Mỹ sẽ bị hất khỏi các vùng biển Châu Á?
Quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới – Trung Quốc và Mỹ vốn “cơm không lành canh không ngọt” vì rất nhiều vấn đề như nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc, những cáo buộc về tấn công mạng, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Vùng lãnh thổ Đài Loan…. Tuy nhiên, “cái dằm” khó “nhổ” nhất và gây nguy hiểm nhất trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là việc Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách hất cẳng Mỹ một cách có hệ thống ra khỏi phần lớn các vùng biển ở Châu Á.
Mỹ đối mặt nguy cơ bị Trung Quốc hất cẳng ra khỏi các vùng biển ở Châu Á.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đang trở nên ngày một cứng rắn và quyết liệt trong việc yêu cầu tàu thuyền quân sự Mỹ không được đi lại trong khu vực phạm vi lãnh hải 200 hải lý tính từ đường bờ biển của cường quốc Châu Á. Bắc Kinh đòi Washington phải xin phép kể cả ngay khi mới chỉ có ý định làm việc đó. Lập trường chính thức được Trung Quốc nhắc đi nhắc lại nhiều lần là: Mỹ “không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở những vùng biển mà không có sự đồng ý trước của các nước ven biển”.
Đòi hỏi trên của Trung Quốc chẳng khác nào việc nước này đang viết lại luật quốc tế hiện hành. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) – hiệp ước chính đưa ra các quy định về cách hành xử của các nước ở những vùng lãnh hải quốc tế, đã khẳng định các nước có quyền riêng biệt đối với “vùng lãnh hải” nằm trong phạm vi 12 hải lý tính từ đường bờ biển. Từ đó trở ra cho đến phạm vi 200 hải lý là Vùng Đặc quyền Kinh tế – nơi các nước sở hữu có quyền tiến hành các hoạt động kinh tế như khai thác, đánh bắt cũng như bảo vệ hệ sinh thái. Tuy nhiên, ở Vùng Đặc quyền Kinh tế này, các nước khác có thể đi lại tự do cả trên biển và trên không.
Trung Quốc không đồng ý với quy định trên của (UNCLOS). Thay vào đó, Bắc Kinh quyết liệt đưa ra một cách giải thích về các quyền chủ quyền mở rộng hơn và khác với quy định được đưa ra trong luật biển quốc tế. Cách giải thích này cho phép Trung Quốc bác bỏ các hoạt động hàng hải của Mỹ ở phần lớn Biển Đông cũng như biển Hoa Đông và Hoàng Hải.
Lập trường trên phản ánh tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Những năm gần đây, Bắc Kinh đang áp dụng lập trường ngày một hiếu chiến và hung hăng trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các nước láng giềng trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Những “đòi hỏi chủ quyền” của Trung Quốc không phải là mới. Bắc Kinh đã thèm muốn những vùng biển trong khu vực ít nhất từ năm 1947, khi chính phủ của Tưởng Giới Thạch lần đầu tiên đưa ra một bản đồ có đường 9 đoạn, trong đó Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Điều mới ở đây là Bắc Kinh đang ngày càng sẵn sàng làm tới để thực hiện những đòi hỏi chủ quyền phi lý của họ. Hiện tại, Trung Quốc đang làm leo thang các cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng với một loạt các nước. Trong những cuộc tranh chấp đó, Trung Quốc đang thực hiện cái mà luật quốc tế gọi là “xâm chiếm bất hợp pháp” – đòi chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ, lãnh hải và thách các nước khác lấy lại những vùng lãnh thổ này.
Các quốc gia nhỏ hơn ở Châu Á tất nhiên là không muốn đối đầu với một siêu cường quân sự đang nổi lên ở khu vực. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư diễn ra nảy lửa và vô cùng quyết liệt. Trung Quốc cũng đụng độ với Hàn Quốc về các quyền đánh bắt cá.
Video đang HOT
Không muốn đối đầu quân sự trực diện với Trung Quốc, có nước đã tìm đến tiến trình pháp lý. Hồi đầu năm nay, Philippines đã chính thức đưa vụ tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh thẳng thừng bác bỏ nỗ lực này, khăng khăng đòi giải quyết “tay đôi” với Manila.
