Năm Mùi của riêng đàn ông?
Trong quán tính của người Á Đông thì hình ảnh con dê gắn với đàn ông. Vì thế năm con dê cũng có thể hiểu là năm của đàn ông, năm của sung túc thành đạt và thịnh vượng.
Nhưng liệu có thật đây là năm may mắn của chỉ riêng cánh mày râu hãy Thần Dê sẽ ưu tiên cho nữ giới nhiều hơn đúng với tính chất “be be” truyền thống của mình?
Có một điều ngộ nghĩnh mà tôi không hiểu được rằng tại sao nghĩ đến “tính dê” thì người ta nghĩ ngay đến đàn ông? Văn học dân gian trước khi có Facebook và sau khi có bánh mì đã từng tổng kết “bánh mì phải có patê- đàn ông phải có… máu dê trong người”. Phải chăng vì quý ông nào cũng muốn mình sung mãn như… dê đực và thịt dê được “quy định” là thần dược để tăng tính đàn ông?
Dâm dương hoắc là loại lá dê hay ăn cũng được đem đi ngâm rượu và thứ rượu nổi tiếng nhất về dê mang tên ngọc dương (bộ phận sinh dục của dê) thường được nhiều quý ông cất công tìm tòi công thức, kiếm nguyên vật liệu, ngâm cất và sử dụng. Còn thịt dê chế biến các món trở thành thức khoái khẩu mà người ăn tin rằng sau khi tiêu hóa sẽ khiến mình sung sức như… dê. Nói như vậy mới thấy đàn ông rất thích thú đến những thứ liên quan tới loài… be be. Rượu liên quan đến dê thì tôi thấy ít phụ nữ uống (vì nhìn chung phụ nữ ít uống rượu) nhưng thịt dê thì đâu chỉ mỗi đàn ông mê!?
Khi được đặt viết bài về năm dê – năm thịnh vượng, an khang của đàn ông thì tôi bật cười trước khi nhận lời. Hóa và chị em phụ nữ cũng suy nghĩ đâu khác gì cánh mày râu: đàn ông và dê trở thành “mối liên kết” không thể tách rời được nữa rồi! Nếu vậy thì chỉ cần chốt một câu “Năm Mùi là năm của đàn ông” nên năm nay giới mày râu ngon lành, tráng kiện, thành công mà khỏi cần phân tích gì cho mất công.
Nói vậy thì lầm to quá!
“Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vĩ đại.”- danh ngôn phương Tây đã tổng kết như vậy. Liệu đàn ông có thành công được không nếu không có bóng dáng của người phụ nữ? Lại có quý ông đã cảm thán mà khóc lên rằng “Chị em phụ nữ cứ nói đàn ông lăng nhăng, ngoại tình vậy thì đàn ông chúng tôi ngoại tình… với nhau à?”. Âm và dương, trời và đất, đêm và ngày, đàn ông và đàn bà,.v.v.. đã được tạo hóa quy định không thể thiếu nhau nên giả sử năm dê là năm thành công, an khang, thịnh vượng của đàn ông thì những sự thành công ấy liệu có thể “thoát” khỏi bàn tay phụ nữ?
Video đang HOT
Tôi lại nghĩ, không có thứ thành công nào tự tìm đến với bất kỳ ai,dù là đàn ông hay đàn bà, nếu ta không nỗ lực lao động đón đợi nó. Thế nên tôi không tin rằng Thần Dê chịu ưu ái cho đàn ông mà quên mất đi chị em phụ nữ (Quên phụ nữ thì đâu còn là dê!). Thế nên thành công, an khang, thịnh vượng sẽ chỉ tìm đến những ai có mơ ước và lao động nghiêm túc, kiên trì cho mục đích của đời mình.
Người xưa có dạy “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” nên khi viết những dòng này tôi bất chợt dừng phím và xòe hai bàn tay của mình ra. Vẫn là hai bàn tay trắng của anh nhà báo nghèo rớt mồng tơi nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người lắm lắm. Còn sức khỏe để lao động, có một công việc để yêu, nhiều mục tiêu định hướng đến cho mục đích sống một cuộc đời có ích. Vậy thì đã hạnh phúc rồi!
Những dòng này được viết vào ngày 30 tết, thời điểm sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không biết Thần Dê có phù hộ cho người thích (thịt và các sản phẩm liên quan đến) dê như tôi trong năm mới hay không, cứ tạm để đó. Chỉ thơ thẩn nghĩ rằng năm nọ, năm kia nào của riêng ai. Các quý ông thân mến! Nếu có thành đạt đi chăng nữa trong năm dê hay bất kỳ năm nào, cũng nên chia sẻ với phụ nữ.
