Mỹ “phủ đầu” Trung Quốc ở Biển Đông
Trung Quốc có thể đưa ra Biển Đông loại máy bay phản lực cất cánh, hạ cánh nhanh, không cần đường băng dài, chờ đến thời điểm chín muồi rồi tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ), GS Carlyle Thayer (ảnh), Học viện Quốc phòng Úc, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/5.
Tàu đổ bộ của Trung Quốc (tàu lớn), tàu cá Trung Quốc (tàu nhỏ) và công trình mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa (ảnh chụp ngày 15/11/2014). Ảnh vệ tinh chụp ngày 17/4 cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng dài 3000m.
Theo giáo sư, Mỹ điều động tàu chiến, máy bay đến biển Đông, cụ thể là quanh một số khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhằm mục đích gì?
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã yêu cầu Lầu Năm Góc cân nhắc các phương án nhằm ngăn cản Trung Quốc thực hiện các hoạt động cải tạo đất đá trên biển Đông. Chưa có sự phê chuẩn chính thức đối với việc điều tàu chiến vào vùng nước xung quanh các thực thể mà Trung Quốc đã cải tạo đất. Nếu kế hoạch này được phê chuẩn, đây sẽ là một phần của một chương trình kéo dài của Mỹ nhằm bảo đảm tự do lưu thông trong vùng biển, nơi điểm xuất phát đã vượt quá giới hạn mà Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã đặt ra.
Mục đích của việc tuần tra trên biển và trên không là chặn trước, phủ đầu và thách thức bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc trong việc khẳng định quyền kiểm soát đối với các vùng biển và không phận mà nước này không được công nhận về mặt pháp lý. Theo các báo cáo, tàu chiến Mỹ sẽ tuần tra trong vòng 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Trung Quốc cải tạo. Điều này cho thấy Mỹ coi những thực thể này là đá theo luật quốc tế, chứ không phải đảo.
Quan điểm của Trung Quốc đối với vấn đề này như thế nào, theo ông?
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với tất cả các thực thể địa lý nằm trong đường chín đoạn và vùng biển tiếp giáp các thực thể đó. Trung Quốc cũng tuyên bố luật pháp của họ cao hơn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển khi xét đến các hoạt động quân sự nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của họ. Trung Quốc yêu cầu phải được thông báo trước và có quyền phê chuẩn trước khi các hoạt động này diễn ra. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ mọi nền tảng pháp lý được sử dụng cho các hành động mà Mỹ đề xuất.
Ông nghĩ gì về ý đồ sâu xa của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh cải tạo các bãi đá tại Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam?
Mục tiêu tối thượng của Trung Quốc là rõ ràng kể từ năm 2009, khi nước này chính thức đệ trình đường chín đoạn lên Liên Hợp Quốc. Trung Quốc sẽ tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” của mình đối với tất cả thực thể địa lý trên biển Đông. Dựa trên tiền đề này, Trung Quốc sẽ có những bước đi để bảo vệ các thực thể mà nước này chiếm đóng. Trung Quốc cũng sẽ cải tạo đất, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ các công trình trên đó. Trung Quốc đang tìm cách về lâu về dài đưa biển Đông vào quyền kiểm soát của họ, từ đó gây áp lực với các quốc gia Đông Nam Á phải thừa nhận và tôn trọng bá quyền Trung Quốc.
Việc Trung Quốc bất ngờ đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại biển Đông liên quan việc Mỹ cử tàu chiến, máy bay tới biển Đông?
Theo thông tin mà tôi có được, giàn khoan Hải Dương 981 đang trở về Trung Quốc sau khi thực hiện các hoạt động thăm dò ở vùng biển Myanmar. Việc Hải Dương 981 di chuyển không liên quan thông tin nói rằng Mỹ có khả năng tuần tra trên biển và trên không đối với những nơi Trung Quốc cải tạo đất – khu vực xa hơn về phía nam trên biển Đông.
Theo ông, nguyên nhân căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng John Kerry?
Video đang HOT
Tháng trước, Mỹ bắt đầu tăng cường to tiếng chính trị, bắt đầu bằng các tuyên bố của chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và cả bản thân Tổng thống Barack Obama. Mới đây, hai trợ lý bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, chỉ trích Trung Quốc. Tất cả những tuyên bố này được thiết kế để Trung Quốc phải để ý rằng, các vấn đề biển đảo, hàng hải đứng đầu chương trình nghị sự của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc. Mỹ đang cố gắng thuyết phục Trung Quốc ngừng cải tạo đất và cư xử ôn hòa hơn. Chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Kerry tới Bắc Kinh nhằm chuyển thông điệp chính thức của Mỹ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Washington.
