Nã đạn vào mặt vợ… chỉ vì chiếc áo
Trong tiếng khóc thét của trẻ nhỏ vì sợ hãi là thi thể bất động của chị Đớ nằm giữa nhà. Phát đạn nhằm thẳng mặt người vợ…
Vốn đã có mâu thuẫn từ trước nhưng nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng là việc bị cáo thấy vợ mình vứt đi chiếc áo do bị cáo tặng khi hai người còn yêu nhau nên trong lúc giận dữ, người chồng đã dùng chiếc súng đi rừng gây nên tai họa…
Sình A Sài tại phiên tòa
Yêu nhau, tặng áo làm tin
Mới đây, Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Nậm Tăm đối với bị cáo Sình A Sài (SN 1989, trú tại bản Thà Giàng Chải, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về hành vi “giết người”.
Tham dự phiên tòa có rất đông bà con nhân dân của xã Nậm Tăm tới xem. Họ không ngờ một anh chàng vốn hiền lành và chất phác như Sình A Sài lại có thể gây nên tội lỗi tày trời như vậy. Trong thâm tâm họ, câu chuyện đau lòng này vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Cách đây hai năm, Sình A Sài cũng cùng đám bạn trai trong bản Thà Giảng Chải rủ nhau đi chợ phiên bán hàng lâm sản nhưng cũng là dịp để tìm kiếm cô gái hợp với ý mình chọn làm bạn đời. Cuối buổi chợ, trong khi bạn bè đều đã tìm được cho mình một người bạn thì Sài vẫn chưa có ai.
Video đang HOT
Nghĩ mình sẽ phải chờ một dịp khác thì bất ngờ Sài va phải một cô gái đi ngược chiều. Chính từ lúc này, Sài đã gặp được người mà mình mong muốn. Cô gái có tên Sùng Thị Đớ (SN 1990, trú tại xã Xà Dề Phìn bên cạnh) cũng đi chợ phiên. Rất ưng ý và được bạn bè tán thêm vào, đôi trai gái còn ngại ngùng nhưng cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Để chứng minh tấm lòng của mình, Sài không ngại ngần mua tặng cho Đớ một chiếc áo đẹp tại phiên chợ và coi đó là “vật làm tin”.
Một tháng sau, đám cưới của họ được tổ chức rất linh đình trong niềm vui hân hoan của mọi người. Là con thứ ba trong một gia đình đông anh em, Sài không được học hành và cũng không biết chữ. Bù lại, Sài lại là người rất hay làm hay làm, theo nhận xét của bà con dân bản cũng là người biết thương vợ, thương con nhưng cũng giống như tất cả đàn ông con trai trong bản, cứ có dịp là lại uống rượu say khướt mấy ngày liền.
Mà khổ nỗi, nhiều gia đình nấu được rượu nên cứ dịp làng có lễ hội hay cưới xin gì thì ít khi Sài vắng mặt. Mới lập gia đình, nhiều mâu thuẫn hai vợ chồng Sài cũng phát sinh, một phần trong đó có nguyên nhân từ rượu.
Chiếc áo gây tai họa
Sáng ngày 14/6/2011, Sài bảo chị Đớ đi làm ruộng trả công cho anh Sùng A Cao (ở cùng bản) nhưng Đớ kêu mệt nên không muốn đi. Thấy vậy, Sài liền đi một mình còn Đớ ở nhà chăm con nhỏ mới được vài tháng tuổi. Sài đi làm và được anh Cao mời ở lại ăn cơm, uống rượu mãi đến chiều mới về đến nhà. Trong tình trạng say khướt, chân nọ đá chân kia, Sài thấy vợ đứng ở cửa nhà liền hỏi: “Đi đây đấy Đớ?”.
Vốn đã quen với cảnh chồng hay bê tha với “tiên tửu” lại không giúp đỡ được gì cho vợ con nên chị Đớ trả lời bằng giọng giận dỗi: “Thì đi làm kiếm sống chứ đi đâu. Đi làm mà cũng phải hỏi à?”. Đang sẵn men trong người, nghe vợ giận dỗi trả lời như vậy, Sài tức mình quát: “Là vợ thì đi đâu phải hỏi chứ? Mày không biết chuyện đó à?”.
Như giọt nước tràn ly, bao nhiêu mâu thuẫn và những tật xấu hằng ngày của hai vợ chồng được kể lể và trở thành cuộc cãi vã ầm ĩ khắp khu xóm. Thấy hai vợ chồng cãi nhau, ông Sùng Trù Súa (bố Sài) vội chạy đến can ngăn và khuyên hai vợ chồng phải bảo ban nhau chứ cãi nhau như thế chỉ làm hàng xóm cười cho. Nghe tiếng khóc con trẻ, chị Đớ ngừng cuộc cãi vã vội chạy lại bế con. Nghĩ hai vợ chồng sẽ làm lành được nên ông Súa quay về.
Tuy nhiên, suy nghĩ của ông Súa đã lầm. Vừa thấy ông về, hai vợ chồng Sài lại quay ra hầm hè nhau. Lần này, chị Đớ đi thẳng vào trong buồng lấy một chiếc áo khác, đồng thời cởi chiếc áo bên ngoài ra ném mạnh xuống sàn. Thì ra, chiếc áo chị mặc trên người chính là chiếc áo năm nào họ gặp nhau đính ước và Sài mua tặng.
