nỗi đau của họ.
“Tôi mệt mỏi khi cứ phải giấu giếm thân phận của chính mình. Tôi mệt mỏi với những lề lối và khuôn phép ở xã hội này. Tôi mệt mỏi vì phải hứng chịu những lời lẽ bêu riếu của thiên hạ. Tôi mệt mỏi bởi cảm giác sợ hãi của một người từng bị cưỡng hiếp. Đã quá đủ rồi!”, cô nói.
Với những cảm xúc đau đớn cực độ đó, Jordan quyết định nói với cả thế giới câu chuyện của mình.
“Trước những áp lực từ dư luận, tôi quyết định chuyển nhà và tới sống ở một nơi khác trong thành phố. Nhưng những kẻ ác ý vẫn không chịu buông tha cho tôi, họ khiến cuộc sống của tôi thêm lâm vào ngõ cụt”, cô nói trong nghẹn ngào.
“Tôi bị đối xử như thể mình chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện đó. Bởi vì tôi ra khỏi câu lạc bộ đêm với một người đàn ông, nên họ cho rằng chính tôi là kẻ đã mời gọi chuyện cưỡng dâm.”
“Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nếu không phải vì hai đứa con, có lẽ tôi đã tự tử”, cô nói thêm.
Quyết định tiết lộ danh tính của Jordan đến sau khi cô gia nhập một tổ chức chuyên giúp đỡ những nạn nhân của nạn cưỡng bức trên toàn thế giới. “Tôi có cảm giác mình đã được chữa lành nỗi đau và chia sẻ vết thương lòng với những nạn nhân khác”, cô giải thích.
“Họ kể cho tôi rất nhiều những câu chuyện đầy nước mắt. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khi phải chứng kiến sự im lặng của chính những nạn nhân, gia đình họ và toàn xã hội.”
Dù có cố gắng đến đâu, thì nỗi ám ảnh về vụ cưỡng bức vẫn khiến Jordan không thể yên giấc mỗi đêm.
“Tôi không thể ngừng sống”, cô nói.
Jordan cũng cho biết, mục đích khiến cô công khai danh tính của bản thân với cả thế giới, đó là để khiến cái tên “nạn nhân hiếp dâm” hoàn toàn biến mất.
“Đừng bóp méo giọng tôi và đừng làm mờ gương mặt tôi”, cô nhấn mạnh, cô nói sau khi được phóng viên yêu cầu gửi một bức ảnh cho công chúng.
Theo VNE
Bị tung ảnh hãm hiếp tập thể lên mạng, nữ sinh 17 tuổi tự tử
Sau khi hiếp dâm tập thể cô gái 17 tuổi, 4 gã thanh niên đã tung những bức ảnh hãm hiếp lên mạng. Quá hoảng loạn, nạn nhân đã treo cổ tự tử.
Vẻ hồn nhiên, yêu đời của Rehtaeh Parsons trước khi bi kịch xảy ra
Rehtaeh Parsons, một nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng sống ở vùng Nova Scotia, Canada đã treo cổ tự tử trong phòng tắm của gia đình vào ngày 9/4 vừa qua. Sau nhiều tháng ròng sống trong sợ hãi, đau khổ và mặc cảm, cô gái trẻ đã từ biệt cuộc sống, gia đình tìm đến cái chết. Mẹ cô gái cho biết, sau khi bị hiếp dâm tập thể, những bức ảnh đã bị nhóm thanh niên tung lên mạng, khiến cho các học sinh cùng trường, bạn bè chế nhạo, cười cợt. "Trong lúc quẫn trí, con bé đã treo cổ tự tử", bà nói.
Sau cái chết của cô gái, một câu hỏi lớn được dư luận đặt ra và rất quan tâm, đó là tại sao chính quyền và bạn bè của Rehtaeh đã không có hành động gì để giúp đỡ về mặt tâm lý lẫn pháp luật. Để cho một nữ sinh rơi vào tâm trạng ủ rũ, tự ti dẫn đến hành động dại dột?
Vụ việc xảy ra từ năm 2011 nhưng cho đến nay, những kẻ đã có hành vi đồi bại với Rehtaeh vẫn chưa bị truy tố. Một cuộc điều tra đã được cảnh sát tiến hành, tuy nhiên họ lại không đủ bằng chứng kết tội nhóm thanh niên này.
