Năm mới, mình đừng cãi nhau nữa em nhé!
Cưới nhau mới được 2 năm mà vợ chồng mình đã thường xuyên lục đục. Anh không thích như thế chút nào. Anh muốn sang năm mới, vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa…
Ông thầy bói đã nói rằng, chúng mình không hợp tuổi, sống chung rồi kiểu gì cũng cãi nhau. Anh và em nghe thế đều phá lên cười vì kể từ khi yêu nhau, năm thì mười họa anh với em mới giận nhau một lần. Bởi anh lúc nào cũng nhường nhịn em, mà em lại biết cách khiến anh cười. Anh tin nếu chúng mình lấy nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Ấy thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại khác xa với những gì chúng ta từng tô vẽ và mơ mộng. Nhà chưa có, hai vợ chồng đành thuê một căn hộ nhỏ, tiện nghi lại chẳng đầy đủ như ở nhà. Trời rét cắt da cắt thịt mà em vẫn phải giặt áo quần bằng tay, phòng ngủ cũng chẳng có điều hòa, đắp hai cái chăn rồi vẫn còn run cầm cập. Nhiều lần anh thấy tay em tấy đỏ vì lạnh, anh đã tự nhủ với mình rằng, anh sẽ phải cố gắng nhiều để em có thể sống sung sướng hơn.
Anh lao vào kiếm tiền như điên. Nhưng kể từ khi anh vắng nhà thường xuyên, vợ chồng mình lại hay cãi vã và nghi kị nhau. Em bảo anh nhanh thay lòng đổi dạ, thấy cuộc sống vợ chồng khó khăn nên chán nản, đi tìm thú vui ở ngoài. Em không còn nhẫn nhịn như xưa nữa, động vào thứ gì em cũng kêu khổ. Em không ngờ từ nhỏ đến lớn được sống trong sung sướng, đến khi lấy chồng lại phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này. Đến cả cái máy giặt cũng không có.
Anh biết đó là lỗi của mình. Làm thằng đàn ông mà không lo nổi cho vợ con, anh cũng thấy bất mãn lắm. Những lần em trách móc, so sánh, anh chỉ biết im lặng. Nhưng anh càng im lặng, em càng khó chịu và nói nhiều hơn. Cứ mỗi lần cãi nhau, em lại khóc lóc vang nhà, tóc tai rũ rượi. Anh không còn nhận ra hình ảnh của một cô gái xinh tươi mà anh đã từng yêu nữa.
Em bảo anh phụ bạc em, em không tin rằng những lúc anh vắng nhà là lúc anh đi kiếm tiền. Em bảo tại cực khổ nên em đã xấu xí đi rất nhiều, vì thế nên anh không còn yêu em nữa. Em ạ, anh đã quá mệt mỏi vì công việc rồi, nên những khi về nhà, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, được em chăm sóc và muốn nghe từ em những lời nói dịu dàng. Anh to tiếng với em không phải vì anh hết yêu em mà vì anh không chịu nổi sự nghi ngờ quá đáng của em. Nhưng em chẳng bao giờ tin anh. Em bảo rằng anh là chúa nói dối.
Video đang HOT
Anh muốn vợ chồng chúng mình cùng nhau sắm Tết, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và đừng cãi nhau nữa (Ảnh minh họa)
Bố mẹ em mới đề nghị chúng ta chuyển đến một căn hộ chung cư khác do chính tay ông bà mua. Anh không thích vì anh không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Anh là một người đàn ông, anh có khả năng kiếm tiền, chỉ là anh muốn em đợi anh vài năm nữa. Nhưng em cứ khăng khăng không chịu. Em bảo nếu anh muốn thì anh cứ ở lại căn nhà thuê tồi tàn ấy. Em không thể chịu đựng được nữa.
Thế là vợ chồng mình lại rơi vào tình trạng “chiến tranh lạnh”. Anh đành nhượng bộ, chuyển đến sống ở căn nhà mới. Nhưng từ ngày đó, em lại tỏ ra khinh thường anh. Em bảo, chồng người ta thì làm dư tiền để mua xe ô tô, còn chồng mình đến cái xe máy tốt cũng chẳng có mà đi, ngay cả cái nhà cũng phải nhờ vả bên ngoại. Anh biết, chỉ vì bức xúc nên em mới nói như thế, nhưng sao khi nghe được những lời nói ấy thốt ra từ miệng em, anh lại thấy xót xa. Mới 2 năm mà vợ chồng mình đã đánh mất đi quá nhiều thứ.
