Năm nay 27, vẫn chưa cưới, làm ơn không hỏi!
Cuộc đời tôi có một nguyên tắc, bao giờ chắc chắn một điều gì tôi sẽ thông báo cho cả thiên hạ. Ví như chuyện lấy chồng, tôi chưa thông báo tức là chưa cưới, nên làm ơn đừng hỏi nữa, có được không?
Hôn nhân cũng như đi giày, vừa chân hay không, chỉ mình mình biết
Nhiều lúc tôi cũng không biết là có những người, ngoài chuyện tình yêu, lấy chồng, sinh con, mối quan tâm của họ còn có lĩnh vực nào khác nữa không. Để khi hỏi về chuyện lấy chồng, tôi còn có thể ‘lái’ sang chuyện khác.
Tôi năm nay 27 tuổi – cái tuổi mà người ta nghĩ sẽ phải ổn định, tức là có một công việc, có một ông chồng, và có một gia đình nhỏ. Thế nhưng tôi nghĩ mình chưa đạt đến ‘cảnh giới’ ấy, bởi còn lông bông lắm lắm.
Nếu ai cũng đi được đúng lộ trình thường tình ấy thì đã không phải mệt mỏi trả lời những câu hỏi không biết câu trả lời thế này: ‘Bao giờ lấy chồng?’, ‘Năm nay cưới chưa?’, ‘Bao giờ được ăn cỗ?’… Lắm lúc nghĩ giá như nhắm mắt một cái, mở mắt ra đã thấy một anh chồng đứng trước mặt, hay giả dụ như chỉ cần lên ủy ban đăng ký kết hôn sẽ được phát luôn chồng, chuẩn bị vali đi tuần trăng mật chỉ cần đến đó chồng đã chờ rồi thì không phải bàn. Thế nhưng hôn nhân cũng như đi giày, vừa chân hay không, chỉ mình mình biết.
Hôn nhân cũng như đi giày, vừa chân hay không, chỉ mình mình biết.Ảnh minh họa: Mạnh Hùng.
Chỉ mình mới biết người đó có thể ở bên mình trong quãng thời gian còn lại, để mỉm cười vui vẻ khi thức dậy thấy khuôn mặt người ta bên cạnh, đủ giận dỗi mỗi lần người ta lỗi hẹn, đủ yêu thương để dù đôi lúc chán ghét thì vẫn ở lại bên nhau.
Video đang HOT
Thế đấy, cuộc đời tôi có một nguyên tắc, bao giờ chắc chắn một điều gì sẽ thông báo cho cả thiên hạ. Thế nên chuyện lấy chồng, bao giờ có quyết định chắc chắn, tôi sẽ thông báo rằng mình tìm được một đôi giày ‘xịn’ vừa vặn để đi cả đời rồi. Còn bây giờ chưa lấy chồng đâu, xin đừng hỏi nữa mà!
Gặp nhau đừng hỏi chuyện lấy chồng, hãy nói chuyện vu vơ
Từ chuyện ai gặp cũng hỏi chuyện lấy chồng, tôi bỗng dưng thấy mình đôi khi trở thành một con bé xấu tính cáu kỉnh. Thế nên cứ gặp bạn bè, sẽ dặn luôn đừng nói chuyện lấy chồng, hãy nói chuyện vu vơ, đi mua sắm, đi làm đẹp, đi cà phê hưởng thụ, để thấy cái chuyện lấy chồng nó ‘thường’ lắm, lên ủy ban mà ủy ban vẫn chưa ‘phát chồng’ thì cưới làm sao mà cưới được!
Tôi luôn quy định rằng mình không cần làm một người luôn có vị trí cao nhất trong bất kỳ mọi việc nhưng khi lấy một người đàn ông – với anh ấy, tôi phải là người được yêu thương và bảo vệ nhất. Nó giống như việc dù tôi chỉ là một chấm mờ nhạt giữa phố đông người, nhỏ bé trên đường phố, nhưng trong thế giới người đó, tôi đủ cao và to lớn để anh ấy nhìn thấy và quay về khi lạc đường.
Khi đó, chuyện lấy anh ấy sẽ là chuyện mà tôi tự hào nhất, đắc ý nhất trong cuộc đời này, để rồi tôi quyết sẽ chiến đấu đến cuối cùng để giành thắng lợi mà ở bên người ta cả đời.
