Mỹ phá hỏng liên minh tiềm năng với Ấn Độ vì Nga?
Việc Mỹ không tăng cường quan hệ với Ấn Độ cũng một phần chủ yếu là do nước này từ chối từ bỏ mối quan hệ đối tác lâu dài với Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại New Delhi, ngày 9/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo chuyên gia phân tích địa chính trị Brandon Weichert, Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Để ứng phó với thách thức từ Bắc Kinh, Washington cần tìm các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Ấn Độ. Nước này có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc và hai cường quốc chưa có mối quan hệ tốt đẹp kể từ Chiến tranh Trung-Ấn năm 1962.
Do đó, Ấn Độ được coi là một đồng minh không thể thiếu trong mạng lưới liên minh rộng lớn hơn của Mỹ. Thật vậy, dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã tăng cường hợp tác hơn với Ấn Độ. Tuy nhiên, đến thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã thận trọng hơn rất nhiều trong các giao dịch với Ấn Độ.
Chuyên gia Weichert cho rằng, những sai lầm trong 4 năm qua đã khiến Ấn Độ xa lánh và làm chậm sự gắn kết trong quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn. Ngày nay, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách với Mỹ để phản ứng với chính quyền Biden. Việc hạn chế quan hệ với Ấn Độ cũng một phần chủ yếu là do nước này từ chối từ bỏ mối quan hệ đối tác lâu dài với Nga.
Video đang HOT
Kể từ đầu Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Ngay sau khi Anh rút khỏi Ấn Độ và công nhận nền độc lập của nước này, giới tinh hoa Ấn Độ đã kết luận rằng với tư cách là một cường quốc bậc trung, Ấn Độ phải cân bằng mối quan hệ với các cường quốc.
Do đó, Ấn Độ sẽ không để mình hoàn toàn phụ thuộc hoặc liên minh với bất kỳ quốc gia nào – đặc biệt là một quốc gia từ phương Tây, vốn từng đô hộ và cai trị Ấn Độ quá lâu.
Như vậy, quan điểm cho rằng Ấn Độ sẽ đơn giản tách khỏi Nga là vô lý. Rõ ràng, kỳ vọng của chính quyền Biden rằng Ấn Độ sẽ cắt đứt quan hệ với Nga vì một vấn đề, chẳng hạn như xung đột ở Ukraine, là không thực tế. Các đối tác không từ bỏ lợi ích quốc gia của mình chỉ vì một cường quốc lớn hơn kêu gọi làm như vậy. Sau nhiều thế kỷ là thuộc địa của đế quốc Anh cũ, chính phủ Ấn Độ sẽ không bao giờ để mình bị coi là “chư hầu” của bất kỳ thế lực nước ngoài nào.
Trên thực tế, Ấn Độ đã giúp Nga lách các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước phương Tây khác áp đặt với Moskva khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Rõ ràng là Ấn Độ không quan tâm nhiều đến các vấn đề của châu Âu mà chỉ đặc biệt lưu ý đến việc kiềm chế Trung Quốc, chứ không phải Nga.
Vai trò của Ấn Độ với tư cách là chủ thể quyền lực nhất ở Ấn Độ Dương khiến nước này trở thành chìa khóa để ngăn chặn bước tiến dài của Trung Quốc qua Biển Đông và vào Ấn Độ Dương. Nhưng có lẽ họ không thể tự mình làm được việc đó. Mỹ cần hợp tác với Ấn Độ về vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ vì liên quan đến Nga.
Lý do EU phản đối Mỹ lấy toàn bộ tài sản phong tỏa của Nga để tái thiết Ukraine
Ở hậu trường, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã thất vọng trước việc các đồng minh châu Âu không muốn tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.
EU vẫn bất đồng với Mỹ về việc chuyển toàn bộ tài sản tịch thu từ Nga để tái thiết Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden mới đây xác nhận với tờ Politico (Mỹ) rằng có những căng thẳng giữa Mỹ và một số đồng minh châu Âu về vấn đề lấy toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Cụ thể, Mỹ và châu Âu vẫn chưa thống nhất về việc họ nên ép Nga phải chi tiề.n để tái thiết Ukraine đến mức nào.
Một đề xuất, cách đây không lâu đã bị cả hai bờ Đại Tây Dương bác bỏ, hiện đang có động lực mới, nhưng cũng gây ra căng thẳng nghiêm trọng giữa các đồng minh phương Tây. Ý tưởng này là tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài có thể lên tới hơn 250 tỷ euro.
