Nam sinh đi bụi và nước mắt người mẹ giáo viên
Mẹ em đã khóc, buồn rất nhiều và đã phải quyết định một cách đau đớn khi em bỏ đi: gọi công an đến bắt con trai mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Thắm (Vĩnh Phúc) – người kể câu chuyện này cho biết bản thân chị và các giáo viên đang cố gắng để đưa cậu học trò cá biệt thay đổi.
Chị nói, tâm lý trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân Việt Nam muốn có con trai để nối dõi tông đường, để nuôi cha mẹ khi về già… Chính điều đó đã làm cho các bậc cha mẹ thường nuông chiều con trai. Nhưng bố mẹ các em không biết rằng cách giáo dục như vậy của họ đã làm hư các em.
“Năm nay, tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy cho khóa lớp 10. Với cô trò mọi người đều xa lạ. Nhưng chỉ 2 tuần đầu năm học mới, lớp 10A6 mà tôi dạy đã nổi lên một trường hợp học sinh rất cá biệt.
Trong lớp em ấy thường xuyên không chép bài và luôn nằm ra bàn học. Tiết nào tôi cũng phải nhắc nhở. Khi mắng em còn thách thức nếu cô mắng nhiều em sẽ nghỉ học.
Ảnh minh họa.
Tôi nhận thấy sự khác biệt của em với các bạn khác nên đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Tôi có tìm hiểu qua các bạn trong lớp và được biết mẹ em ấy cũng là nhà giáo, bố cũng làm trong nhà nước. Nhưng tại sao lại để con như vậy?
Một buổi chiều tối mù mịt tôi thấy có tiếng gọi ngoài cổng. Tôi chạy ra và thấy mẹ của em học sinh ấy. Nhà tôi cách trường khá xa khoảng 15 km. Mẹ em ấy nói đã tìm từng nhà giáo viên bộ môn dạy em ấy dù nhà xa tới đâu.
Chị đã khóc rất nhiều khi gặp tôi. Vì bố em ấy là con trai trưởng nên chị phải sinh bằng được con trai. Cũng may chị sinh cháu là thứ 2 đã được con trai. Cả nhà ông bà, bố mẹ ai cũng chiều thích gì được nấy; con mắc lỗi thì ông bà mắng bố mẹ nên dạy con cũng khó. Từ nhỏ tới lớn không ái dám đánh cháu. Chính vì vậy càng lớn em càng hư và khó bảo hơn.
“Nếu như cho chị đổi 100 đứa con gái lấy nó chị cũng đổi” – mẹ em đã nói với tôi trong nước mắt. Em đã mượn xe, mượn điện thoại của bạn rồi bán. Khi bạn bè khuyên ngăn, đòi điện thoại thì đánh bạn. Bố mẹ cũng không khuyên được. Bây giờ bố em ấy đã bỏ mặc coi như không có con.
Thậm chí em đã bỏ nhà đi theo bạn mấy ngày liền rồi mẹ lại đội mưa gió đi tìm. Mẹ em ấy đã khóc, buồn rất nhiều và đã phải quyết định một cách đau đớn: gọi công an đến bắt con trai mình.
Video đang HOT
Nhưng lỗi của em chưa đủ lớn và em chưa đủ tuổi để bị giam nên được thả. Các bạn của em cũng nói với tôi: bạn ấy chỉ chơi với các anh lớn và các anh ấy đều bị nghiện hết cô ạ. Các anh ấy thường bắt bạn đi ăn trộm để có tiền mua thuốc.
Em tâm sự với bạn rằng bố mẹ đã ra tòa li hôn vì em. Bố mắng, đánh mẹ vì đã làm hư em. Đó là kết cục buồn của một gia đình với bao mong mỏi, hi vọng vào đứa con trai của mình.
Nhưng do cách giáo dục không đúng nên đã đưa vào xã hội một con người không lành lặn về đạo đức và làm tan rã một gia đình hạnh phúc.