Bởi phụ nữ là người thế giới!
Bởi trong nửa thế giới ấy có mẹ ta, và người ta yêu!
Theo Ngoisao
Đoạn kết được báo trước của người đàn bà 'thả hình bắt bóng'
Đó là cái kết tất lẽ dĩ ngẫu cho trường hợp như chị. Nhưng không hiểu chị đã quá ngây thơ và non nớt khi đi hy vọng vào một điều viển vông như thế hay chị nghĩ rồi mình sẽ là một ngoại lệ... Ê chề thay người đàn bà đuổi hình bắt bóng...
Chồng chị là một người đàn ông không phải đẹp trai, hào hoa, lãng mạn gì cho cam. Anh thậm chí còn khô khan, cục mịch và khá thô lỗ. Chẳng bao giờ được nghe một câu nói ngọt ngào, dịu dàng nào, chị còn thường xuyên bị anh lớn tiếng mắng mỏ, quát nạt mỗi khi không vừa ý.
Chị chán chồng. Chị chán tất cả mọi thứ ở anh, chán cái bóng dáng thô ráp ấy, chán giọng nói ồm ồm và chán ngán những lúc anh cáu giận. Đến với nhau ban đầu không phải vì tình yêu, rồi sống với con người ấy gần chục năm nay, đối với chị chỉ toàn là chịu đựng và chịu đựng.
Nhưng thực ra, nếu chị chịu nhìn vào mặt tốt của anh, chịu đem anh so sánh với những người đàn ông tệ bạc đầy rẫy trong xã hội hiện nay, chị sẽ thấy anh đáng quý và đáng trân trọng hơn nhiều. Anh chưa bao giờ lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài, cờ bạc cũng không, rượu chè thi thoảng vui mới làm vài chén.
Tiền anh làm ra, anh đều đưa hết cho chị hoặc sắm sửa về cho vợ và con gái, không tiêu phung phí một đồng nào bên ngoài. Tính cách anh như vậy, cũng không phải là không thể "ứng phó" được, chỉ cần chị mềm mỏng một chút thì anh lại nhũn như con chi chi ngay thôi. Bởi sâu trong lòng anh, anh yêu thương vợ con và gia đình nhỏ của minh thật lòng.
Ấy thế nhưng chị chưa khi nào nhìn vào điều đó. Chính vì thế, chị mãi vẫn cứ chán chồng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi hắn ta xuất hiện, chị dễ dàng chị lay động và ngã vào vòng tay hắn lúc nào không hay. Hắn nói hắn yêu chị, mê mệt vẻ đẹp mặn mà và sự duyên dáng của chị. Hắn nói muốn cưới chị. Chị tin hết và bắt đầu mơ mộng.
Bên hắn, khỏi phải nói, đó là thiên đường, là mật ngọt. Bao ngày tháng qua chị mong mỏi một lần được sống như thế, giờ đây đã trở thành sự thật. Chị ngất ngây trong men say đam mê đến quên cả đường về. Anh thì vẫn lầm lũi đi về, chăm chỉ làm lụng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, chẳng mảy may biết vợ đang lên kế hoạch sao cho rời bỏ mình một cách nhanh chóng nhất.
Chị không muốn mang tiếng là người đàn bà ngoại tình rồi về bỏ chồng bỏ con. Điều ấy sẽ để lại tiếng nhơ cho chị và bố mẹ. Ngày xưa, Xúy Vân diễn kịch giả dại để Kim Nham cho cô được tự do, giờ đây chị cũng sẽ phải nghĩ ra cách để chồng tự chủ động ly hôn chị.
Hắn ta nhanh chóng rời bỏ chị để đi tìm những cuộc vui khác, chỉ vứt lại cho chị một câu nói lạnh lùng: "Gái già lại nghèo thì ai thèm nữa chứ!" (ảnh minh họa)
Thế là từ khi ấy, chị trở thành người đàn bà ghen tuông vô lối. Chị bắt lỗi anh từ cái nhỏ nhất, từng tin nhắn bàn chuyện công việc của anh với đồng nghiệp nữ, từ chuyện anh đi họp lớp nhân tiện đèo cô bạn về vì tiện đường. Mỗi lần bắt gặp một vụ như thế, chị như vớ được vàng (vì đối với anh những vấn đề liên quan đến phụ nữ là rất hiếm gặp). Chị lu loa lên, làm cho tanh bành ra hết mức có thể mới thôi.
