Mỹ-Trung “tranh hùng” trên biển, ai sẽ thắng?
Nếu thế trận không-biển của Mỹ đấu với chiến lược chống tiếp cận-phong tỏa khu vực” của Trung Quốc, nhiều người đặt câu hỏi bên nào sẽ giành chiến thắng?
Khi bàn đến một cuộc đối đầu thực sự giữa thế trận Không-Biển (ASB) của Mỹ và chiến lược chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” A2/AD của Trung Quốc, những vấn đề được đặc biệt quan tâm và thu hút sự thảo luận liên quan đến các loại vũ khí tối tân mà 2 bên có thể triển khai; chúng được sử dụng thế nào; tình thế của mỗi bên sau khi đã tung ra các loại vũ khí như vậy và chuyện gì diễn ra tiếp đó?…
Bên cạnh đó, bối cảnh dẫn đến một cuộc chiến như vậy cũng là một trong những vấn đề đáng bàn cãi. Hiện nay, những điểm nóng có khả năng đẩy các lực lượng Trung-Mỹ vào một cuộc xung đột sống còn trên biển nhất bao gồm tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật trên Biển Hoa Đông liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và căng thẳng Biển Đông liên quan đến các yêu sách chủ quyền và lợi ích hàng hải của Bắc Kinh và một số đồng minh của Washington.
Trong đó, theo Diplomats, điểm nóng có khả năng thổi bùng cuộc quyết đấu giữa Mỹ với thế trận Không-Biển và Trung Quốc với chiến lược chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” nằm ở Biển Hoa Đông liên quan đến tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật. Kịch bản chiến tranh nhiều khả năng xảy ra có thể bắt nguồn từ một vụ va chạm ngẫu nhiên của các tàu hoặc máy bay của chính phủ 2 nước tại vùng lãnh hải tranh chấp xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Các nỗ lực ngoại giao thất bại, và vì một lý do nào đó, các vấn đề tranh chấp leo thang mạnh mẽ. Tiếp đó, các bên đều cố huy động và đổ bộ binh sĩ lên quần đảo tranh chấp. Chiến tranh bắt đầu nổ ra. Trong một kịch bản như vậy, giả sử lực lượng Mỹ đến viện trợ cho Nhật Bản. Những gì sẽ xảy ra tiếp đó?
Với chiến lược A2/AD, Trung Quốc sẽ phóng tên lửa ồ ạt, điên cuồng vào các mục tiêu Mỹ-Nhật để giành lợi thế.
Video đang HOT
Khi phân tích chiến lược A2/AD của Trung Quốc, có một lý thuyết phổ biến đó là, Bắc Kinh sẽ dồn toàn lực, phóng tên lửa dồn dập, điên cuồng tấn công các căn cứ của Nhật Bản và Mỹ để giành lợi thế và cuối cùng giành chiến thắng nhanh chóng. Các tên lửa với phạm vi và sức mạnh đa dạng sẽ được phóng để tiêu diệt chiến đấu cơ của đối thủ trước khi chúng xuất kích để vô hiệu hóa tất cả các lợi thế về khả năng hoặc công nghệ.
Các loại vũ khí chống tàu, đặc biệt là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo sẽ được triển khai hàng loạt để làm tê liệt các lực lượng hải quân đối phương. Thủy lôi và tàu ngầm có thể được bố trí xung quanh các đảo tranh chấp để nỗ lực ngăn chặn quân tiếp viện của đối thủ được triển khai tới khu vực.
Các loại vũ khí chống vệ tinh cũng được tung ra để “che mắt” lực lượng liên minh Mỹ-Nhật và vô hiệu hóa hệ thống C4ISR – hệ thống máy tính liên lạc điều khiển chỉ huy và do thám tình báo của đối phương. Tiếp đó, vũ khí không gian mạng được triển khai để quân đội Trung Quốc chiếm thế thượng phong. Nhiều chiến lược gia Trung Quốc còn lập luận, Bắc Kinh sẽ giành lợi thế nếu tấn công phủ đầu, ồ ạt với một lực lượng áp đảo. Kiểu tấn công này tạo ra “một cú sốc và khiếp đảm” cho kẻ thù.
Vậy Mỹ và các đồng minh của họ sẽ phản ứng thế nào? Điều này đương nhiên phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó có việc ai tấn công trước. Nếu giả định Trung Quốc là bên mở màn chiến tranh, tấn công trước, các lực lượng Mỹ và đồng minh sẽ nỗ lực bảo vệ quyền truy cập vào các tuyến giao thông trên biển (SLOC) và khả năng di chuyển lực lượng vào khu vực tranh chấp nhằm tạo ra sức mạnh quân sự áp đảo để chống đỡ trước sự tấn công tổng lực của Trung Quốc. Việc chống lại các tên lửa của Trung Quốc có thể trở nên khó khăn nếu số lượng tên lửa tấn công (của Trung Quốc) nhiều lơn số lượng tên lửa đánh chặn sẵn có của các lực lượng Mỹ.