Cho đến giờ, các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc sắp xếp lại trật tự luật pháp trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương theo hướng có lợi cho họ không vấp phải thách thức nghiêm trọng nào từ các nước láng giềng cũng như từ Mỹ. Chính vì thế, kết quả là tham vọng của Bắc Kinh ở khu vực đang từng bước chậm rãi tiến dần tới thực tế.
Diễn biến trên đang đặt ra mối nguy hiểm thực sự đối với các nước láng giềng Trung Quốc. Những nước này lo ngại rằng, những thèm muốn lãnh thổ ngày càng lớn của Bắc Kinh có thể dẫn tới sự xói mòi đáng kể chủ quyền của họ và thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực mới. Tham vọng của Trung Quốc cũng đặt ra một thách thức đối với các kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama trong việc tạo ra một sự “tái cân bằng” chiến lược ở khu vực Châu Á. Nhà Trắng đã công bố chiến lược này từ đầu năm 2012 kèm theo một loạt kế hoạch thắt chặt mối quan hệ chính trị, kinh tế với các nước Châu Á và củng cố lại hệ thống liên minh của Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc nếu không được kiềm chế có thể sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là những thực tế ở Châu Á tạo cơ sở pháp lý cho Bắc Kinh thực sự loại bỏ được sự tiếp cận chiến lược của Mỹ đối với khu vực. Nếu điều đó xảy ra, người ta có thể thấy, Bắc Kinh đã thành công trong việc đóng cửa không cho Mỹ vào phần lớn khu vực biển Châu Á. Các kế hoạch chuyển hướng trọng tâm vào Châu Á của Mỹ như vậy sẽ thất bại hoàn toàn.
Theo vietbao
Không dựa dẫm Mỹ, Nhật xây dựng quân đội mạnh
Nhật Bản phải học cách dựa dẫm ít hơn vào đồng minh Mỹ và tự chịu trách nhiệm về các cuộc tranh chấp lãnh thổ của nước này. Đây là lời khuyên vừa được một học giả Nhật Bản đưa ra hồi tuần trước.
Nhật Bản sở hữu một trong những hạm đội mạnh nhất thế giới
Bàn về mối quan hệ phức tạp giữa Bắc Kinh và Tokyo trong một cuộc hội thảo thẳng thắn ở trường Đại học Auckland hồi tuần trước, Giáo sư Noboru Yamaguchi đến từ Học viện Quốc phòng Nhật Bản đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một lực lượng quân đội mạnh đủ để hạn chế được sự bành trướng của Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu vấn đề tự chịu trách nhiệm mà ông Yamaguchi nhắc đến ở trên có đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ đầu tư mạnh tay hơn vào việc thiết lập một hạm đội tàu chiến lớn hơn, Giáo sư Yamaguchi cho rằng, quân đội Nhật Bản cần phải có đủ lực để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Hải quân Nhật Bản vốn đã sở hữu một trong những hạm đội mạnh nhất thế giới bất chấp những giới hạn được đưa ra trong hiến pháp hòa bình của nước này về vấn đề chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự.
Trong khi sự nổi lên của Trung Quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương giúp tăng cường nền kinh tế cho cả khu vực thì Giáo sư Yamaguchi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì "trò chơi có tổng không bằng không" với Bắc Kinh. Trò chơi này có nghĩa là tất cả những người chơi đều có lợi. Ông Yamaguchi cho rằng, các bên cần tránh để trò chơi của họ rơi vào tình trạng "một mất một còn".
Một số điểm nóng ở Châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành trung tâm chú ý của cộng đồng thế giới. Các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như việc tiếp cận với những vùng biển này đang gây ra những cơn sóng gió lớn và có thể tiến tới khả năng không thể kiềm chế hay kiểm soát được. Trong đó, tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là đặc biệt nóng bỏng, dễ bùng nổ thành xung đột.
Rắc rối ở vùng biển "nóng"
Tình thế mong manh ở biển Hoa Đông càng trở nên đáng lo ngại bởi một số nhân tố. Và giống như Giáo sư Yamaguchi, nhiều chuyên gia quốc phòng Nhật Bản lo ngại, sức mạnh quân sự của Trung Quốc có thể trở nên không thể kiểm soát. Hải quân của cả hai nước ở biển Hoa Đông đang ngày càng có nhiều động thái hiếu chiến. Những "trò chơi" như thế được chứng minh là rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đẩy hai nước vào một cuộc chiến thảm khốc.