Chị cũng trở thành một cô con dâu ghê gớm, nanh nọc và sẵn sàng không chịu nhượng bộ mẹ chồng dù chỉ một chut. Cuộc sống chung sao tránh nổi những va chạm không đáng có, nhưng thay vì tặc lưỡi cho qua hoặc tìm cách giải quyết hòa bình như trước kia thì giờ chị bất chấp chuyện to chuyện bé, đều đứng lên hùng hổ đốp lại mẹ chồng chan chát.
Gia đình bỗng dưng loạn cào cào vì những mâu thuẫn và cãi vã liên tiếp. Cho đến ngày, chị đứng giữa nhà chỉ thẳng mặt mẹ chồng mà hét lên rằng: "Bà tưởng bà hay ho lắm à mà lên mặt dậy đời? Bản thân đã chẳng ra gì rồi, lại sinh ra được thằng con trai cũng chẳng khá khẩm gì hơn!". Anh là người vốn thô lỗ, cục mịch nhưng chưa khi nào anh động chân động tay với vợ cả. Vậy mà hôm đó anh đã tát chị - cái tát đầu tiên.
Chị bù lu bù loa lên, nói anh vũ phu, anh đánh vợ và đòi anh viết giấy ly hôn. Chị nghĩ anh là người đàn ông vô tâm vô tính nhưng thật ra anh hiểu hết. Anh biết, khi đến với anh chị không có tình yêu, bao năm qua sống với nhau chị cũng chưa thực sự được vui vẻ. Anh cũng không nghĩ đến khả năng chị có người khác đâu, vì anh không nỡ nghĩ xấu về chị như thế, nhưng anh cho rằng, có lẽ chị đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân mà chị không hào hứng này rồi. Thôi thì, anh sẽ là người giải thoát cho chị.
Lúc anh im lặng viết lá đơn ly hôn, chị cũng cảm thấy hơi tiêng tiếc cái gia đình vốn dĩ đang ổn định và yên ả này. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải sống hết đời với người chồng ấy thì chị lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Ngoài kia, có người tình nồng nàn đang vẫy gọi chị, chị còn chần chừ gì nữa?
Ra tòa, chị được chia một nửa tài sản chung của gia đình, cũng là một khoản kha khá do anh làm ăn chăm chỉ, tích góp được thời gian qua. Con gái chị, ban đầu chị muốn nhận nuôi con, nhưng anh tranh giành ghê quá nên chị cũng nhường anh. Vì chị e là mình cũng không có nhiều thời gian dành cho con nên con ở với bố có lẽ sẽ tốt hơn.
Thời gian đầu được tự do đến với nhau, chị với bồ đúng là như đang sống trong thiên đường. Với khoản tiền sẵn có, chị và hắn ta tha hồ tận hưởng những thú vui ăn chơi và đắm chìm trong tình ái. Nhưng khi tiền hết cũng là lúc tiệc tàn, tình hết. Hắn ta nhanh chóng rời bỏ chị để đi tìm những cuộc vui khác, chỉ vứt lại cho chị một câu nói lạnh lùng: "Gái già lại nghèo thì ai thèm nữa chứ!".
Lúc này chị dường như mới bừng tỉnh cơn mơ, trước thực tại quá phũ phàng trước mắt chị như muốn ngất đi vì tuyệt vọng. Hóa ra, khoảng thời gian qua chỉ là bong bóng, là ảo ảnh, giờ đã tan biến không còn dấu vết. Nhưng những đau đớn và ê chề trong chị bây giờ là có thật. Chị chỉ còn tay trắng: không tiền, không người tình, gia đình thì chị đã rũ bỏ rồi.
Thực ra, đó là cái kết tất lẽ dĩ ngẫu cho trường hợp như chị. Nhưng không hiểu chị đã quá ngây thơ và non nớt khi đi hy vọng vào một điều viển vông như thế hay chị nghĩ rồi mình sẽ là một ngoại lệ... Ê chề thay người đàn bà đuổi hình bắt bóng...
Theo VNE
Tình một đêm, 'yêu' xong rồi... tiếc "Tôi không hiểu sao mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ vì chút tò mò rất khờ dại và nông nổi của tuổi trẻ đã thôi thúc tôi muốn khám ta anh ta tới tận cùng. Tuy nhiên, sau đêm hôm đó, những ngày sau, tôi không thể liên lạc lại với anh ta. Tôi đã suy sụp...