Có người bảo rồi, thật sự nếu gặp đúng người, thì cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử. Vậy nên khi chưa gặp đúng người, thì tôi vẫn khẳng định bây giờ, hay trong năm nay chưa lấy chồng đâu, thế nên là đừng hỏi.
Thật sự nếu gặp đúng người, thì cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử. Ảnh minh họa.
Trong lúc chờ gặp người ấy, tôi sẽ để dành trọn hạnh phúc này, mỗi khi khó chịu, cô đơn cứ lấy ra để nhắc nhở bản thân mình vẫn ổn, rồi đến lúc cái ngày ấy đến, anh từng bước đi tới trước mặt tôi, để tôi đủ tươi tỉnh mỉm cười mà thổ lộ: ‘cuối cùng cũng đợi được người đàn ông của đời mình rồi’.
Với tôi tình yêu, nhất là chuyện hôn nhân là chuyện cực kỳ cực kỳ nghiêm túc và to lớn, to hơn cả vài lần thi đại học. Thế nên một lần nữa tôi nhắc lại nguyên tắc của mình, bao giờ lấy chồng, sẽ thông báo! Anh em, bạn bè, cô dì, chú bác, bố mẹ chỉ cần bình tĩnh và chờ đợi thôi…
Theo Đất Việt
'Vỡ tim' khi biết lý do thật sự khiến bạn trai từ chối lời tỏ tình
Chàng nhấp một ngụm café rồi nhả lời vàng ngọc: "Cái này, để sửa được thì em sẽ phải chịu đau đớn lắm đấy, em có dám không?".
Ảnh minh họa
Nàng đang rối bời buồn rầu và lo lắng. Nàng không hiểu được chàng đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ, mấy tháng qua, chàng là trêu đùa, cợt nhả nàng hay sao? Nhưng rõ ràng 2 người đã vui vẻ, hạnh phúc đến thế cơ mà.
Chàng với nàng quen nhau từ 3 tháng trước. Vì nàng cũng ưng chàng nên khi chàng tán tỉnh, nàng không hề làm vẻ kiêu kì mà liên tục "bật đèn xanh" đáp lại chàng. Hai người rơi vào một mối quan hệ vừa như tìm hiểu nhau nhưng cũng như yêu nhau, vô cùng vui vẻ, có điều chưa có một lời yêu nào được nói ra mà thôi.
Thậm chí, chàng và nàng đã ôm hôn nhau thắm thiết như những cặp đôi yêu đương nồng nàn khác ấy chứ. Nàng cứ nghĩ, cần gì một lời yêu cho có hình thức, quan trọng là người trong cuộc nghĩ và cảm thấy thế nào ấy chứ. Có cặp còn chẳng cần tỏ tình, đùng một phát cầu hôn luôn đấy thây.
Thế nhưng bây giờ bỗng dưng chàng lại tỏ ra dửng dưng, lạnh nhạt với nàng, như chưa hề có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Chàng chẳng còn chủ động nhắn tin, gọi điện và hẹn hò nàng đi chơi nữa. Nàng có liên lạc thì chàng thờ ơ, đáp lại cụt lủn. Nàng lấy dũng khí đòi hẹn gặp, chàng liền từ chối không do dự. Nàng sốc lắm, héo hon gầy mòn vì không biết có chuyện gì đang diễn ra nữa.
Chẳng lẽ cứ như thế mà một mối lương duyên vừa nảy mầm mập mạp lại bị héo rũ hết yểu? Nàng không cam tâm! Nàng quyết định phải dõng dạc tỏ tình với chàng. Biết đâu, chàng đang có chuyện gì khó xử. Vì thế nàng cần tỏ rõ tình yêu chân thành của mình với chàng, dù chàng có thế nào cũng nguyện ở bên chàng không đổi thay. Đúng vậy, nàng nên làm như thế, phải làm như thế!
Vào một ngày đẹp trời, nàng kiên quyết đòi gặp chàng: "Anh phải gặp em, em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói. Nếu không đợi được anh đến, em sẽ không về!". Chàng cực chẳng đã, đành phải nhận lời với nàng. Nàng vui lắm, ăn mặc trang điểm rực rỡ, ôn lại một lượt trong đầu những gì muốn nói rồi mang theo tâm trạng hồi hộp, bồn chồn tới gặp chàng.
