Nằm trên băng ca cấp cứu, tôi vẫn không đau đớn bằng thái độ của chồng
Tôi rơi nước mắt hỏi vì sao anh không hề có chút tình cảm nào với tôi mà sao lại cưới tôi. Vậy mà anh chỉ nói lời xin lỗi…
Nhìn thấy tôi anh vẫn dửng dưng như không quen biết (Ảnh minh họa)
Trước khi cưới tôi, chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm với cô bạn học suốt 5 năm. Sau đó vì gia đình cô ấy không chịu nên anh mới buông tay. Anh hay nói suốt đời anh cũng không thể quên ngày bị mẹ cô ấy dùng chổi đuổi ra khỏi nhà. Ngày ra mắt cũng là ngày chia tay vì bị xúc phạm nặng nề đã khiến anh mất niềm tin vào tình yêu và hận thù luôn phụ nữ. Mãi đến khi gặp tôi, anh mới chịu lấy vợ.
Tôi nhỏ hơn anh 4 tuổi, là nhân viên mới của công ty. Ngay từ lần đầu gặp anh ở phòng phỏng vấn tôi đã thích cái vẻ mặt ngang ngang đậm chất nam tính của anh. Chính tôi sau đó đã chủ động tấn công anh. 26 năm nay, anh là người đầu tiên khiến tôi say mê. Tôi chấp nhận là cọc đi tìm trâu mặc cho mọi người đã khuyên răn trước.
Họ nói anh sẽ chẳng chịu mở lòng với ai nữa. Họ còn kể rằng ngày cưới của người cũ, họ đã thấy anh khóc. Ngay cả vị trí phó giám đốc này cũng vì năm xưa khiến anh muốn chứng tỏ cho bố mẹ cô ấy biết mình không nghèo hèn nên anh đã gắng sức vô cùng. Tôi nghe hết, càng nghe càng có động lực tiếp cận anh.
Anh từ chối tôi phũ phàng. Tôi không nản. Suốt hai năm ròng rã tôi cứ theo đuổi, tấn công anh liên tục. Rồi cũng có một ngày anh gọi điện mời tôi đi ăn tối. Anh nói hôm nay là sinh nhật anh nên anh muốn có một người con gái bên cạnh. Đêm ấy, tôi hớn hở chuẩn bị váy áo, trang điểm thật đẹp để gặp anh.
Video đang HOT
Sống chung 3 năm, giờ tôi đang hối hận vì đã nói ra điều đó (Ảnh minh họa)
Đó là một đêm rất vui. Khi đưa tôi về, anh bất ngờ hỏi nếu anh vẫn còn yêu người cũ thì tôi còn yêu anh không? Tôi ngây thơ, hiếu thắng trả lời dõng dạc rằng dù anh có thế nào tôi vẫn chỉ yêu anh thôi. Và giờ, sau ba năm chung sống, tôi đang rất hối hận vì đã nói ra câu nói đó.
Chúng tôi cưới nhau khiến cả công ty tròn mắt ngẩn ngơ. Người này đồn tôi gài bẫy anh. Người khác đồn tôi là thế thân cho người yêu cũ của chồng. Chính tôi cũng chẳng biết được lý do anh đòi cưới tôi ngay đêm hôm đó. Chỉ biết rằng cuộc sống hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc.
Anh vẫn quan tâm tôi. Tôi thích gì anh cũng mua, thích đi đâu anh cũng đưa đi. Nhưng anh chưa từng nói yêu tôi. Ngay đêm tân hôn, sau khi xong việc, anh đã đưa cho tôi vỉ thuốc bắt uống. Tôi tê tái khi biết đó là thuốc tránh thai.
Sau đó anh chỉ gần tôi mỗi khi anh say. Cũng không biết bao nhiêu lần tôi đẩy anh ra giữa cuộc và khóc nức nở vì anh vô tình gọi tên người cũ. Rồi anh lại ôm, lại xin lỗi. Tôi lại chấp nhận tất cả chỉ vì yêu anh. Tất cả như một cái vòng lẩn quẩn mà tôi không sao có đủ can đảm để rút chân ra. Suốt ba năm nay tôi sống hết lòng với anh, với nhà chồng với hy vọng tình yêu của tôi sẽ cảm hóa được anh. Nhưng giờ thì tôi đã đủ can đảm để chấp nhận buông bỏ.
Cách đây vài tiếng thôi tôi đã gặp chồng mình trong phòng cấp cứu. Khi đang tiếp khách hàng thì tôi đau bụng quằn quại nghi viêm ruột thừa. Chính người khách hàng ấy đã đưa tôi đi cấp cứu sau khi tôi gọi hàng chục cuộc cho chồng không được. Vậy mà tôi lại gặp anh đang đôn đáo chạy đi làm thủ tục nhập viện cho chính người cũ. Và người đó sắp sinh.
