Mỹ tăng sức hủy diệt cho pháo đài bay B-52
Không quân Mỹ sẽ tăng cường khả năng hủy diệt của pháo đài bay B-52 bằng lắp thêm giá treo bom trong thân máy bay và tích hợp khả năng mang tên lửa phóng ngoài ô phòng không.
Hãng Lenta ngày 23/1 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, Không quân Mỹ và Hãng chế tạo Boeing đã đạt thỏa thuận về việc tăng cường trang bị vũ khí chính xác trên máy bay ném bom hạng nặng B-52.
Theo đó, pháo đài bay B-52 sau khi nâng cấp sẽ được tăng cường các giá treo bom thông minh trong thân máy bay bên cạnh các giá treo bom lắp ở giá treo ngoài, giúp cho khối lượng vũ khí thông minh mà B-52 mang theo gấp đôi so với hiện nay.
Pháo đài bay B-52
Ngoài ra, B-52 còn được tích hợp khả năng mang tên lửa phóng ngoài ô phòng không, cũng như tạo ra các mồi bẫy nhằm tăng cường khả năng sống sót của máy bay.
Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ tiến hành nâng cấp hàng loạt máy bay B-52 hiện có từ tháng 3/2016.
Không quân Mỹ dự định sẽ duy trì hoạt động của những chiếc B-52 ít nhất là cho đến năm 2040, một khoảng thời gian hoạt động dài chưa từng có trong lịch sử đối với một máy bay quân sự. Chiếc B-52 cuối cùng được sản xuất vào năm 1962, nghĩa là đến thời điểm đó, chiếc B-52 có tuổi thọ kỷ lục lên tới 80 tuổi.
Để đạt được điều này, những chiếc B-52 được tân trang định kỳ tại các kho bảo trì của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Tinker, Oklahoma.
Chiếc B-52 cũng đạt được tỉ lệ thời gian thực chiến cao nhất trong số ba kiểu máy bay ném bom hạng nặng đang được Không quân Mỹ sử dụng.
Trong khi chiếc B-1 đạt được tỉ lệ thời gian trung bình là 53% và chiếc B-2 đạt được 26%, chiếc B-52 vượt trội lên hẳn với con số trung bình lên tới 80%.
Theo Nguyễn Bằng (Tiền Phong)
Video đang HOT
Phi công Việt Nam đầu tiên "hạ gục" B-52 thực sự là ai?
Chiến công đó diễn ra một năm trước Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
Ảnh minh họa
Luyện tập đánh B-52 trong đêm
Phi công Vũ Đình Rạng sinh năm 1945, quê xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Năm 1963 ông là phi công thuộc Lữ đoàn dù 305 và đến năm 1965 thì được tuyển chọn đi học lái máy bay MiG-21 ở Liên Xô.
Đến tháng 5/1968, Vũ Đình Rạng tốt nghiệp khóa học bay, được điều về sân bay Nội Bài cùng với 60 phi công trong lớp học và biên chế vào đại đội chiến đấu chuyên luyện tập đánh ban ngày.
Đến tháng 7/1969, đơn vị bắt đầu tổ chức tập bay đêm có chuyên gia Liên Xô hướng dẫn. Đại đội bay đêm gồm 13 phi công trong đó có Vũ Đình Rạng.
Bay đêm là một khoa mục rất khó vì ngoài trời tối đen, không thể quan sát bằng mắt thường, phải hoàn toàn phụ thuộc vào sở chỉ huy mặt đất.
Hơn nữa ở Việt Nam do phải tập cất hạ cánh trên sân bay dã chiến gồ ghề, đường băng hẹp, ngắn, không có điện nên mức độ khó còn tăng lên gấp bội.
Phi công Vũ Đình Rạng đang thuật lại diễn biến trận đánh
Năm 1969 cũng là thời điểm Mỹ dùng máy bay ném bom chiến lược B-52 rải thảm vào những trọng điểm giao thông trên tuyến đường Trường Sơn. B-52 cắt bom tọa độ nên độ chính xác cao và gây tác hại khủng khiếp.
Trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân đã quyết tâm dùng tiêm kích MiG-21 để hạ B-52.
Tốp bay đêm 13 người đã vào tận Khu 4 nghiên cứu cách đánh B-52, quan sát tận mắt đội hình máy bay địch bay ở độ cao 10 km bằng ống nhòm sau đó quay về sân bay Nội Bài lên phương án tác chiến.
Thời gian đầu, tổ bay thường xuyên luyện tập với mục tiêu giả là máy bay vận tải IL-18.
