Năm tháng ấy, mình từng quen nhau…
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê chao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ nhuốm màu thời gian…
Những năm tháng đã qua như một thước phim chạy chậm trước mắt- Ảnh minh hoạ.
Tôi và anh, chúng tôi đã từng ngồi bên nhau tại nơi đây, vào những chiều hoàng hôn đổ bóng trên bầu trời và cả những ngày mưa rơi giữa lòng thành phố. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, ngắm nhìn đất trời rồi thi thoảng thủ thỉ những câu chuyện đời thường, trong lòng trào dâng hạnh phúc. Tôi tự hỏi lòng, đã bao lâu rồi tôi chẳng còn ngồi ngắm nhìn thành phố như thế này nữa?
Hôm nay trời lại đổ mưa, hôm nay tôi lại ở đây tìm lại chút ký ức vụn vặt, chỉ khác là chẳng còn hình bóng anh cạnh bên tôi như những tháng ngày xưa cũ. Thì ra thời gian chóng vánh có thể lấy đi nhiều thứ của con người ta như vậy…
Những năm tháng đã qua như một thước phim chạy chậm trước mắt. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ bàn tay rộng lớn ấm áp và cả giọng trầm ổn nói của anh… tôi vẫn nhớ trọn vẹn những tháng ngày tuổi trẻ có anh bên cạnh. Thứ tình đầu ngây ngô nhưng lại ngọt ngào và đậm sâu như khắc vào tâm khảm. Ngọt ngào đến độ đã có những giây phút tôi từng suy nghĩ, có lẽ anh là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn chia xa, như một lẽ dĩ nhiên không thể tránh khỏi của cuộc đời nhiều giông bão.
Ngày anh rời đi, trời cũng đổ cơn mưa. Ngày chúng tôi chia xa, cả hai bình thản đến lạ lùng. Tôi biết chúng tôi chưa từng hết yêu, cuộc tình này kết thúc trong lặng thầm như ngày chúng tôi bắt đầu một mối tình chớm nở. Cả hai lại chọn cách buông tay nhau, chưa một lần níu kéo hay ngoái đầu nhìn lại. Tôi học cách làm quen với nỗi cô đơn, làm quen với việc bước đi một mình trên những chặng đường tương lai dài rộng. Chỉ là mỗi lần nhớ đến hình bóng ấy, mỗi lần dạo bước qua những góc phố quen thuộc, trái tim tôi vẫn luôn thổn thức không diễn tả thành lời.
Video đang HOT
Thành phố mùa này thất thường hệt như lòng người, mưa nắng khiến mỗi ngày mệt mỏi như kéo dài thêm. Giữa những tháng ngày cô đơn và gian khó như hiện tại, tôi lại nhớ về anh như nhớ điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống của mình. Tôi đã từng mong ước được một lần trở về bên anh, được sống lại quãng thời gian cả hai có thể nắm chặt lấy tay nhau bình thản đối mặt với thế gian. Nếu được mơ một giấc mơ, tôi vẫn xin nguyện mơ lại quãng đời tươi đẹp ấy một lần nữa.
Nếu ai đó hỏi rằng, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là khi nào. Tôi sẽ chẳng đắn đo mà trả lời rằng, đó là thời điểm anh và tôi đến bên nhau. Nếu ai đó hỏi rằng, điều gì khiến tôi hối tiếc nhất trong tuổi trẻ của mình, câu trả lời vẫn là mối tình sâu đậm của tôi dành cho anh. Anh là mối tình đầu của tôi, là những chấp niệm mà tôi không cách nào xóa bỏ trong cuộc đời mình. Có lẽ bởi những điều quá đẹp đẽ vẫn luôn khiến con người ta hối tiếc nhiều như vậy.
Dẫu năm tháng thay đổi nhiều điều, thứ tình cảm chúng tôi từng dành trọn cho nhau vẫn luôn là điều thiêng liêng đáng quý nhất. Chúng tôi giờ đây chẳng còn bên nhau nhưng tôi vẫn luôn mong anh luôn hạnh phúc. Ở phương trời mới, hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái khác , yêu thương và hết lòng vì anh như tôi đã từng…
Thu Hiền
Theo doisongphapluat.com
Đi phỏng vấn được sếp ưu ái gọi vào phòng riêng, nhưng chỉ 15 phút sau tôi đã hoảng hốt chạy ra trong nỗi nhục nhã ê chề
Tôi không thể ngờ được lần đầu tiên đi phỏng vấn của mình lại thê thảm và nhục nhã như thế này.
