Mỹ thực sự thay đổi chiến thuật vì S-300 tại Syria?
Theo tờ The Washington Post ngày 17/10, việc Nga triển khai hệ thống S-300VM đến Syria có thể làm thay đổi chiến thuật của Mỹ tại quốc gia này.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng tờ The Washington Post có được cho biết, chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ về lý thuyết có thể miễn nhiễm với S-300 và cả S-400 của Nga tại Syria. Nhưng khả năng này chưa được thử nghiệm trong môi trường thực chiến và Mỹ không muốn tình huống này xảy ra ở Syria.
Động thái đưa hệ thống S-300 đến Syria đã tạo ra chiếc ô phòng không rộng khoảng 250 dặm. Và như vậy, Syria và một phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, một phần Địa Trung Hải đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng không Nga.
Hệ thống S-400.
Chính diện tích chiếc ô phòng không Nga bao phủ khiến quân đội Mỹ thông qua quyết định trì hoãn chiến lược: tạm dừng các hoạt động không kích của liên minh và thay vào đó thúc đẩy hỗ trợ cung cấp vũ khí cho người Kurd và lực lượng đối lập Syria, tờ The Washington Post cho biết.
Tuy nhiên, trái với thông tin báo Mỹ lấy nguồn từ Bộ Quốc phòng nước này, trong mấy ngày gần đây, Không quân Mỹ đã liên tiếp do thám Nga từ tứ phía – cả trên lãnh thổ Nga lẫn mục tiêu tại Syria.
Video đang HOT
Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Không quân Mỹ đã điều 1 máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk áp sát bán đảo Crimea, cùng lúc đó, một máy bay P-8A Poseidon cũng bay sát căn cứ hải quân Tartus tại Syria – nơi loạt chiến hạm Nga vừa hội tụ đến đây.
Hệ thống radar của Nga đã giám sát được hành trình bay của chiếc RQ-4 Global Hawk này khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, Italia và bay ở độ cao khá lớn và áp sát Crimea từ hướng Biển Đen và Ukraine.
Lúc đầu chiếc RQ-4 bay đến Crimea từ phía tây biển Đen và đi vào khu vực không phận vùng duyên hải Nikolaev của Ukraine. Sau đó, nó tiếp tục bay về phía đông biển Đen qua Kherson và Melitopol để tiến hành quan sát khu vực miền bắc Crimea.
Trong hành trình bay của mình, chiếc RQ-4 đã bay qua vùng Kirovograd và Vinnitsa của Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria và Hy Lạp. Đường bay này được cho là giúp RQ-4 quan sát được cả khu vực Đông Ukraine và mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Trong khi RQ-4 áp Nga từ hướng Biển Đen thì sáng 16/10, chiếc P-8A Poseidon mang số hiệu 168858 cũng cất cánh từ Sicily, Italia và đến bay cách căn cứ Hải quân của Nga tại cảng Tartus ở Syria khoảng 100km. Chiếc P-8A Poseidon đã thực hiện chuyến bay vòng tròn gần bờ biển Syria.
Theo Tuấn Hưng
Đất Việt
S-400 của Nga có đủ trình bắn rơi F-22 của Mỹ tại Syria?
Với việc căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang, quân đội Nga đang cảnh báo Mỹ rằng, họ có khả năng tấn công cả các máy bay tàng hình như Lockheed Martin F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter và Northrop Grumman B-2 Spirit bằng các hệ thống phòng không S-400 hoặc S-300V4 ở Syria.
Tuy nhiên, giới chức và chuyên gia phương Tây cũng lưu ý lại rằng, F-22 và F-35 được thiết kế đặc biệt để chống lại chính những vũ khí như S-400.
"S-300 và S-400 đã được triển khai đến bảo vệ binh sĩ ở căn cứ hải quân Tartus và căn cứ Khmeimim. Tầm bắn của nó có thể là điều bất ngờ đối với các vật thể bay không xác định. Đội điều khiển các hệ thống phòng không Nga không có đủ thời gian để xác định đường bay của tên lửa hay xác định đó là tên lửa của lực lượng nào. Bất kì sự xuất hiện nào của máy bay lạ đều có thể phải đối mặt với một sự thật đáng thất vọng", đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói vào hôm 7-10.
Nga đã triển khai S-400 và S-300V4 đến Syria
Mặc dù Nga khẳng định khả năng chống tàng hình của S-400 và S-300V4 nhưng trên thực tế, ngay cả khi radar dò tìm mục tiêu hoạt động trên tần số thấp như S, L của Nga phát hiện ra các máy bay tàng hình F-22 và F-35, radar kiểm soát hỏa lực hoạt động trên các tần số cao như C, X và Ku lại không thể điều khiển tên lửa bắn trúng mục tiêu, trừ khi ở tầm gần.
"Sự tàng hình" mà Mỹ luôn nhắc tới không phải việc biến mất hoàn toàn trước màn hình radar mà là làm chậm lại thời gian bị phát hiện, do đó, các máy bay chiến đấu và ném bom có thể tiêu diệt mục tiêu trước khi các hệ thống phòng không của quân địch kịp phản xạ.
Các tiêm kích tàng hình cỡ nhỏ thường không có đủ diện tích hay khối lượng để phủ kín cơ thể bằng lớp sơn hấp thụ radar nên các nhà thiết kế chỉ có thể tối ưu hóa nó trên một vài băng tần nhất định.
Tiêm kích F-22
Thông thường, tiêm kích thế hệ 5 như F-22 và F-35 sẽ chấp nhận hy sinh việc không tàng hình hoàn toàn trước radar làm việc trên băng tần S, L để tối ưu hóa và đánh bại các radar hoạt động trên băng tần C, X, và Ku.
Trên thực tế, radar tần số thấp cũng có thể được sử dụng để điều khiển hỏa lực và các đối thủ của Mỹ đang đầu tư nghiên cứu nhằm có được khả năng này. Tuy nhiên, để thành công và hoạt động ổn định thì sẽ còn tốt rất nhiều thời gian nữa.
Các phi công của F-22 vẫn luôn khẳng định, các tiêm kích tàng hình của họ đủ khả năng đánh bại bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào hiện nay và trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, giám đốc quản lý chương trình F/A-18 E/F và EA-18G của Boeing, ông Mark Gammon cảnh báo rằng, tên lửa phòng không của Nga đang dần chuyển sang vận hành ở sóng tần số thấp nên ưu thế tàng hình của máy bay Mỹ sẽ ngày càng bị thu hẹp.
Ngoài việc nghiên cứu sâu hơn về các loại radar hoạt động ở tần số thấp, Nga cũng thử nhiều biện pháp mới nhằm chiến thắng công nghệ tàng hình. Một trong số đó là trang bị mạng lưới phòng không dày đặc, có khả năng phát hiện ra máy bay quân địch từ nhiều hướng khác nhau, từ đó, có thêm thông tin về vị trí chính xác mà nó sẽ bay tới. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của phương pháp này vẫn chưa thể được trả lời.
Theo Danviet
Mua S-300 Nga: "Cuộc chia ly" của Ankara với EU và NATO? Một thông tin gây chấn động cho NATO và EU là Ankara đang xem xét đề xuất của Moscow về việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa chung. Nga-Thổ có thể lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung Kênh NTV ngày 11/10 dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này có thể cân...