Nằm bên vợ, mơ tưởng người khác
Tôi đã không giấu được sự ghen tuông khi nghe tin em sắp tổ chức đám cưới.
Tôi đã lập gia đình được 2 năm nay. Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và chúng tôi đã có với nhau một cô con gái nhỏ xinh xắn, dễ thương. Cuộc sống gia đình chúng tôi ai nhìn vào cũng thầm ghen tị… nhưng tận sâu trong trái tim tôi là một vết thương khó có thể lành nguyên được.
Vào khoảng tháng 3/2011, tôi mới chuyển công tác về cơ quan mới. Vào thời khắc đó, tôi là gặp em, hình ảnh người con gái đã in sâu vào trái tim tôi đến tận bây giờ. Lúc đó, tôi chưa lập gia đình và đang là gã trai độc thân. Tôi gặp em như một định mệnh và từ đó, tôi biết rằng trái tim tôi đã thuộc về em.
Em là một người con gái nhỏ nhắn, cao ráo, dễ thương và gương mặt đẹp như một tiên nữ. Từng lời em nói nghe sao ngọt ngào, đáng yêu quá! Và mỗi ngày đi làm, được nhìn thấy em, nghe giọng nói trong trẻo của em là tôi quên hết mọi mệt mỏi, áp lực trong công việc, cuộc sống.
Trước thời gian tôi biết em một năm thì tôi cũng đã gặp gỡ với người con gái khác… và cũng là vợ tôi hiện tại. Dù yêu em nhưng tôi không đủ can đảm để thộ lộ tình yêu của mình. Và cho đến tháng 11/2011 thì tôi quyết định lập gia đình với người con gái tôi quen trước đó. Cuộc sống vợ chồng tôi vẫn êm đềm và mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng trong trái tim mình, tôi biết mình vẫn dành tình cảm cho người con gái sau này nhiều hơn.
Hằng đêm nằm ngủ bên vợ và cô con gái yêu, tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh em, vẫn hình dung ra khuôn mặt hiền từ, nụ cười tươi rói, rạng ngời của em. Những lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đó, tôi chỉ ao ước: Nếu như thời gian có quay trở lại thì chắc hẳn, tôi sẽ không bao giờ để mất em.
Video đang HOT
Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ để mất em (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng tôi đều đã có công việc ổn định, lương và thu nhập hàng tháng cũng đều đều như những cán bộ công nhân viên nhà nước khác. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng khá sung túc, gia đình luôn hạnh phúc, yên ấm. Thế nhưng có lẽ rằng, trong con người ai cũng có lòng tham và sự ích kỷ riêng của bản thân, đã có cái này rồi lại muốn có được cái khác và càng ngày càng nhiều hơn nữa. Cũng như tôi vậy, dù đã có vợ đẹp, con ngoan nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng khao khát có được em – một người con gái tôi vô cùng yêu thương.
Đến khoảng tháng 3 vừa qua, đột nhiên em xin cơ quan nghỉ phép ba ngày “về quê có việc”. Sáng hôm đó tôi đi làm bình thường nhưng không thấy em đến cơ quan như thường lệ. Tôi đang lo lắng không biết em có bị ốm hay có chuyện gì xảy ra không. Nhưng khi nghe mọi người nói em về quê có việc, tôi linh cảm ngay đến việc em về quê làm lễ đính hôn. Và đúng như những gì tôi nghĩ, khi tôi nhắn tin: “Chúc mừng hạnh phúc em nhé!” thì em đã nhanh chóng nhắn lại: “Em cảm ơn anh nhiều”. Dòng tin nhắn của em như những nhát dao đâm sâu vào trái tim đang bị tổn thương của tôi.
Suốt mấy tháng này, tôi không thể nào có được giấc ngủ ngon mỗi khi nghĩ đến cảnh em sẽ hạnh phúc bên người con trai khác. Và càng đau buồn hơn khi biết rằng, đến tháng 11 năm nay, em sẽ tổ chức đám cưới cùng chàng trai ấy.
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc bên gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, gương mặt và giọng nói ấm áp của em đã dành riêng cho người khác, tôi không kìm được sự ghen tuông và buồn bã.
Tôi biết mình là kẻ tham lam khi đã có gia đình nhưng vẫn mơ tưởng đến người con gái khác… nhưng tôi thực sự không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ về người con gái tôi thầm yêu trộm nhớ trong suốt 2 năm qua!