Tôi thiết nghĩ, nếu như việc mẹ em ấy đội mưa gió đi từng nhà giáo viên để nhờ quan tâm, chú ý tới con mình sớm hơn từ khi em còn nhỏ chứ không đợi tới lúc em hư rồi mới làm thì có lẽ mọi thứ sẽ không tan vỡ.
Em hay nghỉ học không lý do. Biết chuyện nên mỗi lần em lên lớp, trong giờ tôi gọi em phát biểu nhiều hơn để em chú ý hơn và thấy mình được mọi người quan tâm. Hôm nào em nghỉ học tôi phải gọi cho mẹ em và báo cho giáo viên chủ nhiệm.
Xót xa thay, em giờ như kẻ chạy trốn bất cần đời. Nhà em cách trường gần 10 km nên phải thuê trọ khi học ở đây. Đã bao lần ban giám hiệu nhà trường và giáo viênđến tận nhà hay tới phòng trọ nhưng chỉ gặp được mẹ em.
Giờ thì em nghỉ học đã hơn 2 tháng. Như một người tuyệt vọng, mẹ em cất công đi tìm con trong tuyệt vọng. Em bỏ trốn mỗi lần mẹ hay người thân, nhà trường tới thăm. Bạn bè từng khuyên em tới trường thì bị đánh thâm tím mặt mày. Giáo viênchúng tôi cũng chới với trước nỗi đau của mẹ em – một người đồng nghiệp và chỉ biết nhắc nhau phải chăm chút hơn cho tổ ấm nhỏ bé của chính mình để không rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Tối hôm rồi mẹ em thất thểu đến gặp tôi. Chị nói trong nước mắt: “Em ơi, có khi chị mất cháu thật rồi!”".
Theo Vietnamnet
Căng thẳng chuyện sinh quý tử ở thành phố
Cứ tưởng cái tư tưởng kiếm thằng cu chống gậy chỉ có ở các làng quê, không ngờ giữa thủ đô, thành phố lớn hiện đại cũng lắm chuyện bi hài quanh nó.
Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông thành đạt, có học thức, có địa vị, có tiền... Nói chung cuộc sống của anh hiện tại có thể gọi là viên mãn khi vợ đẹp, con khôn, nhà cửa vài cái, ô tô phóng vi vu. Thế mà ngạc nhiên nhất là anh ta nói với tôi, một kẻ lương ba cọc ba đồng, nhà thuê rằng: "Cô đang sở hữu thứ mà anh muốn có nhất".
Cứ tưởng cái tư tưởng kiếm thằng cu chống gậy chỉ có ở các làng quê, không ngờ giữa thủ đô, thành phố lớn hiện đại cũng lắm chuyện bi hài quanh nó
Hóa ra người đàn ông không thiếu thứ gì này chỉ mong có một cậu con trai, thứ tài sản duy nhất và quý giá tôi có lúc này. Hai cô con gái dễ thương của anh không làm anh nguôi ngoai cảm giác ức chế mỗi lần về quê có đám có giỗ. Cái điệp khúc không con trai ngồi mâm dưới khiến có lần con người quắc thước, đạo mạo gần 40 tuổi này suýt đánh cả anh họ mình.
Càng tìm hiểu mới thấy câu chuyện con trai, con gái ở ngay cả chính các thành phố lớn, thủ đô cũng khủng khiếp không kém nông thôn. Đừng tưởng học thức cao, sống văn minh như người thành phố, thủ đô không quan tâm tới chuyện đẻ con trai hay con gái.
Thụ tinh ống nghiệm cho chuẩn
Bắt đầu ngay bằng câu chuyện bất thường của vợ chồng người bạn tôi. Do đã có một bé gái đầu nên vợ chồng anh chị Phong Nga quyết tâm sinh được bé trai thứ hai bằng mọi cách. Sau khi tham khảo đủ hình thức từ canh trứng tới bói toán, tính ngày giờ... anh chị thấy tỷ lệ trúng đích vẫn không ăn thua. Bao nhiêu bạn bè cũng như thiên hạ đã thất bại với mấy cách làm cổ điển này rồi.
