Mỹ và EU ‘dội gáo nước lạnh’ vào kế hoạch hồi sinh TTIP của Đức
Các quan chức ở Washington và Brussels đã “dội gáo nước lạnh” vào kế hoạch tái khởi động cuộc đàm phán thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) của Thủ tướng Đức.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề xuất mở lại các cuộc đàm phán về TTIP. Ảnh: Politico
Theo trang tin Politico.eu, “bóng ma” về một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ đang khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại, nhưng các quan chức ở cả hai bờ Đại Tây Dương lại phản đối một giải pháp do Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra.
Người phát ngôn của Chính phủ Đức trong tuần này đã đề nghị EU khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại chính thức với Washington nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng về cái gọi là cải cách “Mua hàng Mỹ” của Tổng thống Joe Biden.
Nhưng đề xuất trên của Chính phủ Đức đã bị Brussels cảnh báo và cũng không gây ấn tượng với Washington. Nỗ lực gần đây nhất để đạt được một thỏa thuận về Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đã sụp đổ sau ba năm đàm phán căng thẳng, trong bối cảnh phản đối từ bên trong nước Đức, và từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các cuộc đàm phán từ năm 2013 đến năm 2016 làm dấy lên lo ngại rằng thị trường EU sẽ tràn ngập thịt gà khử trùng bằng clo, quyền của người lao động sẽ bị hủy hoại và các dịch vụ y tế nhà nước trong EU mở cửa cho các công ty Mỹ.
Khi được hỏi về đề xuất của Đức mở lại các cuộc đàm phán TTIP bị đình trệ, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu đã thẳng thừng cho biết: “Việc khôi phục đàm phán TTIP không nằm trong chương trình nghị sự”.
Video đang HOT
Tại Washington, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng bác bỏ ý tưởng của Đức. Một phát ngôn viên của Văn phòng này nói rằng trọng tâm hiện nay là sử dụng Hội đồng Thương mại và Công nghệ EU – Mỹ “để củng cố và làm sâu sắc hơn sự hợp tác thương mại của chúng tôi với các đồng minh xuyên Đại Tây Dương, trong đó có Đức”.
Sự từ chối của cả hai bên bờ Đại Tây Dương về TTIP sẽ là một đòn giáng mạnh đối với uy tín của Chính phủ Đức, đồng thời cho thấy Brussels sẽ sớm tham gia vào các cuộc đàm phán mới với Washington. Đó là một giải pháp mà Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, thuộc Đảng Dân chủ Tự do, đã ủng hộ trong nhiều tháng.
Do đó, việc Chính phủ Đức muốn mở lại các cuộc đàm phán TTIP là một điều mỉa mai, vì việc thiếu sự ủng hộ chính trị từ Berlin, đặc biệt là từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Scholz, vốn là yếu tố chính dẫn đến sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán thương mại TTIP vào năm 2016.
Ý tưởng tái khởi động các cuộc đàm phán TTIP xuất hiện trở lại, về mặt chính trị, sẽ gợi lại những ký ức tồi tệ về các chiến dịch chống thương mại lớn trên khắp châu Âu. Fredrik Erixon thuộc Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế châu Âu (ECIPE) nhận định: “Một khu vực thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương là một ý tưởng tuyệt vời từ quan điểm địa chính trị và có lẽ cả từ quan điểm kinh tế. Nhưng tất nhiên, nó hoàn toàn không thực tế”.
Những lo ngại đó chính là lý do tại sao Brussels và Washington lại chọn một hình thức khác, linh hoạt hơn – Hội đồng Thương mại và Công nghệ (TTC) – khi họ tìm cách khắc phục mối quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương sau những năm đầy biến động dưới thời chính quyền Trump.
Marjorie Chorlins từ Phòng Thương mại Mỹ cho biết hiện không có nhiều nhiệt tình cho việc khởi động lại các cuộc đàm phán TTIP. “Mọi người quan tâm đến việc liệu TTC có thể mang lại kết quả có ý nghĩa hay không hơn là đưa ra một nền tảng khác”, bà Marjorie Chorlins lưu ý.
Câu hỏi làm thế nào để chống lại việc Washington trợ cấp cho ngành sản xuất ô tô điện trong nước đang khiến các bộ trưởng và quan chức châu Âu “đau đầu”. Họ lo ngại động thái này có nguy cơ làm tổn thương các doanh nghiệp châu Âu vào thời điểm mà cuộc xung đột Nga – Ukraine đang khiến nền kinh tế EU rơi vào tình trạng căng thẳng.
Trong khi đó, cách tiếp cận “Mua hàng Mỹ” không phải là vấn đề duy nhất gây tranh cãi giữa các đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Việc châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt từ Mỹ cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn căng thẳng. Nhiều nhà lãnh đạo EU đã chỉ trích Washington bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu với giá cao.
Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy Washington tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Nhưng việc Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Giảm lạm phát hồi tháng 8 năm nay đã gây ra những thách thức mới với châu Âu. Nếu con đường ngoại giao đi vào ngõ cụt, Brussels sẽ buộc phải xem xét các bước tiếp theo của mình. Đó cũng là lý do EU không đồng ý khởi động lại TTIP.