Do tiêm kích đánh chặn MiG-21 có hạn chế là chỉ bay được trong phạm vi 200 km thì hết dầu nên ta đã xây dựng tại sân bay dã chiến ở Anh Sơn, Nghệ An hầm chứa có thể tiếp nhận 10 máy bay MiG-21 và có trạm tiếp xăng dầu nhằm đảm bảo chiến đấu.
Trận chiến đêm 20/11/1971 trên bầu trời Khu 4
Đêm 20/11/1971 có lệnh báo động máy bay B-52 bay vào vùng trời Khu 4, kíp máy bay chiến đấu ở sân bay Anh Sơn được lệnh vào báo động cấp 1.
Các phi công MiG-21 của Không quân Việt Nam vào báo động cấp 1. Ảnh minh họa
Vào lúc 20h40', chiếc MiG-21 đầu tiên do phi công Hoàng Biểu điều khiển được lệnh cất cánh, tuy nhiên do bị radar trên tàu chiến của Hạm đội 7 phát hiện nên B-52 đã quay trở lại Thái Lan.
15 phút sau, B-52 lại xuất hiện từ hướng Thái Lan sang. Lúc 20h55', phi công Vũ Đình Rạng được lệnh xuất kích. Chiếc MiG-21 phải bay rất thấp, men theo dãy núi Đại Huệ với tốc độ chậm để tránh bay chệch ra biển sẽ bị tên lửa Talos từ tàu chiến Mỹ đánh chặn.
Sau khi rời khỏi vùng của sở chỉ huy mặt đất B3, chiếc MiG-21 bay đến vùng quản lý của sở chỉ huy B8 tại Quảng Bình thì nhận thông báo đã bắt được mục tiêu. B8 ra lệnh: "Vứt thùng dầu phụ, tăng tốc lên cao".
Lúc này MiG-21 cách B-52 70 km, phi công Vũ Đình Rạng nhanh chóng thả thùng dầu phụ và vượt lên độ cao ngang với B-52.
B-52 trong một chuyến bay đêm. Ảnh minh họa
B8 mặt đất tiếp tục ra lệnh: "Bay về phía đuôi B-52, tiếp tục bám mục tiêu, cho phép bật radar".
Sau khi mở radar, MiG-21 đã phát hiện chiếc B-52 gần nhất bay cách 6 km tuy nhiên đường ngắm lại chưa chuẩn, do đó phải đổi mục tiêu sang chiếc B-52 đi đầu cách 11 km.
Khi MiG-21 tiến sát đến cự ly 5 km thì bị địch phát hiện nhưng phi công Vũ Đình Rạng vẫn bình tĩnh tiếp cận vào cự ly 2 km để phóng tên lửa.
Quả tên lửa bên trái sau khi rời bệ phóng đã trúng mục tiêu, nổ trùm lên một bên động cơ B-52, chiếc MiG-21 nhanh chóng tăng tốc, thoát ly lên cao để bay về sân bay Anh Sơn.
Kết quả của trận đánh không được cả phía ta lẫn phía địch thông báo, chỉ biết rằng một tháng liền B-52 không dám bén mảng vào ném bom ở tuyến đường Trường Sơn.
Sau đó, nhờ những tù binh bị bắt cuối năm 1972 ta mới biết được chiếc B-52 do phi công Vũ Đình Rạng bắn đêm 20/11/1971 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nakhon Phanom, Thái Lan và bị hư hỏng hoàn toàn.
Chiếc B-52 do phi công Vũ Đình Rạng bắn đêm 20/11/1971 sau đó đã phải tháo bỏ do hư hỏng quá nặng. Ảnh minh họa
Sau này phi công Vũ Đình Rạng có chia sẻ rằng, nếu khi đó ông bắn liền 2 quả tên lửa như phi công Phạm Tuân đã làm thì B-52 chắc chắn không thể lết về căn cứ.
Mặc dù không bắn B-52 rơi tại chỗ nhưng cuộc đối đầu trên không vào tháng 11/1971 là bài học kinh nghiệm bổ ích, giúp cho các phi công Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều có thể tiêu diệt B-52 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không một năm sau đó.
Theo Đại Lộ
Phương án bất ngờ giúp bộ đội Việt Nam không sợ thiếu tên lửa hạ B-52 Việc lắp ráp đạn tên lửa V-750 của hệ thống SA-2 trực tiếp trên xe vận chuyển TMZ đã rút ngắn được đáng kể thời gian so với phương thức lắp ráp truyền thống trên xe TCT. Từ năm 1965, Liên Xô bắt đầu chuyển giao và huấn luyện cho bộ đội Việt Nam phương thức sử dụng hệ thống tên lửa phòng...