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi ngoại tình, phản bội mẹ và họ thường xuyên cãi nhau. Nhiều đêm đang ngủ, tôi lại giật mình thon thót khi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, đập đồ đạc. Cũng có khi bố đánh mẹ, mẹ bế em, dắt tôi bỏ chạy khỏi nhà trong đêm tối.
Lớn lên, vì thiếu thốn tình cảm, lại không biết cách giao tiếp nhiều nên tôi thường rơi vào thế bị cô lập. Cứ thế tôi càng lúc càng chui vào cái kén bọc của chính mình. Tới 23 tuổi, tôi vẫn chưa từng yêu ai, cũng không biết phải ngỏ lời yêu đương như thế nào.
Tôi cũng không biết cách kết giao bạn bè và lấy lòng người khác. Đi học dù giỏi nhất lớp nhưng chưa lần nào tôi được bầu làm lớp trưởng. Tốt nghiệp đại học, tôi rải hồ sơ khắp các công ty lớn nhỏ với hy vọng nhanh chóng tìm được việc để ổn định cuộc sống. Tôi còn phải lo cho em trai đang học năm nhất đại học.
Lớn lên, vì thiếu thốn tình cảm, lại không biết cách giao tiếp nhiều nên tôi thường rơi vào thế bị cô lập. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là ngày tôi đi phỏng vấn đầu tiên. Để tạo ấn tượng tốt, tôi còn lên mạng xem cách trả lời, ứng xử thế nào với người tuyển dụng. Tôi ăn mặc thật sang trọng, đẹp đẽ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được nước da trắng của mình. Tôi đã rất tự tin vào buổi phỏng vấn ấy.
Nhưng đời đúng là không ngờ được. Trong số những cô gái đến phỏng vấn, tôi nổi bật nhất. Mọi người cứ xì xào bảo tôi nhìn giống tiểu thư thế kia thì làm gì được. Nhưng rồi cũng chỉ có mình tôi được sếp phó giám đốc ưu ái gọi vào phòng riêng nói chuyện. Khi đó, tôi đã rất hãnh diện và sung sướng. Chỉ cần nghĩ đến việc đi làm, tự kiếm tiền là tôi đã vui lắm rồi.
Nào ngờ, vừa vào phòng, tôi đã sốc khi thấy sếp là một người đàn ông trung niên, tóc hói đầu đang ngồi đợi sẵn. Trong tưởng tượng của tôi, sếp là một người đàn ông còn trẻ, điển trai cơ.
Tôi phải làm sao để tự quyết định được cuộc sống của mình đây? (Ảnh minh họa)
Ông ta ngồi sát lại gần tôi đã khiến tôi mất tự nhiên rồi, vậy mà những câu hỏi phỏng vấn của ông ta, chẳng câu nào liên quan tới công việc. Ông ta hết hỏi tôi có người yêu chưa, lại hỏi tôi nghĩ thế nào về quan hệ sắc dục với người lớn tuổi, câu thứ ba thì hỏi tôi có phản cảm với tình công sở?
Tôi lạnh nhạt đáp lại, trong lòng thì cảm thấy lo lắng. Đúng như tôi nghĩ, ông ta đưa tay sang đặt lên đùi tôi. Hoảng quá, tôi đẩy ông ta ra rồi tung cửa bỏ chạy. Ông ta còn nói với theo: "Sao cô vô tổ chức như vậy? Đang phỏng vấn mà bỏ đi thì đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm được việc".
Thất thần đi ra tới nhà xe mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Không lẽ đi phỏng vấn đều phải có mấy kiểu đụng chạm như thế sao? Nhớ lại khuôn mặt của ông ta, tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi chán quá. Không lẽ phải nghe lời ông ta thì tôi mới tìm được việc làm sao? Tôi phải làm sao để tự quyết định được cuộc sống của mình đây?
Giấu tên
Theo toquoc.vn
Không cần thể hiện quá nhiều, phụ nữ chỉ cần mở miệng là biết AI DẠI AI KHÔN Đàn bà khôn ngoan mở miệng nói những lời này thể hiện được cái tâm và cái tầm khiến ai cũng nể phục, xem bạn là tấm gương để noi theo, học hỏi. Phụ nữ dại nói nhiều nhưng chẳng có lời nào khiến người khác nể phục. Phụ nữ khôn nói ít làm nhiều, chỉ cần mở miệng là biết đẳng cấp...