Cuối cùng anh chị chốt lại bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cái phương pháp mà chỉ có những cặp vợ chồng hiếm muộn đường cùng mới tìm đến. Mặc dù anh chị Phong Nga đã nhận được rất nhiều cảnh báo rằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có nhiều mặt hạn chế.
Để có thể lấy được phôi bé trai thì buộc phải bỏ nhiều phôi khác đi vì người ta không thể chọn ngay được phôi bé trai. Rồi những đứa trẻ thụ tinh nhân tạo có một số vấn đề sức khỏe so với các bé sinh bình thường... Nhưng bỏ ngoài tai tất cả vì cái khát khao kiếm thằng cu bằng mọi giá, vợ chồng anh chị vay mượn khắp nơi để đủ tiền tiến hành thụ tinh nhân tạo. Nhiều người lắc đầu, choáng váng...
Biến con đẻ thành con nuôi
Do làm ở nhà nước nên vợ chồng anh chị Hưng Giang không được phép sinh con thứ ba. Sinh con thứ ba cũng đồng nghĩa đường công danh sự nghiệp của anh sẽ đặt dấu chấm hết mà vận thăng quan tiến chức lại đang lên như diều gặp gió. Nhưng cả họ khát cậu cháu nối dõi tông đường như khát nước trên sa mạc nên sau nhiều hồi bàn tính, anh chị đi đến một quyết định tốn nơron thần kinh.
Chị Giang tiếp tục mang bầu bé thứ ba. Rất may cho anh chị là lần này mọi tính toán đã ra được một thằng cu. Nhưng cái công cuộc mang bầu, sinh đẻ của chị thì đúng như trong phim. Khi mang bầu tầm hơn ba tháng, cái bụng bắt đầu lùm lùm thì họ lập kế hoạch xin cho chị Giang nghỉ ốm về ngoại điều trị bệnh. Nhà ngoại ở xa nên cơ quan đoàn thể cũng không thể tới thăm chị mà biết tình hình "bệnh" tật ra sao.
Chỉ biết 7-8 tháng sau chị Giang xuất hiện trở lại cơ quan với hình ảnh khang khác trước. Tiếp đó mọi người ngạc nhiên vô độ khi nhà chị có thêm một thành viên bé tí. Mẹ cháu trả lời gọn lỏn là mới nhận cháu về làm con nuôi lấy phúc vì thầy bói bảo phải làm thế không nhà cửa liên tiếp vận hạn, vợ chồng ốm đau, lục đục. Giấy tờ nhận con nuôi có đủ chữ ký dấu đỏ, chị cố tình cho một số thành viên quan trọng trong cơ quan chồng, vợ tận mắt chiêm ngưỡng.
Người ngỡ ngàng, người ngờ ngợ vì khuôn mặt thằng bé giống bố như từ một cái khuôn đúc ra... nhưng cũng chả thẩm định chính xác thông tin nghi ngờ.
Con cái hay canh bạc?
Đây là câu chuyện vô cùng đau lòng và ám ảnh mà chính ông bố bà mẹ phải gánh chịu tới suốt cuộc đời. Tất cả cũng chỉ vì cái gọi là nhất quyết sinh một cậu con trai nối dõi bằng mọi giá, cho bằng anh bằng em.
Anh Hà chị Thủy tìm đủ phương án để canh ra một cậu con trai: hết tìm thầy bói xem năm tháng, ngày giờ, lại tìm bác sĩ canh trứng tính xác suất. Lần này, anh chị quyết tâm lắm rồi vì đã có tới ba cô con gái nối đuôi nhau ra đời làm bố muối hết mặt với... họ hàng, thiên hạ. Cô con gái thứ ba được coi là lần thất bại cuối cùng của vợ chồng anh Hà, anh không cho phép có thêm lần thất bại nào nữa.