Ông nhận định thế nào về khả năng Trung Quốc thiết lập ADIZ trên biển Đông, sau khi cơ bản cải tạo xong các bãi đá tại Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam?
Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng thực tế bằng cách mở rộng đường băng trên đảo Phú Lâm và xây dựng đường băng trên đá Chữ Thập, để cho phép nước này áp đặt ADIZ và nỗ lực bảo đảm thực thi ADIZ trong tương lai. Hiện Trung Quốc chưa đủ năng lực để làm vậy. Trung Quốc giành quyền áp đặt ADIZ nhưng lập luận rằng, tình hình hiện tại chưa đến mức phải làm thế. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã thách thức các chuyến bay của Philippines trên các thực thể mà Trung Quốc cải tạo, bằng cách ra lệnh cho máy bay Philippines rời khỏi “khu vực an ninh quân sự”.
Trung Quốc cũng sẽ đặt radar tầm xa và có thể đặt các loại tên lửa phòng không trên các thực thể mà nước này chiếm đóng. Trung Quốc đang phát triển loại máy bay phản lực cất cánh và hạ cánh nhanh gọn, không đòi hỏi phải có đường băng dài. Trung Quốc có thể đưa loại máy bay này ra biển Đông bằng loại tàu đổ bộ kiểu ụ nổi kích thước khổng lồ, rồi đặt lên đường băng khi đường băng được xây xong. Trung Quốc đã tuyên bố ý định áp đặt ADIZ, coi đó là lời cảnh cáo các nước Đông Nam Á chớ có thách thức Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đợi đến thời điểm chín muồi. Có thể mất một thời gian nữa Trung Quốc mới tuyên bố ADIZ trên biển Đông.
Cảm ơn ông.
Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích chính sách hung hăng của Trung Quốc Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chỉ trích chính sách ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với vấn đề biển Đông khiến tình hình thêm căng thẳng và gây nguy cơ xảy ra xung đột ở khu vực. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại Học viện Hải quân ở bang Maryland vừa qua, ông Biden nói rằng, tự do hàng hải và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ đang bị thách thức bởi những hành động của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp. Theo Reuters, ông Biden là quan chức cấp cao nhất của Mỹ lên tiếng quan ngại về việc Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo ở khu vực tranh chấp trên biển Đông, từ khi xảy ra vụ Hải quân Trung Quốc xua máy bay Mỹ trong không phận quốc tế ở Trường Sa. “Họ đang ồ ạt xây đường băng, hạ đặt giàn khoan dầu, áp đặt lệnh đánh bắt cá đơn phương ở khu vực tranh chấp, cải tạo đất, tuyên bố sẽ áp đặt vùng nhận diện phòng không”, ông Biden nói. “Như tôi nói, căng thẳng đang ở mức rất cao, nhưng các bạn sẽ ở đó để giữ gìn hòa bình”, Phó Tổng thống Mỹ nói với các học viên hải quân vừa tốt nghiệp. Ông Biden cho biết, một phần trong chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ bao gồm việc luân chuyển đáng kể các lực lượng quân sự sang khu vực này. “Đó là lý do tại sao 60% lực lượng Hải quân Mỹ sẽ đóng quân ở châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020″, ông Biden nói.
Theo Bình Giang
Tiền Phong
Nhân vật huyền thoại của châu Á trong hai thế kỷ
...Trong hồi ký của mình, ông Lý Quang Diệu kể lại việc Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng VN Võ Văn Kiệt đề nghị gặp ông - khi ấy còn là Thủ tướng Singapore, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào tháng 2/1990...
Sự kiện Thủ tướng đầu tiên của Singapore độc lập Lý Quang Diệu qua đời rạng sáng nay 23/3 khiến người dân đảo quốc Sư tử và những người mến mộ ông hết sức đau buồn. Chúng ta cùng nhìn lại đánh giá của một số chính khách và chuyên gia thế giới về ông lúc sinh thời, trong cuốn sách "Lý Quang Diệu, bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới" của G.Allison, R.D.Blackwill, A.Wyne.
Sự ngưỡng mộ của các nhà lãnh đạo
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng ông Lý Quang Diệu là "bậc trưởng bối mà chúng tôi kính trọng".Ông Tập ngưỡng mộ vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore vì vẫn làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Obama đánh giá ông Lý Quang Diệu "là một trong những nhân vật huyền thoại của châu Á trong các thế kỷ 20, 21. Ông là người giúp khởi động phép màu kinh tế châu Á." Trong khi đó, một người tiền nhiệm của Obama trong Đảng Dân chủ, Tổng thống Bill Clinton nhận định: "Cuộc đời phục vụ nhân dân của Lý Quang Diệu thật vĩ đại và có một không hai. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên di sản xuất chúng của Ngài Lý Quang Diệu."