Quân đội Mỹ – trong trường hợp các cơ quan tình báo có thể sớm phát hiện nguy cơ bị tấn công trước đang hiển hiện – có thể nỗ lực tấn công phủ đầu vào các lực lượng tên lửa thông thường của Trung Quốc. Họ cũng có thể khởi động tấn công mạng vô hiệu hóa hệ thống hướng dẫn và định vị của các loại vũ khí của đối phương, giành thế chủ động bằng cách tấn công vào Đại lục. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ cũng sẽ tìm cách vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển và chỉ huy của đối thủ để “làm mù” các lực lượng quân đội Trung Quốc.
Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất chính là, rốt cuộc Mỹ-Nhật với thế trận Không-Biển hay Trung Quốc với chiến lược “chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” sẽ giành chiến thắng?. Câu trả lời đơn giản là không ai chiến thắng. Nếu một cuộc chiến như vậy xảy ra, với kho vũ khí hạt nhân mà 2 nước sở hữu, nó sẽ là cuộc chiến tranh hủy diệt với hàng tỉ người vô tội thiệt mạng.
Do đó, điều may mắn nhất là nếu vô tình xảy ra sự cố hoặc tính toán quân sự sai lầm dẫn đến đụng độ xung quanh các đảo trên Biển Hoa Đông, các chỉ huy quân sự của cả 2 bên sẽ dùng “cái đầu lạnh” để giải quyết vấn đề, ngăn chặn nguy cơ ngọn lửa nhỏ bùng lên thành đám cháy lớn, dẫn đến chiến tranh hủy diệt toàn cầu. Bởi điều quan trọng nhất mà các bên đều cần nhận thức đó là, sẽ không có bất cứ ai, bất cứ bên nào giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hủy diệt. Cuối cùng, tất cả đều thất bại và mất mát.
Theo Kiên thức
Kinh nghiệm của Đức giúp tháo 'ngòi nổ' Nhật-Hàn?
Dù là hai đối tác thương mại chặt chẽ và cũng là những đồng minh lâu năm của Mỹ tại Đông Á, nhưng quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốckhông lúc nào lặng sóng bởi những tranh chấp về chủ quyền và hiềm khích quá khứ tồn tại từ thời Thế chiến thứ II. Trang Diplomat đã đặt câu hỏi rằng: Liệu kinh nghiệm của Đức tại châu Âu có thể trở thành bài học cho Nhật-Hàn tại Đông Á, mà cụ thể là tại Hoa Đông, trong bối cảnh an ninh khu vực đang biến động phức tạp?
Cái bắt tay lịch sử giữa cố Tổng thống Pháp Mitterrand và Thủ tướng Đức Helmut Kohl năm 1984 tại Verdun - nơi diễn ra trận lớn chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất có trở thành bài học cho Nhật Bản và Hàn Quốc trên Hoa Đông?
Căng thẳng Nhật-Hàn và ngòi nổ tại Đông Á
Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-Se đã có buổi hội đàm trực tiếp bên lề Hội nghị các Ngoại trưởng và Diễn đàn khu vực ASEAN tại Brunei. Đây là cuộc gặp gỡ cấp Ngoại trưởng đầu tiên kể từ khi hai quốc gia có chính phủ mới, và sau sự kiện Ngoại trưởng Hàn Quốc hủy bỏ chuyến công du Tokyo trước việc hai Bộ trưởng Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni. Đây có thể coi là một dấu hiệu lạc quan trong việc hàn gắn mối quan hệ sóng gió đôi bên.
Nhưng theo đánh giá của giới phân tích, những căng thẳng giữa hai quốc gia Đông Á vẫn chưa thể dịu lắng khi mà trước đó, Thủ tướng Nhật Abe đã công bố kế hoạch thay đổi Hiến pháp và Bộ Quốc phòng nước này công bố Sách trắng 2013, nêu bật vấn đề chủ quyền quần đảo Takeshima (theo cách gọi của Nhật) hay Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc), mà sau đó Seoul đã lên tiếng phản đối gay gắt.
Quan hệ song phương Nhật-Hàn đầy bấp bênh còn xuất phát từ những bất đồng trong quá khứ. Ông Abe hồi đầu năm nay còn khẳng định việc định nghĩa cụm từ "xâm lược" có sự khác biệt giữa các quốc gia, ám chỉ tới cuộc chiến biến Trung Quốc và Hàn Quốc thành thuộc địa trong quá khứ. Sóng gió tiếp tục nổi lên khi Thị trưởng Osaka là Toru Hashimoto đưa ra tuyên bố gây tranh cãi hồi tháng 5: "Những phụ nữ "giải sầu" cho binh lính Nhật trong Thế chiến thứ hai là điều cần thiết." Hay sự kiện ông Abe xuất hiện trên một máy bay huấn luyện chiến đấu T-4 mang số hiệu 731 - cũng là số hiệu của đơn vị nghiên cứu chiến tranh hóa học và sinh học bí mật của Nhật Bản từng tiến hành các thí nghiệm chết người trong Thế chiến thứ hai và giam giữ các tù nhân, trong đó có người Hàn Quốc.
