Năm nào thiếu phụ áo đen cũng đến mộ của cha mẹ, con trai hãi hùng biết được sự thật 10 năm trước
Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày giỗ bố, mẹ, tôi lại lên thăm mộ ở Yên Kỳ. Lần nào, tôi cũng thấy xung quanh mộ được dọn cỏ tươm tất, bát nhang còn hương khói chứng tỏ có người mới đến thăm. Ai có thể làm việc này? Các anh chị em tôi thì luôn cùng đi một ngày. Không thể là người trong họ hàng vì chẳng ai có thể nhớ ngày giỗ của các cụ.
Tôi muốn tìm cho ra người đó để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Năm ngoái, tôi đến nghĩa trang vào đúng ngày giỗ, đã nghe những người làm nghề chăm sóc bia mộ kể là hai ngày trước có thấy một phụ nữ trẻ, dắt theo đứa con gái khoảng 10 tuổi đến bên mộ thắp hương, khấn vái. Tôi suy đoán là đứa bé ấy chắc chắn phải liên quan đến tôi, chứ nếu không, cô chẳng để cháu khấn vái trước hai bia mộ làm gì.
Vì không nghĩ ra là ai nên năm nay tôi quyết định lên trước giỗ hai ngày. Khi mấy anh em tôi đến mộ, người ta cho biết thiếu phụ mặc áo đen, dắt đứa con gái vừa rời khỏi đây được mấy phút. Tôi tức tốc trở ra cố tìm kiếm thì vô cùng sững sờ nhận ra Khánh- người con gái của dĩ vãng đời tôi. Nhìn thấy tôi, cô làm như không biết, vẫn lấy xe máy dắt ra khỏi bãi. Nhưng tôi đã tiến đến và có ý muốn mời hai mẹ con Khánh lên xe ô-tô gia đình và sẽ đích thân đi xe máy của cô về. Nhưng cô từ chối. Nhìn đứa bé, tôi biết ngay đó là giọt máu của mình, vừa do linh cảm, vừa do có vầng trán và chiếc mũi giống tôi, chỉ đôi mắt to, đen là giống mẹ. Tôi ôm chầm lấy nó, ràn rụa nước mắt
Ảnh minh họa
… Hơn 10 năm về trước, tôi gặp Khánh- Một cô gái xinh đẹp, được nhiều người đàn ông có thế mạnh hơn tôi săn đón. Nhưng không hiểu duyên số thế nào mà cô đã chấp nhận đến với tôi. Có lẽ do tôi mặc cảm mình thua kém nhiều chàng trai khác mà luôn biểu hiện tính ghen, nhiều lúc rất cực đoan khiến cuộc sống rất căng thẳng dẫn tới phải ly hôn.
Và suốt 10 năm qua, chúng tôi không một lần gặp lại. Sau đó một thời gian, tôi lấy Trâm là vợ tôi bây giờ. Tôi được đề bạt phó, rồi lên trưởng phòng nghiệp vụ của cơ quan và giờ đây là phó giám đốc. Trâm không khiến tôi say mê như từng say mê Khánh nhưng là một người vợ tốt. Sau lần bị sẩy, Trâm không có thai trở lại để đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có con.
Tôi thường xuyên đến chăm sóc bé Vui – con gái tôi. Khánh không ngăn trở. Nhưng cô vẫn luôn duy thái độ hờ hững. Tâm sự điều này với một người bạn thân của Khánh thì cô ta cho biết Khánh là người sâu sắc, vẫn chưa nguôi nỗi buồn 10 năm trước, muốn lấy lại tình cảm, phải kiên trì thuyết phục thêm một thời gian nữa.
Thưa các anh, chị. Tôi vẫn còn rất yêu Khánh. Tôi có ý muốn chia tay vợ để trở lại với Khánh. Tôi có thể kiên trì, thuyết phục cô bằng sự nhiệt tình, bằng việc “lập công chuộc tội”. Nhưng liệu cuối cùng, cô có chấp nhận? Ly hôn vợ, liệu tôi có là người quá phụ tình hoặc có bị ảnh hưởng gì đến uy tín của tôi ở cơ quan?
Theo Iblog
Tôi hãi hùng khi thấy người yêu ngồi 'lọt thỏm' giữa 10 tên thanh niên xăm trổ đầy mình
Tôi và Trang quen biết nhau qua mạng xã hội, lúc đầu hai đứa cãi nhau inh ỏi trên màn hình ảo, sau rồi không nói chuyện với nhau nữa lại thấy nhớ.
Tôi và Trang quen biết nhau qua mạng xã hội, lúc đầu hai đứa cãi nhau inh ỏi trên màn hình ảo, sau rồi không nói chuyện với nhau nữa lại thấy nhớ, thế là chúng tôi quyết định gặp nhau một lần để thỏa trí tò mò. Không ngờ gặp nhau nhìn thấy vẻ tinh nghịch của em tôi đem lòng yêu ngay từ giây phút đầu tiên.
Yêu nhau được mấy tháng thì chúng tôi công khai tình yêu với bố mẹ, lần đầu ra mắt gia đình, tôi tự tin "quảng cáo" người yêu hết mực:
- Để xem lần này mẹ còn chê người vợ tương lai của con nữa không. Trang xinh đẹp, nấu ăn ngon, ngoan ngoãn lễ phép, tất cả đều đáp ứng yêu cầu của mẹ rồi nhé.
Video đang HOT
Yêu nhau được mấy tháng thì chúng tôi công khai tình yêu với bố mẹ (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi nhìn từ đầu đến chân em rồi hỏi:
- Ừ có xinh, nhìn cũng biết làm việc đấy, thế cháu làm nghề gì thế?
- Dạ, cháu là nhân viên kinh doanh ạ.
- Lương tháng được bao nhiêu.
- Dạ cũng đủ ăn thôi bác ạ.
- Cũng không sao, nuôi sống bản thân là được rồi, chứ ăn bám chồng thì cũng không nên đâu phải không cháu?
Lần đầu tiên mẹ ưng thuận bạn gái tôi đưa về, những lần trước bà toàn chê bai, khi thì bảo cô này hiền quá hóa ngố, khi bảo cô kia ghê gớm rồi lại tuổi tác không hợp, ăn nói kém cỏi đều được mẹ tôi săm soi hết. Và tất nhiên tôi không thể lấy người mẹ không ưng được vì những lời góp ý của mẹ khiến tôi mất hết niềm tin để yêu.
Lần này gặp Trang tôi mới tìm được tình yêu đích thực nên dù mẹ chê hay không tôi cũng quyết lấy bằng được. Cũng may mẹ không chê em điểm gì.
Hôm ấy lĩnh lương nên tụi con trai bọn tôi rủ nhau đi ra quán làm một chầu. Vừa bước vào quán, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là người yêu tôi - người con gái duy nhất ngồi xung quanh là 10 thanh niên mình đầy xăm trổ nhìn thật đáng sợ. Tôi cố tình làm lơ như chưa nhìn thấy gì thì thằng bạn đi bên cạnh hô hoán lên:
- Chúng mày nhìn kia có phải là cái Trang không?
- Ừ đúng rồi, mày đến nhận người yêu đi kìa, con gái gì mà ngồi với một lũ xăm trổ mà không biết xấu hổ.
Tôi vờ như chưa biết nhìn theo tay thằng bạn chỉ, trước sức ép của mấy thằng bạn tôi miễn cưỡng đến gặp em, chứ nhìn bọn thanh niên kia tôi cũng thấy sợ lắm, vậy mà chẳng hiểu sao người yêu tôi chơi với chúng được. Vừa nhìn thấy tôi Trang bối rối:
- Anh... sao lại biết em ở đây mà đến tìm.
- Anh đi với bạn bè thôi, mà sao em lại chơi mấy người mình đầy xăm trổ này.
Một người xăm đầy những con rắn to có nhỏ có kín cả cánh tay đứng dậy gườm mặt tôi:
- Anh nói gì nói lại xem nào, chúng tôi xăm trổ thì không được có bạn sao.
- Dạ không, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó.
Tôi tái mặt đi rồi vội vàng tránh xa những ánh mắt dân đàn anh kẻo vướng vào thì cái mạng này không biết có bảo tồn được không. Tôi kéo đám bạn đi quán khác nhậu, tôi buồn lắm, thật không ngờ người yêu mình lại giao du với những tên côn đồ đó, càng buồn càng uống nhiều để đến nỗi bạn bè phải đưa tôi về tận nhà. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết khi tỉnh dậy thì Trang đã ở bên cạnh, em hỏi:
- Sao anh uống nhiều rượu vậy? Buồn về em à?
- Biết rồi còn phải hỏi, em nói thật đi, em là ai mà lại chơi bời với những kẻ côn đồ đó.
- Em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ rơi em.
- Cô hãy nói đi, gia thế cô thế nào không thì rời khỏi đây ngay.
- Em... em yêu anh nhiều lắm
- Nói mau, tôi điên lắm rồi đấy.
- Em là đứa trẻ mồ côi làm gì có bố mẹ, đó là những người bạn đường phố của em đấy.
- Thế bây giờ cô làm nghề gì?
- Em nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.
- Vậy sao cô bảo làm nghề kinh doanh gì đó.
- Thì em phải nói thế để anh yêu em chứ nói nghề ve chai ai mà thèm lấy chứ.
- Cô đã nghĩ đúng, gia đình tôi không thể lấy người như cô được, mẹ tôi lại càng không thể chấp nhận cô con dâu đến bố mẹ cũng chẳng biết là ai nữa.
Tôi vùng dậy giận dữ lôi Trang ra khỏi nhà, đúng lúc đó mẹ tôi xuất hiện:
- Mày làm gì con dâu tương lai của mẹ đấy?
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con không thể lấy người con gái không cha không mẹ, là dân bụi đời đầu đường xó chợ, lại giao du với toàn những thằng mình đầy hình xăm trổ sợ phát khiếp.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cười phá lên:
- Cuối cùng mẹ đã tìm được người con dâu ưng ý rồi.
- Sao mẹ lạ thế, con đuổi cô ấy trước còn hơn phải chứng kiến cảnh mẹ chửi mắng, vậy mà bây giờ mẹ lại ưng mới lạ chứ.
- Người nhát gan như con phải lấy người vợ có bản lĩnh như thế mới làm nên chuyện.
Vừa nói mẹ vừa cầm tay Trang thủ thỉ những lời âu yếm tình cảm nhìn như hai mẹ con, còn tôi cứ tròn xoe mắt nhìn thái độ của mẹ thay đổi 180 độ. "Không biết hôm nay mẹ có bị bệnh không đây?", tôi tự hỏi mình.
Theo Gia đình Việt Nam
Về giữa buổi, hãi hùng chứng kiến cảnh chồng đang làm chuyện đó với con riêng ngay tại nhà Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi người đàn ông đầu ấp tay gối với tôi 3 năm nay nữa. Ảnh minh hoạ Tôi 35 tuổi, cái tuổi không còn trẻ cũng chưa đủ già để chiêm nghiệm về cuộc đời. Nhưng với tôi, bao đắng cay, thăng trầm đến giờ này tôi đã nếm đủ. Tôi từng có một đời...