Trong lời bình cuốn "Từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất: Câu chuyện Singapore", cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher chia sẻ rằng việc đọc và phân tích mọi phát biểu của Lý Quang Diệu như một thói quen của bà khi còn tại vị. Vị Thủ tướng xuất sắc của Anh quốc đánh giá ông Lý có cách thức thâm nhập vào lĩnh vực tuyên truyền và diễn đạt các vấn đề của thời đại chúng ta một cách đặc biệt sáng sủa cũng như có cách giải quyết chúng. "Ông ấy chưa bao giờ sai lầm", bà đầm thép khẳng định.
Tư duy chiến lược
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry A. Kissinger nhận định Lý Quang Diệu là một người có tầm nhìn xa và óc phán đoán khó ai bì kịp. Singapore là quốc gia bé nhất Đông Nam Á nhưng ông Lý hướng đến một nhà nước không chỉ tồn tại được mà còn phải có ưu thế nhờ sự vượt trội. Ông đã truyền cảm hứng cho cộng đồng dân cư đa ngôn ngữ của mình trở thành một trung tâm tri thức và kỷ thuật của châu Á - Thái Bình Dương. Một quốc gia bé nhỏ về diện tích, một thành phố quy mô trung bình đã trở thành một chủ thể kinh tế quốc tế quan trọng, đặc biệt trong việc thúc đẩy mối quan hệ đa phương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo Kissinger, Lý Quang Diệu có thể nói rõ cho chúng ta về bản chất của thế giới mà chúng ta đang đối diện, đặc biệt là những hiểu biết sâu sắc về tư duy khu vực của ông. Một cựu Ngoại trưởng khác của Mỹ, Madeleine Albright nhận định "ông ấy có nhìn nhận chiến lược và hiện đại nhất trong số bất kỳ ai tôi từng gặp giữ mộ thời gian dài".
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đánh giá: "Lý Quang Diệu đã tập hợp quanh mình những bộ óc xuất chúng nhất, biến cải những chuẩn mực đòi hỏi nhiều cố gắng nhất thành một hệ thống chính phủ"
Thủ tướng Đức giai đoạn 1974-1982 Helmut Schmidt rất ấn tượng với tầm nhìn thẳng thắn và trí tuệ tuyệt vời của Lý Quang Diệu: "Những thành tựu trong đời ông với tư cách một nhà lãnh đạo chính trị và một chính khách thật vĩ đại". Theo Schumidt, bước tiến kinh tế và xã hội của Singapore hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ khả năng của ông Lý trong việc thiết lập một khuôn khổ chính trị phù hợp cho một nước Singapore đa dạng và đạo đức.
Nhà kinh tế lớn
Đối với các lãnh đạo tập đoàn và thiết chế kinh tế toàn cầu, Lý Quang Diệu với sự hỗ trợ của những nhân tài xung quanh, không chỉ là một lãnh đạo chính trị mà còn là một kiến trúc sư xuất sắc về kinh tế.
Chủ tịch Tập đoàn News Corporation Rupert Murdoch đánh giá Lý Quang Diệu có công đầu trong việc biến cải một thuộc địa nghèo nàn, tồi tàn, bị bao vây bởi các thế lực thù địch... thành một đô thị hiện đại, giàu có và rực rỡ. Giới trẻ châu Á hiện đại nên học tập về ông.
Chủ tịch Cisco Systems John Chambers cho rằng ông Lý là một người hiểu rõ internet và và giáo dục có sức mạnh to lớn. Ông đã sử dụng sức mạnh của internet để định vị cho sự tồn tại và thành công của Singapore trong một nền kinh tế internet và tiên phong trong nền kinh tế tri thức.
Là cựu học viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Chủ tịch IBM Sam Palmisano vô cùng ngưỡng mộ Thủ tướng sáng lập Singapore hiện đại, ông đã dạy cho những học trò như Sam Palmisano nhiều điều về châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều kiến thức uyên bác khác.
Chủ tịch Exxon Mobil Rex Tillerson cho biết đúng như lời Abraham Lincoln từng nói: "Thiên tài xuất chúng coi thường mọi chông gai", Lý Quang Diệu là một người có tầm nhìn mạnh bạo cho quốc gia mình. Ông không dẫn dắt họ đi vào con đường chông gai bằng tư tưởng bảo hộ hẹp hòi mà hướng tới những đại lộ thênh thang của quá trình hội nhập toàn cầu và cạnh tranh kinh tế.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới giai đoạn 1995 - 2005 James Wolfenshon và là Cố vấn của Lý Quang Diệu chia sẻ đó là một công việc khó khăn. Bởi mỗi khi ông định nói gì với ông Lý thì đều bị ngăn lại và được nghe ông Lý nói những điều mà chính James Wolfenshon định nói trước đó. "Xin cảm ơn những gì Ngài đã dạy cho tôi. Tôi cố gắng cho ngài lời khuyên. Nhưng trên thực tế, chính Ngài lại dạy cho tôi", Wolfenshon nói với Lý Quang Diệu.