Gặp chàng sau bao nhiêu ngày xa cách, nàng xúc động nói không nên lời. Nàng nghẹn ngào đọc bài diễn văn tỏ tình dài dằng dặc mình đã dày công chuẩn bị, nào là thề nguyền sống chết, nào là dù sông có cạn đá có mòn cũng nhất quyết không đổi thay, nghe tha thiết da diết vô cùng. Ấy thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt điển trai của chàng, thì nàng chỉ thấy một ánh mắt thản nhiên, chẳng có chút lay động nào.
Nàng bỗng dưng thấy lúng túng vô cùng, chân tay thừa thãi không biết để vào đâu. Dẫu sao đây cũng là lần đầu nàng đi tỏ tình với đàn ông. Chàng nhìn bộ dạng của nàng thì hơi nhếch môi cười, sau đó thủng thẳng đáp lại: "Anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, nhưng có lẽ anh không thể đón nhận nó. Anh cũng không hề có chuyện gì khó nói như em nghĩ, em yên tâm. Chỉ là anh nhận thấy chúng ta không hợp nhau mà thôi, nến mới muốn kết thúc mối quan hệ trong hòa bình như vậy". Nàng ngây ngốc nhìn chàng. Chàng là nói thật ư?
Nàng không muốn tin tí nào nhưng cứ nhìn thái độ bình thản của chàng mà xem, hẳn là thật rồi. Nhưng nàng vẫn thấy ấm ức vô cùng, bèn cất giọng chất vấn chàng: "Sao anh lại nói chúng ta không hợp? Mình ở bên nhau vui vẻ thế cơ mà. Hay anh có điều gì không hài lòng ở em?". Chàng nghe thế thì chỉ nhìn nàng cười cười mà không đáp. Nàng càng sốt ruột: "Anh nói đi, nếu anh có điều gì không thích ở em, em có thể sửa mà".Chàng nhấp một ngụm café rồi nhả lời vàng ngọc: "Cái này, để sửa được thì em sẽ phải chịu đau đớn lắm đấy, em có dám không?". Nàng giật thót rồi ngước ánh mắt hồ nghi, thắc mắc nhìn chàng. Chàng không phụ sự mong đợi của nàng, liền đáp luôn, rõ ràng rành mạch: "Ngực em lép quá. Mà anh thì không thích mẫu con gái như vậy".
Nàng há hốc miệng trước câu trả lời của chàng. Nàng thậm chí còn nghe tiếng trái tim của mình vỡ tan thành từng mảnh. Nàng nhớ ra rồi, sau cái buổi tối ấy chính là lúc chàng bắt đầu ngãng ra với nàng. Lúc đó, chàng với nàng đang trong một nụ hôn nồng nàn, chàng có đưa tay vào trong áo nàng để sờ soạng. Nàng có ngăn lại nhưng chàng đã thành công sờ được vòng 1 của nàng rồi. Sau đó về nhà chàng tỏ thái độ xa cách với nàng luôn. Hóa ra là vậy!
Chàng thấy nàng ngây ra như phỗng, hồn vía như bị ai bắt mất thì đứng dậy thanh toán ra về trước, bỏ lại cho nàng một câu ngắn ngủn: "Em thông cảm cho anh nhé!". Có trong mơ nàng cũng không ngờ được lí do mà chàng đưa ra sẽ là như vậy, thành thật đến phũ phàng, khiến nàng vừa tổn thương vừa tức giận vì như bị xúc phạm. Nàng nhìn theo bóng chàng xa khuất, biết rằng chẳng còn hi vọng gì ở mối quan hệ này được nữa.
Theo Afamily
Thật sự chỉ muốn yêu một người trọn đời là đủ... "Tật sự chỉ muốn yêu một người trọn đời là đủ, đừng thay đổi cũng đừng buông tay, không ai tổn thương, chẳng ai đau lòng.." ảnh minh họa Có một khoảng thời gian, phần lớn những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là nỗi buồn, chỉ vì ở đó có sự xuất hiện của một người. Có phải người ta đến...