Nạn nhân bất đắc dĩ
Tôi vẫn nhớ như in ngày ba bỏ mẹ con tôi ra đi. Mẹ chỉ tay về phía ba, nghiến răng căm hận: “Con đừng gọi ông đó là ba nữa, ông ta không xứng đáng”.
ảnh minh họa
Mẹ mang hết những đồ đạc liên quan đến ba ra đập nát. Ba đến thăm tôi, mẹ liền lôi tôi vào phòng rồi đuổi ba về. Tôi khóc, đòi ba, mẹ liền tát tai tôi bảo: “Muốn đi theo ổng, phản lại mẹ phải không”. Nhớ tôi, ba đến trường thăm. Mẹ biết được, liền gọi điện cãi nhau với ba. Mẹ lục tìm những thứ ba mua cho tôi, mang vứt bỏ. Bất mãn vì thái độ của mẹ, những chuyến viếng thăm của ba thưa dần. Sau này, ba có gia đình riêng, tôi chỉ gặp ba mỗi năm một lần vào dịp Tết.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi thật khó khăn. Có lần mẹ dắt xe vào nhà, xe tuột dốc ngã đè lên chân mẹ. Bực tức, mẹ đạp luôn chiếc xe xuống thềm rồi ôm mặt khóc. Tôi nằm bệnh viện, mẹ thức trắng đêm canh tôi, tôi đỡ dần thì mẹ lại đổ bệnh. Mệt mỏi, mẹ lại mắng tôi làm khổ mẹ, không biết thương mẹ. Bài kiểm tra của tôi bị điểm kém, mẹ mắng tôi không cố gắng, để người ta cười chê mẹ không biết dạy con… Có lúc, mẹ ôm tôi vào lòng rồi khóc, bảo tội nghiệp tôi không có cha. Mẹ sắm hàng đống đồ chơi và quần áo đẹp cho tôi chỉ vì sợ tôi thiệt thòi… Cứ thế, tôi lớn lên với những cơn mưa nắng bất thường của mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con đầy trắc trở. Tôi hiểu rõ khiếm khuyết của gia đình mình nên rất mặc cảm với bạn bè. Còn mẹ, tâm hồn tổn thương quá lớn từ khi vắng ba, lại thêm gánh nặng oằn vai đã khiến mẹ không còn tự chủ được bản thân.
Nỗi đau của mẹ rồi cũng nguôi ngoai. Mẹ bắt đầu chăm chút đến bản thân, tâm trạng cũng không còn bất thường như trước. Tôi mừng vì mẹ đã vui trở lại. Nhiều bữa rất khuya mẹ mới về nhà. Thay vì than vãn công việc ngập đầu, số khổ, mẹ lại tươi cười xoa đầu tôi, ân cần hỏi han bài vở. Có lần, mẹ ngập ngừng hỏi tôi nếu mẹ quen một người đàn ông khác, tôi có chấp nhận không. Nếu người ấy làm cho mẹ hạnh phúc, sao tôi lại phản đối. Rồi mẹ đưa ông ấy về nhà. Tôi e dè và ngại ngần giữ khoảng cách với ông ấy. Ông ta rất hiền, rất chu đáo với mẹ và tôi. Những công việc nặng nhọc trong nhà, nay đã có ông ấy gánh đỡ. Mẹ rất dịu dàng với tôi, quan tâm tôi nhiều hơn chỉ vì lo tôi sẽ buồn vì bị chia sẻ tình cảm. Nhìn nét mặt ngời ngời hạnh phúc của mẹ, tôi bắt đầu nghĩ đến cảnh một gia đình trọn vẹn với đầy đủ ba mẹ.
Video đang HOT
Rồi một ngày mẹ về nhà, nằm vật ra giường khóc rưng rức. Tôi hoảng hốt ôm lấy mẹ. Mẹ bảo mọi gã đàn ông đều xấu xa, hèn hạ. Qua những câu kể lể không đầu không đuôi của mẹ, tôi lờ mờ hiểu rằng, mẹ và ông ấy muốn cưới nhau nhưng vướng phải tôi không biết giải quyết thế nào, vì gia đình ông ấy không chấp nhận tôi nên ông ấy đã chia tay mẹ. Nỗi đau lần này của mẹ dường như không kém lần mẹ mất ba. Có bữa mẹ uống say mèm rồi mắng tôi ra đời không đúng chỗ, cản trở mẹ đi tìm hạnh phúc mới. Tỉnh cơn say, mẹ ôm tôi vào lòng, bảo tôi là báu vật của mẹ, mẹ không cần ai khác ngoài tôi… Cũng may, những ngày đẫm nước mắt của mẹ không kéo dài lâu. Mẹ vứt bỏ mớ quần áo cũ, cắt phăng cả mái tóc. Ngày mẹ về nhà với mái tóc ngắn và lỉnh kỉnh quần áo mới, mẹ bảo tôi: “Mẹ sẽ không chết chìm trong tuyệt vọng vì những kẻ không ra gì”. Tôi hồi hộp lo lắng dõi theo mẹ mỗi sáng tươi tỉnh dắt xe đi làm, băn khoăn nhìn mẹ mỗi chiều trở về với những buồn vui thất thường…
Khi nhà vắng đàn ông, mẹ phải vừa làm ba vừa làm mẹ, câu đó nghe có vẻ nhẹ hều nhưng có biết bao bi kịch khóc cười quanh một người phu nư phải gánh hai vai. Hôn nhân tan vỡ là sự thất bại rất lớn trong đời, khiến mẹ mặc cảm nên phải gồng lên, cố ráng cân bằng mọi thứ. Nhưng dường như, mẹ cân góc này thì góc kia lại lệch, nên cứ quẩn quanh sửa đi sửa lại.