Cựu Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ Joseph Nye mong muốn "nếu phần còn lại của thế giới có thể làm được những gì Singapore đã làm thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp và thịnh vượng hơn... Ông ấy không bao giờ ngừng suy nghĩ, không bao giờ ngừng nhìn về phía trước, với tầm nhìn rộng hơn".
Biên tập viên cao cấp Tạp chí Time Farred Zakaria nhìn nhận Lý Quang Diệu đã có những chính sách kinh tế khôn ngoan và cả một chính sách đối ngoại sắc sảo để biến một "rẻo đất nhỏ bé" ở Đông Nam Á trở thành môt trong những trung tâm của kinh tế thế giới từ chỗ không có tài nguyên, sác tộc đa dạng.
Cố vấn của mọi quốc gia
"Cha đẻ của Singapore hiện đại" có tầm hiểu biết sâu sắc về thế giới và luôn được "săn lùng" như một chuyên gia, "nhà hiền triết". Từ Richard Nixon và Henry Kissinger, khi lên kế hoạch "mở cửa với Trung Quốc năm 1971-1972 đến các đời ông chủ Nhà Trắng đến tận hôm nay, kể cả đương kiêm Tổng thống Barack Obama luôn dừng chân ở Singapore hoặc đón vị Thủ tướng kiệt xuất đến Phòng Bầu Dục để chào và tham vấn Lý Quang Diệu.
Khi Đặng Tiểu Bình vạch ra đường lối cải cách, hướng đến kinh tế thị trường cho đến Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, đều xem Lý Quang Diệu là nhà cố vấn có ảnh hưởng lớn nhất đối với họ bên ngoài Trung Quốc.
Israel, quốc gia luôn phải chú ý tới những xu hướng ở bên ngoài biên giới của mình để đảm bảo sự tồn tại, cũng như tìm thấy ở Lý Quang Diệu cả một nguồn viễn kiến và cảm hứng.
Từ Nursultan Nazabayev của Kazakshstan, khi trở thành người đứng đầu một đất nước mới độc lập chưa từng tồn tại, dến Seikh Khalifa bin Zayed của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đến Paul Kagame của Rwanda, và nhiều nhà lãnh đạo khác khi gặp thách thức lớn cũng tìm thấy ở Lý Quang Diệu sự hợp tác chiến lược giúp họ tìm cách vượt qua những thách thức quốc tế đó.
Trong hồi ký của mình, Lý Quang Diệu kể lại việc Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đề nghị gặp ông Lý, khi ấy còn là Thủ tướng Singapore, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào tháng 2/1990. "Ông ấy muốn hai bên gác sang bỏ những khác biệt trong quá khứ và hợp tác", ông Lý viết. Nhưng mãi đến tháng 11.1991, khi ông Võ Văn Kiệt trong tư cách Thủ tướng đến thăm Singapore, mối giao hảo mới có dấu hiệu ấm lên. "Mặc dù khi đó tôi không còn là thủ tướng, nhưng chúng tôi đã gặp nhau tại buổi quốc yến do người kế nhiệm tôi là Goh Chok Tong chủ trì. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu, ông Kiệt đứng lên và đi lại chỗ tôi và hỏi tôi liệu tôi có thể giúp Việt Nam không. Tôi hỏi, bằng cách nào? Bằng cách trở thành cố vấn kinh tế của họ. Tôi lặng người đi", ông Lý viết. Và thế là ông Lý đến Việt Nam, lần đầu tiên vào tháng 4/1992 và rất nhiều lần tiếp theo cho đến năm 2009 đã đưa ra những sáng kiến quan trọng cho quan hệ tốt đẹp mà hai nước đang có hiện nay.
Theo Nguyên Bảo (tổng hợp)
Thế giới và Việt Nam
Trung Quốc phản pháo Mỹ về dự luật chống khủng bố mới Theo AFP, ngày 3/3, Bắc Kinh đã phản pháo những quan ngại của Mỹ về hoạt động do thám sau khi Tổng thống Barack Obama lên tiếng chỉ trích dự luật chống khủng bố mới của Trung Quốc, theo đó buộc các công ty công nghệ phải cung cấp thông tin quan trọng cho Bắc Kinh. Ông Barack Obama trong cuộc trả lời...