Theo VNE
Không cưới, vì mẹ anh vẫn còn sống!
Chào các bạn! Tôi chưa bao giờ viết tâm sự lên các diễn đàn như thế này, nhưng hôm nay là một trường hợp ngoại lệ. Rất mong nhận được sự sẻ chia của các bạn.
Tôi năm nay 29 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Hiện tôi đang yêu một cô gái làm cùng công ty của tôi. Cô ấy kém tôi 4 tuổi.
Chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm nay, tôi cũng đã dẫn cô ấy về nhà tôi chơi vài lần, và bố mẹ tôi cũng không phản đối gì. Mặc dù mẹ tôi cũng không thích cô ấy lắm nhưng bà tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Yêu nhau hơn một năm, người yêu tôi lại từ chối cưới vì mẹ tôi vẫn còn sống, cô ấy sợ phải làm dâu
Cô ấy cũng đã dẫn tôi về nhà chơi vài lần, bố mẹ cô ấy cũng quý mến tôi và muốn chúng tôi sớm đi đến hôn nhân, vì tuổi cô ấy cũng không còn trẻ nữa.
Nghĩ rằng bố mẹ cô ấy cũng có lý, vì người yêu tôi cũng đã 25 tuổi, nếu để sang năm thì lại không hợp tuổi, mà sang năm nữa 27 tuổi thì lại già quá, nên tôi có bảo với người yêu là cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Cứ tưởng nghe tôi nói vậy cô ấy sẽ cảm thấy vui mừng, và chấp nhận làm đám cưới. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, khi nghe thông tin này, cô ấy dửng dưng và nhất quyết không chịu làm đám cưới với tôi.
Cô ấy bảo yêu thì yêu chơi thôi, chứ cô ấy không bao giờ làm đám cưới với tôi. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy bảo là, vì mẹ tôi vẫn còn sống, nên cô ấy không làm đám cưới với tôi được.
Cô ấy bảo là cô ấy chỉ thích cưới người đàn ông nào mà mẹ anh ta đã chết để đỡ phải làm dâu thôi, chứ không muốn cưới người đàn ông nào vẫn còn mẹ.
Vì cô ấy vụng về, không biết làm dâu. Cô ấy cũng quen cuộc sống tự do, nên không chịu được cảnh bị mẹ chồng soi mói, để ý, và kiểm soát.
Hơn nữa, nhiều người bạn gái của cô ấy đã lấy chồng, phải làm dâu và bị mẹ chồng "hành hạ" rất khổ sở, nhưng vì đã có con cái nên cứ phải gồng mình lên để chịu đựng. Cô ấy lại là người không giỏi chịu đựng, nên cô ấy không thể làm dâu.
Tôi bảo với cô ấy rằng, mẹ tôi có nhà ở quê và đang sống ở quê, còn tôi sẽ ở Hà Nội, lấy vợ xong hai vợ chồng sẽ ở Hà Nội. Vì bố mẹ tôi cũng đang dự định mua cho tôi một mảnh đất nhỏ ở quận Hà Đông, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng không đồng ý.
Cô ấy cho rằng, không ở cùng nhau nhưng thi thoảng vẫn phải về quê thăm mẹ chồng, rồi thì thi thoảng bà lại lên thăm con, thăm cháu, và trông con trông cháu, như thế cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Tôi không hiểu sao người yêu tôi lại có suy nghĩ như thế, tôi lại sợ mẹ tôi đã nói với cô ấy điều gì, khiến cô ấy phật ý mà nói vậy, nhưng mẹ tôi khẳng định là không nói gì.
Tôi không biết phải làm sao để thuyết phục người yêu mình bây giờ, chẳng lẽ vì vậy mà chúng tôi đánh mất nhau hay sao? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Răn" chồng từ xa Cô vợ suốt đời hầu hạ chồng con, gặp anh chồng ích kỷ đi tối ngày, hơi chút là mắng chửi. Giận quá, một lần bị chồng chửi cha mẹ mình, kìm nén không được, chị chửi lại chồng. Thế là bây giờ sắp sửa có một cuộc "hội nghị toàn gia tộc" để cho cô con dâu kia xin lỗi cả họ,...