Theo Diplomat, đối với nhiều người Hàn Quốc, việc ông Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật báo hiệu một sự di chuyển quyền lực chính trị và tiềm ẩn những sự gia tăng sức mạnh, quân sự hóa, gây quan ngại cho chính quyền Seoul. Trong khi đó, cả ông Abe và Thủ tướng Hàn Quốc Park Geun-hye lại có một mối quan hệ phức tạp. Ông của Thủ tướng Abe là Kishi Nobosuke - cũng từng giữ chức vụ này tại Nhật - lại là "bạn thân" của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee - ông của bà Park Geun-hye. Nhưng tại Washington hồi cuối tháng 2, thay vì đề cập tới mối quan hệ "tốt đẹp" này, ông Abe lại khơi gợi việc ông Park Chung-hee từng phục vụ quân đội Nhật vốn được coi là một "ký ức đau thương" của người dân xứ sở Kim Chi.
Bài học từ Đức
Diplomat cho rằng: Kinh nghiệm của Đức sẽ có thể là phương án tháo ngòi nổ Nhật-Hàn tại Đông Á. Bởi Đức là một ví dụ điển hình của một quốc gia đã thống nhất hai miền Đông, Tây và hòa giải các mối hiềm khích lịch sử với các láng giềng châu Âu.
Đầu tháng 12/1970, Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt đã đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng Ghetto ở Warsaw. Tuy rằng, theo một khảo sát của tạp chí Der Spiegel, có tới 48% người Đức nghĩ rằng đây là hành động thái quá, chỉ 41% người đánh giá cao song đây được coi là một cử chỉ hiếm hoi và làm cả thế giới kinh ngạc khi ông đã lên tiếng xin lỗi dân tộc Do Thái và quỳ xuống đất tưởng niệm sau 25 năm xảy ra cuộc chiến đẫm máu.
Tới tháng 9/1984, một sự kiện mang tính lịch sử đã diễn ra tại Verdun - trận lớn chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất giữa quân đội Đức và Pháp khiến hàng triệu người bị thương, hàng trăm người bỏ mạng. Tổng thống Pháp lúc đó là Francois Mitterrand đã thực hiện chuyến thăm tới Đông Đức sau sự sụp đổ của Bức tướng Berlin và có phút bắt tay tưởng niệm các nạn nhân tại chính nơi này với Thủ tướng Đức lúc đó là Helmut Kohl. Chuyến đi cũng đặc biệt ở chỗ: ông của Thủ tướng Kohl đã hy sinh gần trận địa này trong Thế chiến thứ nhất, trong khi anh trai ông bỏ mạng trong Thế chiến thứ hai. Trong khi, Tổng thống Mitterrand đã từng phục vụ trong quân đội Pháp thời kỳ chiến tranh.
Cũng chính vì thế mà Đài tưởng niệm Anh hùng Ghetto và Verdun đã trở thành hai biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự hòa giải hai miền Đông, Tây nước Đức cũng như quan hệ giữa Đức và các láng giềng châu Âu.
Tất nhiên, sẽ rất khó để các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp bước các lãnh đạo châu Âu, và mọi sự so sánh đều có thể là khập khiễng. Tuy vậy, giống như Thủ tướng Đức Kohl và Tổng thống Pháp Mitterrand, Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Hàn Park vẫn đang còn bị những hiềm khích từ quá khứ tác động lên những quan điểm cá nhân. Những động thái như Thủ tướng Tây Đức Brant từng làm sẽ giá trị hơn nhiều so với một lời xin lỗi và có thể khiến mối quan hệ căng thẳng bấy lâu trở nên dịu mát hơn, The Dipomat kết luận.
Ngày 11/7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Kyou Hyun đã trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản Akitaca Saiki nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ông Kim đánh giá sự chân thành của Nhật Bản trong giải quyết các vấn đề lịch sử và khôi phục niềm tin trong quan hệ song phương quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đây cũng là phép thử để hai quốc gia Đông Á tìm kiếm biện pháp khai thông cục diện hiện nay trong bối cảnh trên Hoa Đông cũng như trên các vùng biển khác thuộc Thái Bình Dương, Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, gây quan ngại cho các quốc gia láng giềng trong các tranh chấp chủ quyền.
Theo Songmoi
Chiến binh nước ngoài ồ ạt tràn vào Syria Lực lượng Taliban ở Pakistan đã thiết lập một loạt căn cứ ở Syria đồng thời phái hàng trăm chiến binh đến chiến đấu bên cạnh phe nổi dậy trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Đây là một chiến lược của Taliban nhằm củng cố mối quan hệ với giới thủ lĩnh chủ chốt Al-Qaeda. Thông tin này được các...