Về lý thuyết, Brussels có thể kiện Washington tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nhưng việc kiện một đồng minh tại WTO là một giải pháp tồi vào thời điểm mà cả hai bên đều muốn thể hiện một mặt trận thống nhất trước Nga.
Ba Lan dọa kiện Ủy ban châu Âu nếu bị cắt tiền từ Quỹ phục hồi
Ba Lan cảnh báo sẽ kiện Ủy ban châu Âu nếu nước này tiếp tục bị "chặn tiền một cách bất hợp pháp".
Ông Marcin Przydacz. Ảnh: ukrinform.net
Trang tin EURACTIV.pl (Ba Lan) ngày 27/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz thông báo nước này sẽ kiện Ủy ban châu Âu lên Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU) để "buộc" giải ngân 36 tỷ euro cho nước này, nếu Brussels tiếp tục phong tỏa các khoản tiền từ Quỹ phục hồi (RRF) sau đại dịch COVID-19 dành cho Ba Lan.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RMF FM, ông Przydacz cho biết Ba Lan sẽ thực hiện các khoản đầu tư và cải cách trong kế hoạch phục hồi của mình bất kể Ủy ban châu Âu có giải ngân đợt đầu tiên từ nguồn vốn trên hay không.
Tuy nhiên, sau đó Chính phủ Ba Lan sẽ gửi cho Ủy ban các hóa đơn cho các khoản đầu tư đó và nếu cơ quan điều hành EU vẫn từ chối cấp các khoản thanh toán, Warszawa sẽ đưa vụ việc ra trước Tòa án Công lý của EU.
"Các luật sư của chúng tôi đang làm việc liên quan đến vấn đề này. Nếu họ (Ủy ban châu Âu) cho rằng khiếu nại lên Tòa án là chính đáng, chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại đó", Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan nêu rõ.
Khi được hỏi liệu Ba Lan có cân nhắc rút khỏi RRF và từ bỏ số tiền được viện trợ hay không, ông Przydacz trả lời rằng Chính phủ Ba Lan hiện đang tập trung vào việc nhận các khoản thanh toán nhưng tất cả các lựa chọn "vẫn còn trên bàn", bao gồm cả việc từ bỏ các quỹ phục hồi của EU.
Mặc dù vậy, ông Przydacz hiện vẫn hy vọng nhận được số tiền thông qua "đối thoại mang tính xây dựng". Ông Przydacz nhấn mạnh: "Ba Lan đã thực hiện tất cả các cam kết có thể mà Ủy ban châu Âu đã đưa ra để giải ngân các khoản tiền. Chúng tôi hy vọng rằng trong các cuộc thảo luận chính trị sẽ có thể tìm ra giải pháp. Nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ đệ đơn lên CJEU để buộc Ủy ban châu Âu tuân thủ luật pháp".
Ông Przydacz cũng chỉ ra rằng số tiền sẽ không bị chặn sau cuộc bầu cử vào năm tới ở Ba Lan, bởi vì Ủy ban châu Âu hiện đang sử dụng vấn đề này để ảnh hưởng đến kết quả. "Nếu đảng Luật pháp và Công lý (PiS) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan năm tới và cầm quyền nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen 'sẽ mất hứng thú can thiệp vào chính trị Ba Lan'", ông Przydacz nói.
Ủy ban châu Âu đã phê duyệt kế hoạch phục hồi của Ba Lan vào tháng 5 vừa qua. Đây là điều kiện tiên quyết để tất cả các nước EU nhận được quỹ RRF. Nhưng Ủy ban châu Âu tiếp tục từ chối giải ngân đợt đầu tiên do lo ngại liên quan đến độc lập tư pháp ở nước này.
Chính phủ Ba Lan tuyên bố họ đã đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, vào tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng Ba Lan vẫn chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu, một quan điểm mà bà đã nhắc lại vào tuần trước.
Phát biểu tại Đại học Princeton của Mỹ vào tuần trước, bà Leyen cho biết: "Ủy ban châu Âu là cơ quan bảo vệ các Hiệp ước của [EU] và sở hữu các công cụ của mình để bảo vệ chúng. Vấn đề là EU tin rằng không còn độc lập tư pháp ở Ba Lan nữa".
Kết quả là, PiS tuyên bố rằng, vì EU đã "phá vỡ thỏa thuận", nước này "không có lý do gì để thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với EU", đồng thời cáo buộc Brussels đang sử dụng vấn đề này như một phần của "kế hoạch nhằm thống trị châu Âu".
Công ty năng lượng Nga kiện Phần Lan, yêu cầu bồi thường 3 tỷ USD Công ty năng lượng Rosatom của Nga đã yêu cầu Phần Lan hoàn trả 3 tỷ USD do vi phạm hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi-1. Hình ảnh dự án Hanhikivi tháng 11/2021. Ảnh: Fennovoima Hãng thông tấn Interfax (Nga) ngày 22/8 đưa tin, công ty năng lượng nguyên tử thuộc sở hữu nhà nước của Nga Rosatom cho...