Nằm trên băng ca, tôi vẫn không đau đớn bằng thái độ của chồng. Dù nhìn thấy tôi nhưng anh vẫn dửng dưng lướt qua như không hề quen biết tôi. Khi đưa người yêu cũ vào phòng sinh rồi anh mới đến phòng bệnh tìm tôi.
Lời đầu tiên anh nói lại là xin lỗi. Tôi rơi nước mắt hỏi vì sao anh không hề có chút tình cảm nào với tôi mà sao lại cưới tôi. Suốt ba năm nay tôi sống như cái bóng bên cạnh anh chỉ vì yêu anh vẫn chưa đủ sao. Anh nói rất nhỏ vì tôi có nhiều điểm giống người cũ. Tôi hỏi vì sao anh lại đưa người ta đi viện sinh con. Anh cúi gầm mặt: “Đó là con của anh”. Tôi ngưng khóc, ngoảnh mặt vào tường. Đau đớn thay suốt 3 năm nay tôi vẫn phải dùng thuốc theo ý anh để không thể sinh con. Vậy mà…
Rồi anh đi ra. Thế là hết. Tôi chẳng còn gì níu kéo nữa. Chỉ hối hận tuổi thanh xuân đã trao nhầm người. Tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Và giờ tôi hận anh. Hận anh như chính anh đã từng hận người cũ. Tôi nên ly hôn hay tiếp tục cố chấp với danh nghĩa vợ anh để khiến họ phải đau khổ, phải trả giá cho những đau khổ của tôi đây?
Theo Afamily
'Đau đớn khi quan hệ - cơn ác mộng khiến tôi không thể yêu ai'
Tôi là một người phụ nữ 34 tuổi suốt 7 năm qua lẩn tránh yêu đương vì tình trạng sức khỏe không tốt khiến tôi luôn đau đớn khi cùng đàn ông "gần gũi".
Ảnh minh hoạ
Một ngày tồi tệ trong quá khứ, cảm giác đau nhiều đến nỗi tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thậm chí sẽ không thể thân mật được với bất kỳ ai. Cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều.
Khi tôi còn trẻ, cơ hội gặp gỡ đàn ông nhiều hơn, nhưng tôi luôn tìm được lý do để kết thúc một tình cảm đẹp khi thấy nó bắt đầu nảy nở. Tôi không thể đối diện với họ, nói với họ về tình trạng sức khỏe của mình. Tôi cũng có ý nghĩ rằng, mình như vậy sẽ thực sự là không công bằng với họ nếu vẫn tiếp tục còn muốn ở bên họ.
Tôi rất sợ tụ tập gia đình, vì biết là sẽ lại bị hỏi đã yêu ai chưa. Tôi ghét cả việc bạn bè cố gắng giúp tôi bằng cách làm mai làm mối.
Giờ tôi đã đến tuổi phải ổn định gia đình, kết hôn và sinh con, tôi hiểu mình không còn nhiều thời gian để lần lữa nữa.
Thời điểm mới ngoài 20 tuổi, tôi đã từng có một mối tình, kéo dài vài năm. Song cảm giác đau bắt đầu xảy ra, tình yêu đó trở nên stress kinh khủng. Tôi cũng nhận ra anh ấy không phải người phù hợp, không phải người tôi muốn ở bên đến hết đời. Tôi ghen tị lắm mỗi khi nhìn thấy mọi người có thể có một tình yêu bình thường và ổn định, không giống như tôi...
Tôi có một vấn đề khác cũng liên quan đến sức khỏe, khiến bản thân lúc nào cũng như hết năng lượng, ra vào bệnh viện thường xuyên. Trước đây mọi thứ không như vậy, tôi từng có đời sống tình dục bình thường. Giờ tôi cứ như người thừa bị vứt ra bên lề, cảm thấy ông trời sao bất công với mình đến thế. Không lẽ cả đời này tôi sẽ không thể đón nhận hạnh phúc giản đơn là kết hôn với một người đàn ông, âu yếm ôm hôn anh ấy và sinh ra những đứa con của cả hai người?
Theo Dân Trí
Đi tăng 2 với sếp, lúc gọi gái ai ngờ thấy người yêu ngoan hiền của mình lù lù uốn éo đi ra Chuyến đi định mệnh đó đã hé lộ sự thật 'động trời' về bạn gái mà cho đến giờ này đây, tôi còn không dám tin. Tôi và nàng yêu nhau nghiêm túc và đã có dự định tiến tới hôn nhân. Tôi ra trường trước nàng một năm, nhanh chóng có một công việc ngon lành nhờ mối quan hệ của bố...