Năm thứ 3 đại học tôi đã phải làm bố đơn thân
Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận đầy nắng và khô cằn nên con người cũng không được ngọt ngào cho lắm.
Tôi sống thật và giản dị. Tôi là cha đơn thân, đang nuôi con gái 21 tháng tuổi dễ thương và kháu khỉnh. Tôi mới tốt nghiệp ngành kỹ thuật, muốn vào Bình Dương để lập nghiệp. Tôi hướng nội, xem gia đình là tất cả nên hơi cảm tính trong tình yêu, về ngoại hình thì hơi gầy, không được đẹp. Tôi có thể hiểu, thông cảm và dễ tha thứ cho đối phương. Tôi dễ tin người nên nhiều khi bị gạt, có điều tôi nóng tính và không khéo lắm trong ăn nói, hay nói thẳng những gì mình không thích.
Tôi chưa từng được làm chú rể, tôi với người đó quen nhau qua mạng xã hội rồi yêu nhau. Cô ấy từng đổ vỡ và có một con trai. Chúng tôi ở với nhau gần 2 năm thì cô ấy rời xa để lại con thơ đang trong độ tuổi khát sữa, tôi lúc đó là sinh viên năm thứ 3, không kiếm được nhiều tiền. Tôi yêu cô ấy nhiều, cũng chẳng trách cô ấy, chỉ thấy mình không may mắn. Tôi sẽ không đi bước nữa vì mất niềm tin, chỉ muốn lo cho con thật tốt (bé phải xa mẹ rất sớm). Hơn một năm trôi qua, tôi có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ khi lại muốn có một người phụ nữ tốt lo cho con mình, rồi lại sợ “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mới thương con chồng”. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mẹ già lầm lũi dành cả cuộc đời nuôi 6 đứa con cùng người chồng tàn tật
Bất cứ người mẹ nào cũng sẵn sàng hi sinh vì con cái. Thế nhưng không phải lúc nào người mẹ ấy cũng nhận được đền đáp xứng đáng.
Video đang HOT
ảnh minh họa
Mỗi cuộc đời đều có những khó khăn, vất vả nhất định của nó. Người mẹ như bà cũng vậy, tần tảo cả đời để rồi chẳng nhận được những đền đáp từ con cái. Bất cứ người mẹ nào cũng chỉ cầu mong và hi vọng rằng con cái mình sinh ra, lớn lên trưởng thành sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Các con thành tài, giỏi giang cũng chính là niềm vui của người mẹ.
Bà là người phụ nữ vô cùng vất vả. Ngay từ những ngày đầu tiên cuộc hôn nhân đã vô cùng khó khăn khi vợ chồng ông bà đều chỉ là công nhân. Số tiền lương không cao chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí. Gia đình vốn không có điều kiện, nhưng cứ có bầu là bà lại đẻ. Chồng bà cũng an ủi: "Con cái là lộc trời cho, giờ có mình cứ đẻ rồi cố gắng chăm sóc các con tốt mình ạ".
Nghe lời chồng, bà sinh đến 6 người con. Cuộc sống thời gian đầu vô cùng vất vả, nhưng sự cố gắng của vợ chồng cũng khiến cho các con đầy đủ không thiếu thốn gì. Thế nhưng, đời người nào có lường trước được biến cố. Tai họa ập xuống đầu gia đình nhỏ khi chồng bà bị tai nạn liệt mất đôi chân.
Có nhiều lúc chồng bà khóc, nói rằng muốn chết đi cho đỡ làm khổ bà, đỡ thêm gánh nặng. Nhưng lúc nào bà cũng nói:
-Con cái sau này chúng lớn sẽ vừng vẫy ngoài kia. Tôi chỉ có mình ông thôi nên hãy tiếp tục cùng tôi cố gắng cho đến khi già có được không??
- Như thế tôi làm khổ bà quá.
- Đừng nghĩ vậy, vợ chồng sướng khổ phải có nhau chứ.