Đó là kế hoạch được chính quyền Tổng thống Biden ủng hộ mạnh mẽ nhưng cho đến nay các cường quốc ở châu Âu là Đức, Pháp và Italy đều không ủng hộ. Các nhà hoạch địch chính sách của Mỹ đang gây áp lực lên các đồng minh của họ để từ bỏ mối lo ngại về một bước đi chưa từng có với nhiều khó khăn về pháp lý, đạo đức và chính trị.
Charles Lichfield, nhà phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương và là chuyên gia hàng đầu về tài sản bị phong tỏa của Nga, nhận định: "Việc chiếm đoạt dự trữ của một quốc gia chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Việc vượt qua ngưỡng, ngưỡng không thể đảo ngược, khi phương Tây chuyển chúng cho Ukraine, xét về mặt đạo đức thì điều đó có vẻ đúng, nhưng các cường quốc châu Âu vẫn chưa thực sự muốn làm điều đó nếu không có cơ sở pháp lý vững chắc hơn và điều này vẫn chưa được tìm thấy".
EU không muốn tịch thu toàn bộ
Quyết tâm tịch thu tài sản Nga của Mỹ đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại rằng động thái như vậy sẽ dẫn đến việc các nhà đầu tư vào đồng euro hoảng sợ. Những người khác lo ngại Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các tài sản châu Âu ở Nga và tiến hành các cuộc tấ.n côn.g mạng nhằm vào các nước phương Tây. Một số người cho rằng dù hành vi của Nga có đến mức nào thì một quốc gia cũng không nên bị buộc phải bồi thường khi xung đột vẫn còn tiếp diễn.
Vấn đề đối với Mỹ là phần lớn tài sản được giữ ở Bỉ và Mỹ chỉ nắm giữ số lượng không đáng kể. Vì vậy, bất kỳ động thái tịch thu nào cũng cần có sự chấp thuận của châu Âu. Mỹ hy vọng nhóm G7 gồm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu sẽ có được lập trường chung vào cuối năm nay. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Chúng tôi khuyến khích bất kỳ hành động nào mà EU có thể thực hiện để sử dụng tài sản cố định có chủ quyền của Nga vì lợi ích của người Ukraine".
Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị hư hỏng nặng sau cuộc tấ.n côn.g bằng máy bay không người lái ở Ukraine ngày 2/3/2024. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, trong khi EU không có kế hoạch tịch thu toàn diện (vốn chỉ nhắm tới lợi nhuận do các quỹ bị đóng băng tạo ra, thay vì tịch thu toàn bộ tài sản), 3 quốc gia EU thuộc G7 - Đức, Pháp và Italy - lo ngại rằng việc tịch thu tài sản sẽ làm hoen ố danh tiếng của khu vực đồng euro và có khả năng ngăn cản đầu tư quốc tế. Các nước châu Âu khác phần lớn đều né tránh cuộc tranh luận về vấn đề này. Đối với họ, điều đó quá mạo hiểm.
Các nước trên cũng nhận được sự ủng hộ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nơi đã nhiều lần cảnh báo về sự bất ổn của đồng euro nếu nhà đầu tư nước ngoài sợ hãi và chuyển tài sản của họ ra ngoài EU.
Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch hạn chế hơn nhiều để chỉ sử dụng lợi nhuận do tài sản bị phong tỏa của Nga tạo ra - trị giá khoảng 3 tỷ euro mỗi năm. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, nói với các phóng viên: "Chúng tôi không nói về việc tịch thu các tài sản bị phong tỏa. Cuộc thảo luận là về doanh thu được tạo ra bởi những tài sản này".
Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba và quân đội Ukraine thiếu đạn pháo, những bất đồng của phương Tây về vấn tài chính đã đến vào thời điểm khó khăn đối với Kiev. Mỹ đang gặp bế tắc trong việc tìm kiếm ngân sách để gửi đến Ukraine, với nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ USD cho Kiev thông qua Quốc hội đã bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cản trở.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã bác bỏ quan điểm cho rằng tranh cãi tranh tại Quốc hội nước này đã góp phần khiến Washington thúc đẩy tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga, nhấn mạnh điều này đã được thực hiện trước khi xảy ra tình trạng bế tắc. Quan chức này nói: "Chúng tôi luôn hình dung điều này cho công cuộc tái thiết Ukraine, bởi vì đó là cách thực tế duy nhất để đáp ứng nhu cầu tái thiết của Ukraine".
Chính quyền Mỹ âm thầm thay đổi chiến lược đối với Ukraine? Chính quyền Mỹ và châu Âu được cho là đang âm thầm chuyển trọng tâm từ ủng hộ mục tiêu chiến thắng hoàn toàn của Ukraine trước Nga sang cải thiện vị thế của nước này trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Ngày 12/12/2023, tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái), Tổng thống...