Anh đưa cho em tờ đơn ly hôn mà lòng nặng trĩu. Anh có ghi rất rõ lý do muốn ly hôn rằng anh bất tài, không thể làm em hạnh phúc. Đêm hôm đó, anh biết em đã thức cả đêm và khóc. Anh thật sự không muốn kết thúc trong tình cảnh này nhưng cứ kéo dài như thế chỉ khiến cả hai chúng ta mệt mỏi mà thôi.
Em đã xé tờ đơn ấy mà chẳng nói lời nào. Sáng hôm sau, anh thấy em dậy đi chợ sớm, mua toàn những thứ anh thích rồi lúi húi làm cơm. Anh rất bất ngờ khi em nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Em bảo rằng, em đã sai, xin anh hãy nghĩ lại.
Quả thực, đó là những lời nói anh mong chờ từ bấy lâu nay. Không phải là để có người nhận lỗi, mà là để cùng nhau tháo gỡ. Anh thật sự không muốn cãi nhau với em chút nào.
Thật may là vợ chồng mình lại ríu rít như ngày xưa, anh lại đèo em đi qua những phố bán hàng Tết để có thể sống với cái cảm giác bồi hồi của những ngày đầu mới thành vợ chồng. Tết đang đến rất gần rồi, anh muốn vợ chồng chúng mình cùng nhau sắm Tết, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Và anh rất muốn nói với em rằng, “ sang năm mới, mình đừng cãi nhau nữa em nhé!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thà rằng anh tàn nhẫn với em
Nếu như anh đưa ra lý do vì không thích em thì điều đó còn dễ chấp nhận hơn việc anh đề nghị làm bạn sau tất cả những gì đã xảy ra.
Em viết ra tâm sự của mình với hy vọng mong manh rằng anh có thể đọc được nó. Nhưng thật sự có những điều không thể không nói ra. Thà rằng anh không có tình cảm gì với em thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đằng này anh nói rằng anh thích em nhưng lại sợ sau này sẽ làm em đau khổ. Thích mà vì sợ nỗi đau cũ nên không còn tin vào tình yêu, thích mà không dám vượt qua khó khăn để tiến xa hơn mức tình bạn.
Anh còn nói một người con gái tốt như em xứng đáng gặp người tốt hơn anh. Nhưng biết làm sao khi em cứ muốn bên một người như anh? Vậy thì anh đừng yêu ai nữa cứ sống như vậy đi. Em biết đây chỉ là những lời ngụy biện. Nhưng không hiểu vì sao em lại muốn tin những lời như vậy...
Em suy nghĩ đơn giản hơn anh rất nhiều. Nếu thích thì đến với nhau, không thích thì chỉ nên làm bạn. Nhưng anh thì khác. Câu trả lời của anh cũng thật lạ "Anh thích em nhưng mà tại vì, bởi vì.....". Vậy anh đâu có tình cảm gì với em, chỉ là lời giải thích làm cho anh tốt hơn. Yêu thì yêu thôi, em không bao giờ nghĩ tới một ngày anh làm em buồn, một ngày mình chia tay. Em chỉ nghĩ hạnh phúc là sống và làm tất cả cho ngày hôm nay. Em không bao giờ nghĩ đến một tương lai xa xôi như vậy. Đó không phải là tình yêu gì hết, đó chỉ là sự chứng tỏ bản chất của một người đàn ông. Nó là lời giải thích rất phổ biến của rất nhiều người. Bây giờ đây, em mới nhận ra hóa ra đó không phải là tình yêu, chỉ là vài giây phút anh ở bên em mà thôi.
Thứ tình cảm ấy chỉ là...