Gia đình nữ sinh Rehtaeh Parsons
Trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Leah Parsons mẹ của nạn nhân, đã kể lại chi tiết những gì mà con gái bà phải chịu đựng khi bi kịch đến với cô tại thành phố Cole Harbour. "Con bé đi cùng một người bạn đến nhà một người bạn khác", bà viết, " Tại đó, con bé đã bị 4 gã trai cưỡng hiếp. Một trong số chúng sau đó quyết định lấy bức ảnh chụp lại quá trình thực hiện hành vi bỉ ổi, rồi tung lên cho tất cả các học sinh trong trường của Rehtaeh cùng biết. Tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt".
"Sau khi cả trường học đã biết, con gái tôi liên tục nhận được những tin nhắn khiêu khích, chế giễu đại loại như: "Em có muốn quan hệ tình dục không"?, hay như "Em là một gái điếm"...
"Con bé đã suy sụp đến độ chúng tôi không dám để nó một mình", bà mẹ nói tiếp, "nó phải rời trường học một thời gian. Đến cả bạn bè còn quay lưng lại với con bé. Nếu con bé còn đến trường thì những kẻ quấy rối còn tiếp tục", bà mẹ thú nhận với CBC.
Nạn nhân Rehtaeh Parsons
Sau đó, gia đình Rehtaeh đã chuyển nhà từ Cole Harbour đến Halifax để giúp con gái họ thoát khỏi những kẻ xấu xa, bắt nạt hay châm chọc. Bà Parsons cho biết, Rehtaeh cũng bắt đầu được điều trị tâm lý. Tuy nhiên, từ đây Rehtaeh bắt đầu có những biểu hiện tiêu cực, cô hay tỏ thái độ giận dữ với người xung quanh. "Việc con bé tự tử là hậu quả của sự hoảng loạn tâm lý bị dồn nén trong thời gian dài", bà nói.
"Con bé đã hành động quá nông nổi. Con gái tôi không tự giết mình mà chính dư luận đã giết chết nó", bà viết trên Facebook. "Lúc xông vào phòng tắm, tôi thấy bi kịch xảy ra trước mắt nhưng đã quá muộn".
Ngôi trường nơi những bức ảnh được phát tán
Cảnh sát Canada đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn trong vòng 1 năm ròng để tìm những kẻ gây ra tội ác. Nhưng cuối cùng, họ kết luận rằng không đủ bằng chứng để đưa ra trước pháp luật.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được các nghi can. Lần lượt những nghi can này được thẩm vấn nhưng đều không có kết quả. Các nhân chứng cho hay, họ đã nhìn thấy những bức ảnh nhưng lại không biết ai là người đã phân phát nó. Do đó cảnh sát đã không thể buộc tội các nghi can, mặc dù những bức ảnh đó có nội dung khiêu dâm trẻ em.
Mẹ nạn nhân Rehtaeh cho biết, bà mong muốn trường hợp của con gái mình sẽ là một bài học cho toàn xã hội. Rehtaeh cũng đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của cô trước khi chết, rằng: "Điều khiến cô buồn hơn cả không phải là những lời lẽ, hành động thô bạo của những kẻ hiếp dâm; mà chính là thái độ vô tâm của bạn bè".
Trong khi đó, ông Barrett Khan - Hiệu phó trường Trung học Cole Harbour, nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc lại từ chối đưa ra lời bình luận của mình. "Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi cũng chỉ biết chia sẻ mất mát với gia đình nữ sinh bị hại", phát ngôn viên của Hội đồng Giáo dục vùng Halifax phát biểu. "Chúng tôi không muốn trả lời về sự việc này, bởi lẽ chúng tôi không muốn xoáy thêm vào nỗi đau của họ".
Theo xahoi
Ấn Độ phóng thành công tên lửa BrahMos từ tàu ngầm Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm.. Tập đoàn Không gian vũ trụ BrahMos cho biết Ấn Độ ngày hôm qua (20/3) đã thử nghiệm thành công phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa hành tình siêu thanh BrahMos, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên...