Năm năm chờ đợi để nhận lấy tuyệt vọng
Năm trước trên đường cháu về quê, xe của cháu gặp tai nạn. Cháu bị thương ở đầu nên bất tỉnh. Trong lúc hôn mê cháu vẫn loáng thoáng nhận biết có ai đó bồng cháu lên và nói bên tai cháu: “Ráng lên cô bé, em sẽ được cứu thôi. Cầu chúa phù hộ cho em&r
ảnh minh họa
Đó là giọng nói trầm ấm của một người con trai. Sau mấy ngày nằm viện, cháu mới thật sự tỉnh lại. Điều cháu nhận biết đầu tiên là trong tay cháu có sợi dây chuyền mang hình thánh giá. Nghe các cô y tá kể lại, có một thanh niên còn rất trẻ mang cháu vào đây. Và trước khi đi cậu ấy đã cởi sợi dây chuyền đeo trên cổ đặt vào tay cháu.
Lạ một điều, suốt mấy ngày hôn mê, nhưng tay cháu cứ nắm chặt sợi dây chuyền, không ai có thể gỡ ra được. Có thể nói, với thương tích nặng mà cháu có thể tỉnh lại và phục hồi nhanh chóng là một kỳ tích. Nhưng trong lòng cháu vẫn canh cánh bên lòng về người thanh niên đã cứu cháu. Cháu rất muốn biết anh ấy là ai, nhưng ngoài sợi dây chuyền thánh giá ra và giọng nói mà cháu cảm nhận được, cháu không có một thông tin nào khác.
Cháu đã đăng báo, nhắn tin trên đài và vài năm gần đây cháu nhắn tin trên mạng để tìm anh ấy. Có rất nhiều người đồng cảnh với cháu,nhưng cũng có người cho rằng cháu bị bệnh hoang tưởng. Nhất là ba mẹ và một số bạn bè thân thiết của cháu. Suốt ngày thấy cháu hao mòn về chuyện kiếm tìm nên họ rất sốt ruột. Đôi lúc cháu cũng muốn nghe lời mẹ để mẹ đừng lo lắng, quên đi chuyện tìm anh ấy. Nhưng rồi anh ấy lại đến trong giác mơ của cháu.
Video đang HOT
Lần nào cũng vậy, cháu chỉ thấy anh thấp thoáng từ xa và giọng nói trầm ấm ấy cứ vang mãi trong đầu cháu. Cháu lại không muốn bỏ cuộc. Mẹ cháu lo lắng cho sức khỏe của cháu nên đưa cháu đến khám bác sĩ. Nhưng cháu vẫn bình thường không có dấu hiệu gì về bệnh tâm than cả. Bác sĩ khuyên cháu nên đi nghỉ mát hay thay đổi hoàn cảnh sống một thời gian. Thế rồi cháu quyết định đi Tây Nguyên dạy học. Cháu cảm thấy thú vị với môi trường mới. Ở đây cháu làm quen với một cô đồng nghiệp mới, rất nhí nhảnh và dễ thương. Có hôm M ở lại nhà tập thể với cháu vì sợ cháu buồn. Cháu rất vui vì M hay kể chuyện về phong tục tập quán ở đây, chuyện trường lớp, chuyện nhà của cô ấy. Trong những câu chuyện kể của M, có một chuyện làm cháu chú ý.
Năm năm trước khi về thành phố để làm thủ tục đi nước ngoài, anh có tình cờ cứu một cô gái bị tai nạn xe. Cho đến bây giờ anh vẫn giữ chiếc cặp tóc của cô gái đó. Mới đây anh còn đi kiếm cô gái ấy để trả lại chiếc cặp tóc. Chuyện xảy ra năm năm rồi biết đâu mà tìm chứ. Bây giờ anh ấy sắp lấy vợ rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến người khác, thật hết nói nổi. Câu chuyện của M làm cho cháu bừng tỉnh. Đúng là anh ấy rồi, bởi lúc cháu bị tai nạn, cháu có cặp tóc hình con bướm. Sau đó thì mất luôn, cháu không ngờ anh ấy lại giữ.
Cháu rất sốt ruột để gặp mặt anh ấy, nên cháu đã đi theo M đến nhà vào dịp cuối tuần. Cháu đã gặp được anh sau năm năm tìm kiếm, một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, đúng như những gì mà cháu tưởng tượng. Nhưng có những điều mà cháu không thể ngờ tới là anh ấy đã có người yêu và sắp lấy làm vợ. Anh ấy tiếp đón và chào hỏi cháu với giọng dịu dàng và trầm ấm ấy. Cháu rất muốn òa khóc và ôm lấy anh. Nhưng cháu không thể vì cạnh anh đã có người con gái khác. Cháu không biết có nên nói với anh cháu là cô bé mà anh đã cứu năm xưa không? Cháu có nên trả lại anh sợi dây chuyền thánh giá không? Cháu đã tìm gặp anh, nhưng đã quá muộn rồi. Cháu không muốn sự xuất hiện của cháu làm xáo trộn cuộc đời anh. Nhưng cô ơi! Cháu cảm thấy buồn và xót xa lắm. Làm sao vơi bớt nỗi buồn đây hở cô? Cô hãy giúp cháu với.
Theo VNE
Những cuộc tình có nhiều hơn hai điểm dừng chân...
Đối với một cuộc tình có nhiều hơn hai điểm dừng chân, dù có xuôi có ngược, có tiến có lùi, người dự bị vẫn là người đau khổ.
Không nhắn gửi yêu thương, không mong chờ nhung nhớ, không cả việc gọi khẽ tên anh, không được hẹn hò, không rong chơi mê mải, không rất nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn không thể không yêu anh.
Em hiện tại chỉ là một kẻ loay hoay ngơ ngẩn trong chuyện tình vốn dĩ đã chật kín bởi hai người. Em là người dưng đi ngược lối với những ngã rẽ nhớ thương, lạc đường lầm lỡ, yêu thương đành chỉ có thể giấu kín một mình thôi.
Em hiện tại chỉ là kẻ nhận được tình cảm trao đi hờ hững, lúc nồng ấm thân thương, lúc lại vô tình bạc bẽo. Em giống như cây non co ro trước gió, gắng sức ươm mầm xanh để sống, cuối cùng chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lung lay.
Nếu định mệnh không cho em gặp anh hoặc cho em tìm thấy anh trước khi có sự xuất hiện của một người đặc biệt khác, chắc chắn rằng em đã không phải khổ sở loay hoay, anh cũng không phải vướng bận chuyện tình cảm riêng chung giữa hai người con gái.
Trong một cuộc tình, người thứ ba hay còn được gọi là người đến sau, thường hay bị người ta trách mắng. Vốn dĩ không cần biết ai đúng ai sai, cũng không cần biết tình cảm dành cho nhau đậm sâu như thế nào. Vậy đấy anh, nếu một nơi mà em không có cho mình một chỗ đứng, liệu rằng em có nên tiếp tục nữa hay không?
Con gái như em yếu đuối đủ dùng, mạnh mẽ đủ dùng, biết tự bao bọc lấy bản thân khỏi những va vấp bên ngoài cuộc sống. Nhưng cuối cùng, lại phải ngã mình trước va vấp của trái tim. Em không sợ mình yêu anh không đủ nhiều, cũng không sợ phải tính toán thiệt hơn về thanh xuân và tuổi trẻ. Nhưng em lo sợ rằng em càng cố chấp, vết cứa càng sâu, chuyện tình vốn dĩ không có hồi kết càng trở nên bi thương sầu thảm.
Có thể sẽ là ngây ngô khi ví von với những câu chuyện cổ tích, nhưng đối với em, em nhận thấy rằng, là con gái vốn dĩ đáng được trân trọng và yêu thương. Rồi bất cứ cô gái nào cũng sẽ tìm thấy người tin cẩn để trao niềm tin, trao cả những yêu thương vụng dại. Đối với việc mạo hiểm đánh đổi sự thủy chung và tình cảm với một ngã ba không biết đường nào dành cho bước chân đi của mình, chi bằng chọn quay đầu và đi về một con đường khác.
Đối với một cuộc tình có nhiều hơn hai điểm dừng chân, dù có xuôi có ngược, có tiến có lùi, người dự bị vẫn là người đau khổ. Vì không bao giờ có thể chạm được vào cái gọi là tình yêu duy nhất.
Em sẽ trút bỏ tình cảm này, theo một cung đường xa vắng khác...
Em sẽ rời bỏ yêu thương, rời bỏ anh...
Và em sẽ thôi không còn loay hoay nữa...
Theo VNE
Anh đã lấy đi trinh tiết của một cô bé vì giận tôi Chúng tôi giận nhau 5 tháng. Trong thời gian đó, anh quen một cô bé cùng chỗ làm và đã lấy đi trinh tiết của cô gái ấy. Tôi và anh là bạn học cấp 3 với nhau. Cũng như bao tình cảm học trò khác, tình cảm của chúng tôi rất hồn nhiên trong sáng. Anh là người vô tư rất thích...