Nhưng ông trời lại không làm hài lòng tất cả mọi người. 12 tuần, hai vợ chồng anh Hà đưa nhau đi siêu âm 4D, hy vọng dường như sụp đổ khi bác sĩ phán "có vẻ giống mẹ". Theo kinh nghiệm và khoa học thì 12 tuần bộ phận sinh dục của thai nhi chưa phát triển hoàn toàn nên hai vợ chồng quyết tâm chờ đợi thêm vài tuần. Cái thai càng ngày càng lớn trong bụng chị Thủy, nó chẳng biết tới những tính toán trong đầu ông bố bà mẹ mình.
16 tuần, anh chị lại tiếp tục công cuộc siêu âm giới tính cho sinh linh bé bỏng này. Nhưng... một lần nữa bác sĩ lặp lại cái điệp khúc "giống mẹ". Anh Hà dường như chẳng còn đủ bình tĩnh để chờ đợi thêm nữa mặc cho chị Thủy cố gắng thuyết phục chồng siêu âm thêm lần nữa. Tìm tới một bác sĩ khác, họ lại tiếp tục "quay xổ số" với giới tính của con. Và kết quả vẫn không thay đổi.
Kết quả này chính xác là một giọt nước làm tràn ly khiến ông bố không còn đủ kiên nhẫn để chào đón cô "công chúa" thứ tư. Cái thai đã hơn 4 tháng nhưng họ vẫn quyết định bỏ bé. Bác sĩ lắc đầu nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm, chả muốn cảnh báo thêm nguy cơ phá khai to sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.
Nhưng sự đau đớn thể xác của người mẹ ấy chẳng là gì với câu nói khi xong việc của bác sĩ: "Anh chị vừa bỏ đi một bé trai đấy!". Thế giới sụp đổ dưới chân ông bố bà mẹ ấy khi một lần nữa bác sĩ khẳng định là bé trai.
Sự hối hận muộn màng cùng nỗi ám ảnh về cậu con trai của gia đình họ càng trở nên tồi tệ hơn. Từ sau ca phá khai đó, cuộc sống gia đình họ trở nên vô cùng nặng nề. Một tin khủng khiếp nữa sau một tháng chị Thủy nhận được, đó là chị không còn khả năng có con sau cuộc nạo thai đó. Có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời.
Mới đây các bác sĩ vừa cho ra đời bộ kit xét nghiệm giúp biết giới tính của thai nhi chỉ 7 tuần sau khi thụ thai. Dựa trên phát hiện gần đây rằng ADN của thai nhi xuất hiện trong máu của mẹ ở tuần thứ 6 của thai kỳ, xét nghiệm nói trên sẽ tìm ra mẩu ADN đặc hiệu đó, và cho biết đó là bé trai hay gái.
Xét nghiệm đơn giản này có giá khoảng 300 bảng Anh (10 triệu đồng) không ảnh hưởng đến thai nhi, có độ chính xác trên 98%. Nó đã có mặt tại một phần của nước Mỹ, Israel và một vài quốc gia châu Âu.
Tuy nhiên, thành tựu y học này có thể trở thành thảm họa ở nhiều nước châu Á còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Theo Cha Mẹ Trẻ
Chấp nhận mọi thủ đoạn để thoát kiếp làm dâu Từ một phụ nữ quần quật tối ngày kiếm cơm, tôi chỉ việc nằm cho người khác phục vụ. Có lẽ tôi sẽ được sang Mỹ sinh mổ để con chào đời trong năm Rồng này. 33 tuổi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc và sự giàu có. Trải qua 1 đời chồng khi chỉ mới ngoài 30 tuổi, tôi hiểu...