Tôi lớn lên trong sự chông chênh, thừa hưởng sự mất lòng tin vào đàn ông của mẹ. Tôi có trình độ, có công việc ổn định, lương cao nhưng nói tới việc đi tìm một nửa, tôi lại chán. Thế giới đơn thân là thế giới đẫm nước mắt của những tâm hồn bị tổn thương. Và những đứa trẻ như tôi, mất phương hướng khi bơi trong bộn bề những mảnh vỡ do người lớn để lại.
Theo VNE
Dâu phố về quê ăn Tết và câu chuyện "giường chiếu"
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì phi vụ gãy chân giường bất đắc dĩ đó. Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa.
Cưới nhau xong chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật rồi về nhà riêng dưới thành phố ở. Tết này cũng là dịp đầu tiên tôi về nhà chồng dài ngày. Mọi khi về quê thăm bố mẹ chồng rồi đi luôn trong ngày vợ chồng tôi cũng chưa ngủ lại đêm nào cả. Về lần này bố chồng tôi hăm hở khoe đã dọn cái nhà ngang để vợ chồng tôi ngủ mấy ngày Tết. Thấy bố chồng nói thế tôi nghĩ bụng chắc mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi và cũng yên tâm phần nào.
Tôi không phải cành cao đài các gì nhưng đúng là ở quê với thành phố hoàn cảnh và cách sống khác nhau nhiều quá, tôi phát hoảng vì cái giường mà vợ chồng tôi phải ngủ mấy hôm Tết, giường gì mà nhìn vừa cũ, vừa ọp ẹp. Mới chỉ mình tôi ngồi lên thôi mà đã nghe thấy tiếng cót két rồi, huống hồ là hai vợ chồng. Đã thế giường lại không có đệm thì làm sao mà ngủ được. Nghĩ thế tôi chau mày lại, có lẽ chồng tôi biết ý nên nắm chặt tay tôi ra hiệu thông cảm.
Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa. (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ bụng: thôi thì nhập gia tùy tục, người ta sống được thì mình cũng cố gắng vậy, đây lại là cái Tết đầu tiên về nhà chồng, tôi không muốn bố mẹ chồng có ấn tượng không tốt về mình. Nhưng nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn ấm ức lắm. Lúc ấy tôi nhớ nhà mình dưới thành phố vô cùng, tôi chỉ ước được đặt lưng xuống đệm ấm ngủ một giấc thật ngon lành. Ở quê cái gì cũng cũ, cái gì cũng thiếu, tôi khó khăn lắm mới không khóc.
Tối đến sau khi được chồng dỗ dành, tôi cũng bớt tủi thân phần nào. Vợ chồng mới cưới nên chồng tôi đêm nào cũng muốn "yêu" vợ, lúc ấy tôi cũng không còn tỉnh táo để nhận ra cái giường không có đệm, cũ kỹ nữa, chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cảm giác rạo rực của hai đứa làm chúng tôi quên hết mọi thứ xung quanh, đang lúc cao trào thì bỗng" rắc, rắc" sau đó là tiếng "rầm" chúng tôi bàng hoàng nhận ra là một chân giường đã bị gãy.
Tiếng động quá to làm bố mẹ chồng tôi ở nhà trên cũng nghe thấy, ông bà chạy xuống chỗ chúng tôi gõ cửa, chúng tôi luống cuống vơ vội đám quần áo và mặc vào. Tôi chạy ra mở cửa, mẹ chồng tôi bật điện lên và hỏi xem có chuyện gì với chúng tôi không. Chưa hết bàng hoàng vì bị gãy giường lúc đang sung thì, tôi giật mình nhìn xuống thì thấy tôi đang mặc quần của chồng và chồng tôi thì tất nhiên là đang mặc quần của tôi.
Mẹ chồng tôi nhìn khung cảnh có lẽ bà đã hiểu chuyện rồi cười khúc khích dắt tay bố chồng tôi đi lên nhà không quên dặn chồng tôi mang mấy hòn gạch ở bờ sân vào kê lại ngủ tiếp rồi mai sửa sau.
Tôi đóng cửa vào, hai vợ chồng tôi nhìn nhau mà vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, lúc ấy tôi nghĩ bụng không biết sáng hôm sau nhìn bố mẹ chồng thế nào đây, xấu hổ không để đâu cho hết.
May mà mẹ chồng tôi cũng là người tâm lý, sáng hôm sau bà coi như không có chuyện gì xảy ra nên tôi cũng đỡ thấy xấu hổ hơn. Còn chồng tôi sáng hôm sau thì hì hụi đi đóng lại chân giường. Anh nói vui với tôi: "Anh chắc chắn đóng lại cả bốn chân rồi vợ yêu ạ" rồi cười hóm hỉnh.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì phi vụ gãy chân giường bất đắc dĩ đó.
Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa.
Tôi cảm thấy thêm yêu mến và trân trọng những con người thôn quê chân chất, giản gị và đầy đáng yêu. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm dâu "nhà quê".
Theo VNE
Dâu phố về quê ăn Tết và chuyện trên "giường chiếu" Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ vì phi vụ gãy chân giường bất đắc dĩ đó. Nhưng nhờ có vụ gãy giường ấy mà tôi quý mẹ chồng hơn và cũng không còn sợ hãi khi về quê chồng mỗi dịp Tết nữa. Cưới nhau xong chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật rồi về nhà riêng dưới thành phố...