Mỹ Tâm biểu diễn trên sân khấu không khán giả: Phép màu kỳ diệu của đêm Giáng sinh
Hành động đẹp của ca sĩ Mỹ Tâm khiến đêm Giáng sinh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Mỹ Tâm không chỉ là ca sĩ được fan mến mộ vì giọng hát đặc biệt và truyền cảm, cô còn khiến công chúng nức lòng khi luôn có những hành động ý nghĩa với xã hội. Mới đây, một người bạn thân của Mỹ Tâm đã kể lại câu chuyện đầy xúc động về Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh tối qua.
Được biết, sau khi biểu diễn xong 3 show ở Hà Nội tối qua, trên đường về khách sạn, nữ ca sĩ “Tóc nâu môi trầm” tình cờ nhìn thấy một sân khấu nghệ thuật nhân đạo vắng bóng khán giả. Mỹ Tâm đã yêu cầu bạn mình và ê-kíp quay xe để ủng hộ, giúp đỡ những người khiếm thị nhưng đầy tình yêu dành cho âm nhạc.
Mỹ Tâm lên hát trên sân khấu ủng hộ người khuyết tật ngay trong đêm Giáng sinh.
“Trời ơi, sân khấu gì không ai xem kìa. Trời ơi sao lại thế. Làm sao ủng hộ họ. Quay xe lại đi Jun. Quay lại ủng hộ cổ vũ và tặng hoa đi Jun” – nhiếp ảnh gia Jun Đất – người bạn thân thiết của Mỹ Tâm kể lại.
Không chỉ theo dõi chương trình văn nghệ một cách say sưa, Mỹ Tâm còn lên sân khấu song ca với bạn khiếm thị ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Ngay lập tức, rất đông người dân xung quanh đã đứng xem và cổ vũ cho hai giọng ca. Mỹ Tâm cũng không quên nhắn nhủ khán giả ủng hộ bỏ tiền vào hòm từ thiện.
Hành động đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ của ca sĩ Mỹ Tâm
Video đang HOT
“Hoạ my tóc nâu” còn gửi những lời động viên, chia sẻ tới những người khiếm thị dùng tiếng hát để gây quỹ từ thiện.
Chia sẻ trên nhanh chóng thu hút rất đông người xem, ai ai cũng nghẹn ngào và thêm yêu Mỹ Tâm. Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm ấm lòng đêm Giáng sinh lạnh giá. “Tôi đã khóc khi nghe Mỹ Tâm hát, cô ấy quá tuyệt vời!”, “Chỉ có thể là Mỹ Tâm, chị luôn làm những điều bất ngờ khiến fan tự hào… em yêu chị….” hay “Cô bé bán diêm đêm nay xuất hiện rồi!”.
Phép màu kỳ diệu đã xảy ra trong đêm Giáng sinh.
Theo Luna / Trí Thức Trẻ
Tưởng cậu bé ăn xin bám theo vòi tiền, cô gái bật khóc nức nở giữa đêm Giáng sinh khi biết
Đã nhiều năm rồi, đêm Giáng sinh nào đối với tôi cũng là một sự chịu đựng, vì tôi có rất ít bạn bè và không còn mấy người thân, do vậy, tôi không còn tin vào câu &'Giáng sinh vui vẻ' nữa. Nhưng năm nay, những gì tôi nhận được từ một cậu bé ăn xin còn nhiều hơn cả hai từ &'hạnh phúc'...
ảnh minh họa
Đã 6 giờ tối, trong công ty gần như chỉ còn mỗi mình tôi ngồi lại, mọi người ai cũng vội vã trở về nhà để đón Giáng sinh cùng với gia đình. Ngồi thêm một lúc, tôi cũng đứng lên đi ra gara để lấy xe, mặc dù gia đình tôi đều ở rất xa, nhưng tôi cũng cảm thấy có chút kỳ cục nếu mình cứ ngồi một mình trong cái ngày mà ai cũng muốn về nhà thế này.
Từ đằng xa, tôi thấy có một cậu bé ăn xin, mặc đồ rách rưới đang lang thang đi vòng quanh xe của tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, cho rằng cậu bé có ý định không tốt hoặc muốn vòi tiền. Dịp Giáng sinh, những cô bé, cậu bé như thế không hiếm gặp. Cậu như thể muốn bám chặt lấy ô tô của tôi và định làm một điều gì đó mờ ám. Nhưng khi đến gần hơn, tôi thấy ánh mắt trong sáng và vẻ mặt thích thú của cậu với chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần, "Đây là xe của cô ạ?". Tôi khẽ gật đầu, "Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho." Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời. "Ý cô là... anh trai cô tặng cô chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì ạ?", cậu bé lắp bắp, "Ôi, ước gì cháu cũng...".
Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo, cậu muốn có được một người anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên nền tuyết một cách vô thức. "Cháu ước...", cậu bé tiếp tục "...cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy". Tôi nhìn cậu bé và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn sự xấu hổ. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng, "Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng bằng chiếc xe này?". Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời: "Cháu thích lắm ạ!".
Trong khi ở trên xe, cậu bé không ngừng tỏ ra hào hứng với những gì cậu thấy được ở hai bên đường, với những ngôi nhà sáng đèn có các cánh cửa được trang trí đẹp mắt, với những cây thông Noel to và lấp lánh được nhìn thấy qua khung cửa sổ... Đến lúc gần về, cậu bé khe khẽ hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng, "Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu được không?". Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng một lần nữa, tôi đã lầm...
"Cô dừng lại ở đây được rồi, và cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ..."
Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, và bẩn thỉu đến mức tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu bé quay lại, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Tôi mở cửa xe và nhìn ra, tôi thấy cậu bé không ra một mình, đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong sáng hệt như cậu, nhưng hình như đôi bàn chân của cô bé bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ mà em mình đang ngồi trên đấy xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe hơi bóng loáng của tôi. Trong một tích tắc, tôi lại thấy một cảm giác xấu hổ dâng lên từ tận đáy lòng.
"Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe ô tô cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Nhất định một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, các ngôi nhà và cây thông Noel được trang trí rực rỡ, em sẽ không cần anh phải miêu tả nó cho em nghe nữa!".
Chứng kiến cảnh ấy, tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, run run đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ biết ơn và xúc động.
Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh các khu phố, một chuyến đi thật ý nghĩa mà tôi không bao giờ có thể quên. Tôi luôn nghĩ hạnh phúc là phải là những gì thật đầy đủ, thật vĩ đại, là bữa cơm thịnh soạn với tất cả các thành viên trong gia đình, là những món quà lớn cùng thật nhiều thiệp, là bạn bè nhắn tin gọi điện chúc nhau cho đến quá nửa đêm... Kể từ khi người thân cuối cùng của tôi - anh trai tôi qua đời, tôi đã không còn biết thế nào là gia đình đoàn tụ, nên tôi luôn khép mình lại một góc và cảm thấy sợ hãi những dịp lễ.
Nhưng năm nay, tôi biết rằng &'hạnh phúc' đôi khi chỉ là cùng nhau chia sẻ những niềm vui thật nhỏ bé, là bỏ cái ích kỷ của bản thân sang một bên để làm việc tốt cho người khác, là một cử chỉ đơn giản nhưng khiến ai đó cảm thấy như họ là người may mắn nhất thế giới. Vừa lái xe, nghe hai anh em cậu bé trò chuyện vui vẻ, tôi vừa mỉm cười trong những giọt nước mắt. Tôi nhìn lên trời và thầm nói, &'Em đã lại có thể biết cảm giác hạnh phúc rồi... anh trai của em'. Tôi thấy những bông tuyết lạnh giá và lấp lánh của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi xuống như một lời khích lệ...
Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su: "Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc." Trong cuộc sống bận rộn và bộn bề những lo toan này, ai ai cũng chỉ mải miết chạy theo lợi ích của riêng mình, để đạt được thứ này thứ khác, nhưng không mấy ai thực sự nhận ra, những giá trị phù du vật chất ấy vốn không thể thay thế giá trị tinh thần, và càng không thể khiến con người ta hạnh phúc từ trong tâm. Lòng tốt, tình yêu thương và sự chia sẻ là những thứ không mua được bằng tiền, nhưng là thứ khiến con người xích lại gần nhau hơn và cảm nhận được sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời.
Bất cứ khi nào có cơ hội để làm việc tốt, xin bạn hãy đừng ngần ngại. Bởi một cử chỉ đơn giản của bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người. Khi bạn rộng mở tấm lòng với người khác, cũng chính là tô những sắc màu tinh khiết cho chính tâm hồn của mình.
Lòng tốt như thứ nước hoa quý. Có ai đem cho nó mà chẳng giữ được trên tay mình vài giọt thơm.
Theo Daikynguyen
"Sát nhân ông già Noel" gây khiếp sợ ở Anh Giáng sinh càng đến gần, người Anh càng rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi những tên sát nhân giả danh ông gia Noel để hại người, tương tự như làn sóng "sát nhân chú hề" trước đó. Nhiều người đang lo sợ làn sóng "sát nhân chú hề" gây khiếp sợ đối với người Anh dịp Halloween sẽ biến thành "sát...