Tokyo cũng nhận ra rằng, Mỹ không mong muốn dính líu vào cuộc tranh chấp lãnh thổ đầy nguy hiểm của Nhật Bản với Trung Quốc. Dù bị ràng buộc chính thức phải bảo vệ Nhật Bản theo hiến pháp Nhật Bản, Mỹ tuyên bố giữ lập trường trung lập trong vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Mặc dù vậy, Washington vẫn có trách nhiệm bảo vệ Nhật Bản với một số điều kiện nhất định. Đầu tiên, để can thiệp vào bất kỳ cuộc tranh chấp đảo nào, Washington phải tin tưởng rằng quần đảo đó hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Tuy nhiên, Washington có vẻ không hoàn toàn chắc chắn vào điều này. Thứ hai, Mỹ phải thực hiện sự can thiệp đó chung với quân đội Nhật Bản. Nhiệm vụ này đòi hỏi Mỹ phải điều chỉnh rất nhiều xét về năng lực của Hải quân nước này. Và điều kiện thứ ba là, quần đảo tranh chấp đó phải bị tấn công. Điều kiện cuối cùng này không bao gồm hành động đổ bộ gần đây của dân thường Trung Quốc lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để cắm cờ và hát quốc ca. Mỹ chỉ bị lôi vào cuộc tranh chấp ở đây nếu hành động khiêu khích của phía Trung Quốc mạnh mẽ hơn.
Với những lý do trên, vị giáo sư người Nhật cho rằng, nước ông cần phải tự mình xây dựng quân đội mạnh để giảm sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ.
Vì quần đảo tranh chấp ở xa hệ thống radar cảnh báo sớm được đặt trên mặt đất của cả Nhật và Trung Quốc - cách Nhật Bản khoảng 200km và Trung Quốc là gần 300km, nên Giáo sư Yamaguchi cho rằng, cả hai nước đều cần phải liên tục giám sát tình hình. Điều này dễ dàng hơn cho Nhật Bản xét về mặt khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, việc Trung Quốc đẩy mạnh chương trình phát triển tàu sân bay có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực và cho Bắc Kinh nhiều lựa chọn hơn ở những vùng biển xa hơn.
Một ví dụ là khi một máy bay của Trugn Quốc xâm nhập vào không phận Nhật Bản cách đây vài tháng, tàu của Nhật Bản đã phát tín hiệu báo động nhưng phải mất 15-20 phút thì các chiến đấu cơ của họ mới đến được khu vực. Đến lúc đó thì máy bay của Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.
Giáo sư Yamaguchi cho rằng, nếu máy bay do thám trên của Trung Quốc hoạt động từ một tàu sân bay gần đó thì kết quả còn đáng ngại hơn nhiều.
Ông Yamaguchi cũng miêu tả vụ tàu Nhật Bản chĩa radar tên lửa vào tàu Trung Quốc là một giai đoạn mới trong trò chơi nguy hiểm trên những vùng biển nóng.
Khi Tokyo chính thức đối đầu với Bắc Kinh về vụ việc, các quan chức Trung Quốc đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc. Giáo sư Yamaguchi cho rằng, sự phủ nhận đó là một tín hiệu tích cực bởi nó cho thấy Trung Quốc không có ác ý với Nhật Bản. Ông Yamaguchi giải thích, nếu Bắc Kinh chọn cách tiến hành các hành động thù địch công khai với Tokyo thì mối quan hệ giữa hai nước sẽ rất nguy hiểm.
Giáo sư Yamaguchi miêu tả mình là một người lạc quan và xem chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Obama đến Nhật Bản hồi năm 2008 là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên quan trọng.
Chìa khóa cho một thế kỷ hòa bình là tìm kiếm những lĩnh vực mà các cường quốc lớn có thể hợp tác được với nhau thay vì căng thẳng. Ông Yamaguchi tin rằng, mục tiêu trên có thể đạt được nếu các bên duy trì và phát triển sự tin tưởng lẫn nhau cũng như sự minh bạch, công khai.
Theo vietbao
TQ mua hàng loạt máy bay 'đồ cổ' của Nga làm gì? Ngày 17/6, công ty xuất khẩu quốc doanh "Rosoboronexport" của Nga cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Không quân Trung Quốc 10 chiếc máy bay vận tải quân sự chiến lược thế hệ cũ Ilyushin -76MD. Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Interfax, ông Sergei Kornev, giám đốc phòng thiết bị hàng không của Rosoboronexport, cho biết, thỏa thuận...