Nếu từ đầu anh đã nghĩ vậy thì đừng quan tâm em, đừng có những hành động, lời nói khiến em hiểu lầm. Lúc gặp anh, em chỉ muốn nói cho anh hết những gì m nghĩ nhưng nhìn khuôn mặt, lời nói của anh, em lại không thể, em lại yếu lòng. Mọi lời nói của em đều không thể trả lời lại ngôn từ vốn rất nhuần nhuyễn của anh. Anh làm em không thể nói gì được, chỉ có thể ngồi nghe anh nói rồi mỉm cười. Cười vì sự ngu ngốc của mình. Anh thật sự biết cách làm người khác yên lặng và bất ngờ. Tại sao em có thể tin một người như vậy? Nó giống như tất cả mọi chuyện đều do em làm nên, em suy diễn rồi tự làm khổ mình. Nếu có thể anh hãy nhớ lại những gì mình đã từng làm, từng nói đi. Nhưng đối với em, nếu chỉ là bạn thì không thể có những hành động, lời nói đó. Hay anh nghĩ em cũng giống như những cô gái khác, những cô gái anh đã từng quen?
Em đã quá cả tin và nghĩ mọi thứ đơn giản. Nhiều người đã nói về anh nhưng em đã không tin. Em cho rằng họ không hiểu rõ về anh nhưng thật sự đúng như người ta nói, chỉ có em là ngu ngốc. Nếu em không hỏi rõ ràng thì có chắc anh sẽ nói lên tất cả không hay lại tiếp tục lừa dối em. Em thật sự đã tốn thời gian, tình cảm và sự chờ đợi chỉ để biết một điều mà từ đầu mình đã hình dung ra được. Chỉ vì em ngu ngốc nên mới đâm đầu vào. Dù vậy nhưng khi nó tới, em vẫn thấy bàng hoàng.
Đây không phải là lời trách móc hay oán hận của em mà chỉ là những điều em không thể thốt ra được vào lúc đó. Thật ra anh cũng có những ưu điểm mà những người khác không có được nhưng nó không đủ để làm người khác hạnh phúc. Thật ra làm bạn với anh cũng rất vui nhưng em không thể sau những chuyện đã xảy ra. Anh có thể nói em suy nghĩ nhiều hay thế nào cũng được nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em những giây phút vui vẻ. Nhờ anh, em cũng đã hiểu được nhiều điều, thay đổi được suy nghĩ của mình. Đây thật sự là bài học "khó quên" để tạm biệt cái tuổi 20 dại dột này.
Em không phải vì đau buồn hay yêu anh nhiều đến mức phải đau khổ như vậy nhưng em có cảm giác mình là một trò chơi cho người khác. Nghĩ tới những hành động lời nói đó mới làm em tức giận, đau khổ hơn là cái cách anh từ chối em. Anh đừng đánh giá mình cao như vậy. Em không phải là loại người yếu đuối như anh nghĩ. Vì còn nhiều mối liên hệ nên anh và em hay gặp mặt nhau. Em cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, em che giấu bằng những nụ cười. Nhưng tại sao khi đã vạch rõ giới hạn cho nhau mà anh cứ có những hành động quan tâm em? Anh có biết như vậy còn làm em tổn thương hơn là anh cứ im lặng và quên em đi. Tháng 2 tới anh sẽ đi du học. Em thật sự vừa vui lại vừa buồn. Nhưng em mong một năm tới sẽ là thời gian để hai đứa trưởng thành hơn, để em quên được anh.
Cả anh và em đều là người có lỗi trong chuyện này nên em chỉ có thể tự trách mình thôi. Và có lẽ thứ em nhớ nhất trong khoảng thời gian đó chính là thứ tình cảm vừa nảy mầm đã bị anh kết thúc chỉ với một lời nói. Thời gian thì vẫn trôi, em rồi cũng sẽ quên được anh. Em thật sự không ghét anh tới mức không muốn gặp lại như anh nói. Em đâu phải là con người yếu đuối, ích kỉ đến mức đó. Em vẫn muốn biết tin tức về anh và cũng muốn chúc anh tìm được người thích hợp. Nhưng em biết anh sẽ không suy nghĩ như em vì em chỉ là một cơn gió thoáng qua trong anh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khổ vì vợ không thích về quê ăn Tết Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở hai miền quê khác nhau. Sau khi học xong đại học, cả hai đều ở lại thủ đô lập nghiệp. Sau 3 năm thì chúng tôi tổ chức lễ cưới. Từ đó đến nay đã gần 2 cái tết trôi qua. Nói chung là vợ chồng tôi rất hợp nhau trong cuộc sống hàng ngày,...