Nhìn vợ vứt áo, Sài như tỉnh hẳn rượu vội chạy đến nhặt chiếc áo lên hỏi: “ Sao lần nào cãi nhau mày cũng vứt áo tao tặng đi thế? Mày chán tao rồi hay có ai khác hả?”. Chị Đớ trả lời: “Tôi không có ai cả nhưng chán cuộc sống chồng suốt ngày rượu chè rồi. Không ở với nhau nữa đâu”. Nói rồi chị bỏ đi.
Đến 17h cùng ngày, chị Đớ quay về thì vẫn thấy Sài ngồi ở góc nhà ôm chiếc áo. Kệ cho chồng có ý hàn gắn, chị Đớ vào buồng thu dọn quần áo và đòi đi, quyết không ở với nhau nữa. Nhìn điệu bộ vợ quả quyết, Sài chạy đến kéo tay chị Đớ vào nhà nhưng người phụ nữ này vung tay dứt khoát: “Không ở với nhau được nữa đâu Sài à”. Tức giận, Sài bảo: “Nếu không ở được với nhau nữa thì cùng chết”.
Nói rồi, Sài lôi vợ vào trong nhà, sẵn có khẩu súng kíp đi rừng vẫn hay mang theo, Sài lên đạn nhằm thẳng vợ mình bóp cò. Hành động quá nhanh của chồng khiến chị Đớ trở tay không kịp. Tiếng súng chát chúa vang lên chấn động cả bản Thà Giàng Chải. Lúc Sài đang lên đạn để tự kết liễu mình thì ông Súa có mặt giằng được khẩu súng.
Nỗi đau còn đọng lại
Khi mọi người có mặt tại nhà Sài thì cảnh tượng thương tâm khiến ai cũng phải xót xa. Trong tiếng khóc thét của trẻ nhỏ vì sợ hãi là thi thể bất động của chị Đớ nằm giữa nhà. Phát đạn nhằm thẳng mặt người vợ của Sài đã khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Khi cơn phẫn nộ và men rượu đã qua đi, Sài ngồi một góc nhà ôm mặt khóc.
Tại biên bản giám định pháp y số 23/6/2011 của Trung tâm giám định pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu kết luận: Chị Đớ tử vong do vỡ nhiều mảnh xương hàm, dập nát tổ chức vùng miệng, dập nát lưỡi. Vết thương quá nặng lại không được cấp cứu kịp thời nên mất máu cấp dẫn tới tử vong.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lai Châu truy tố Sùng A Sài về tội “Giết người” có tính chất côn đồ được quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 93/ Bộ luật hình sự.
Trước vành móng ngựa, Sài rất hối hận về hành vi của mình. Anh ta cho biết, con còn nhỏ giờ không có ai trông nom nên lại càng hối hận khi đã tức giận và hồ đồ. Khi được hỏi tại sao Sài lại quyết định dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng thì thanh niên này cho biết: “Bị cáo nghĩ vợ hay vứt áo mà bị cáo tặng, chắc là do có người khác nên lúc đó bị cáo không biết nghĩ gì hơn nữa”.
Trong khi đó, ông Sùng Trù Súa (bố đẻ Sài) không nói được tiếng phổ thông, ông trình bày thông qua phiên dịch viên có mặt tại phiên tòa. Đại thể, ông Súa mong tòa có thể xử phạt nhẹ nhất cho Sài để Sài sớm được về bên con nhỏ. Do mất mẹ, bố lại vào tù nên hoàn cảnh cháu bé hiện nay ai cũng xót thương. Ông Súa cũng trình bày thêm, suốt thời gian Sài bị bắt, chính ông là người phải đi xin sữa cho cháu. Nhiều đêm không có hơi mẹ, cháu bé khóc thét lên.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Bản thân bị cáo lại không hiểu biết pháp luật do học hành không đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng cho rằng, việc làm của bị cáo Sài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác nên cũng cần có hình phạt thích đáng để răn đe. Hội đồng xét xử áp dụng Điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Sài tù chung thân.
Kết thúc phiên tòa, hình ảnh ông Súa bế con đưa cho Sài ẵm trước khi bị dẫn giải khiến nhiều người xúc động. Giá như bị cáo bình tĩnh và có biện pháp giải quyết hợp lý trong tình huống vợ chồng mâu thuẫn thì có lẽ đã không có cảnh chia ly, tử biệt như thế này.
Trao đổi sau khi phiên tòa kết thúc, Thẩm phán Nguyễn Thị Lụa (Phó Chánh án TAND tỉnh Lai Châu, Chủ tọa phiên tòa) bày tỏ: “Vụ án rất đáng thương vì thực ra nguyên nhân rất nhỏ nhặt. Chỉ vì thấy vợ vứt chiếc áo mà mình tặng nên trong lúc nóng giận, bị cáo đã có hành vi bồng bột. Suy cho cùng, nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do trình độ thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào bà con dân tộc nơi đây.
Ngoài sự hiểu biết có phần hạn chế đó, việc phong tục tập quán của đồng bào hay uống rượu cũng được coi là một trở ngại lớn trong việc cải thiện kinh tế hộ gia đình và giảm bớt các vụ án đau lòng như kể trên”.
Theo Giáo dục Vn