Cứ thế, ông trầm ngâm còn bà cũng im lặng. Chồng bà kiếm được công việc ở nhà xâu mấy hạt ngọc nho nhỏ thành từng chiếc vòng cho người ta. Cả ngày tất bật làm chăm chỉ cũng kiếm được 100 ngàn. Còn công việc công nhân của bà cũng có thâm niên nên lương cao hơn 1 chút.
Dù nhà nghèo có đến 6 đứa con nhưng bà tuyệt đối không cho con mình nghỉ học cho dù đứa cả nhiều lần xin ở nhà phụ mẹ làm việc. Cuộc sống khó khăn rồi cũng trôi qua khi các con của bà đều trưởng thành, thành đạt hết cả.
6 đứa, những đứa đầu đã yên bề gia thấy có cháu nội, cháu ngoại cho bà bế cả rồi. Còn đứa con gái út thì đang sinh viên năm cuối cũng sắp ra trường. Nhưng từ ngày các con lên thành phố cả năm nay rồi bà chẳng thấy chúng về thăm mình lấy 1 lần. Chồng bà vừa mất được gần nửa năm nay.
Thương nhớ các con quá, bà cầm chiếc điện thoại cũ được cậu con trai cả mua cho gọi điện cho từng đứa một muốn chúng về thăm nhà. Dù gì tết mấy đứa còn có việc nên gọi chúng về giờ này là hợp lý nhất. Hôm đó, bà ra chợ mua nhiều đồ ăn lắm chuẩn bị nấu một bữa thật thịnh soạn để đón con, đón cháu về nhà đón Giáng sinh cùng mình.
Thật không thể ngờ bữa cơm đã chuẩn bị xong đến tối muộn vẫn chưa thấy ai về. Gọi điện cho các con thì chỉ nghe thấy tiếng hô hào, ăn uống ở đầu dây bên kkia. Có đứa thì tắt máy bà gọi chẳng được. Thế rồi, đứa con gái út gọi điện về hỏi:
-Mẹ, có ai về nhà chưa mẹ?? - bà buồn bã đáp:
- Chưa con ạ, các anh chị còn bận việc nên là... - cô con gái nhanh nhảu đáp:
- Các anh chị không về thì con cũng không về đâu nhé. Hôm nay con còn nhiều việc lắm.
- Nhưng mà, mẹ nấu những món con thích ăn nhất rồi đấy.
- Mẹ bày vẽ làm gì cho mệt, con không về đâu. Vậy nha, bạn con gọi rồi con đi chơi với bạn đây.
Tiếng tút tút dài phía bên kia khiến cho người mẹ như bà vô cùng đau lòng. Tần tảo cả đời chăm sóc hết chồng tàn tật rồi đến con thơ. Ngày con trưởng thành bà chẳng có được một ngày trọn vẹn với các con.
Bà nhìn lên bầu trời thấy ngôi sao sáng nhất thở dài:
-Có phải ông đang nhìn thấy tôi không?? Ở đó chắc một mình ông cũng buồn, đợi tôi thêm một chút nữa thôi nhé.
Dứt lời bà trở về giường nằm ngủ. Nhìn qua khe cửa vẫn thấy ngôi sao đang sáng rõ. Rồi sáng hôm sau bà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Hàng xóm báo tin các con bà mới lần lượt kéo nhau về khóc thương. Chỉ có bà mới biết, mình cô đơn đến nhường nào. Giờ ở nơi đó cùng ông, chắc chắn hai người sẽ nương tựa vào nhau mà sống và không cô đơn nữa. Đến tận lúc ra đi rồi bà mới thấm thía câu nói: "Một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi 1 mẹ" chính là vậy.
Theo Blogtamsu
Sống có đôi Ngày càng nhiều người tuyên bố chọn sống độc thân và điều đó đã không còn là chuyện lạ. Hình như, sau những hoài nghi, người ta đã phải thừa nhận rằng đó là một cách sống, một xu hướng sống mới với rất nhiều... ưu điểm. ảnh minh họa Nếu vậy, phải chăng nguyên tắc "sống phải có đôi có cặp" từ...