Mỹ ngừng dỡ “container phát nổ” từng qua cảng Việt Nam
Các cảng ở Bờ biển Tây của nước Mỹ, trong đó có Seattle, hiện đang ngừng bốc dỡ các container được qua bảo dưỡng ở Việt Nam từ tháng hai năm nay, do lo sợ chúng là “những quả bom nổ chậm”.
Các cảng ở Bờ biển Tây của Mỹ hiện đang ngừng bốc dỡ các container được bảo dưỡng ở cảng Việt Nam.
Các cảng ở bang Washington, Oakland, California hiện đang tăng cường các biện pháp an toàn sau khi nhiều container lạnh (chứa đồ đông lạnh) phát nổ ở Việt Nam và Brazil, khiến 3 công nhân bốc dỡ thiệt mạng. Tại Việt Nam, đã xảy ra hai vụ nổ container lạnh vào ngày 27/4 và 11/5 tại cảng Cát Lái (TP.HCM). Vụ đầu tiên khiến 5 người bị thương và vụ thứ hai khiến 2 người thiệt mạng. Các container này đều thuộc hãng Maersk Line (Đan Mạch), hãng tàu lớn nhất thế giới hiện nay.
Lỗi trong chất làm lạnh được cho là nguyên nhân gây ra các vụ nổ trên. Và được biết chất làm lạnh “bẩn” đã được sử dụng bảo dưỡng tới 8.000 container tại Việt Nam kể từ tháng 2.
Tại Cảng Island của Seattle, hàng ngàn container hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng. “Có nguy cơ những container lạnh bị phát nổ”, Chris Peeler, thuộc Liên đoàn kho và Longshore quốc tế cho biết.
Video đang HOT
Liên đoàn Longshore cho biết vấn đề là ở chỗ họ không biết chính xác vì sao những container đó lại phát nổ. Có nghi ngờ cho rằng thay vì dùng freon (chất làm lạnh), công nhân Việt Nam lại thay bằng propane hoặc có khả năng là dầu lửa hay butan.
Liên đoàn đã ra lệnh ngừng bốc dỡ tất cả 8.500 container cho đến khi những container này được đảm bảo là không qua Việt Nam. Những container còn lại sẽ bị để riêng một nơi và được cách ly. “Chúng tôi không cho phép chúng rời bến cảng vì vậy mà không có gì không an toàn xảy ra trên đường”, Peeler cho hay.
Tình trạng này cũng khiến hàng trăm lái xe tải Mỹ phải nằm chờ, do họ không thể nhận được hàng bốc dỡ.
Theo Dân Trí
Bi hài chuyện sinh viên 'gán' nợ
Nợ quán nước gần trường gần 5 triệu, hoảng hồn khi nghe chủ quán dọa vào tận nhà đòi, đau đầu gần chục ngày trời, Tùng mới tìm ra cách thoát thân: tán con gái chủ quán.
Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, Tùng bắt tay vào thực hiện ý định dù tính ra cô nàng hơn cậu tới 3-4 tuổi. Tùng có ưu thế về ngoại hình, lại thuộc dạng "dẻo mỏ" cộng thêm cái lợi to tướng là cô con gái chủ quán chẳng thuộc vào hạng xinh xắn gì nếu không muốn liệt vào hàng "cá sấu". Gần bước sang tuổi 25, cô gái này vẫn chưa có một chỗ nào để bố mẹ yên tâm, nghe phong thanh cũng có đám muốn hỏi, nhưng khổ nỗi chú rể tương lai lại là người dở tính, chân đi chấm phẩy nên bàn đi tính lại, cả nhà chủ quán quyết định "thà ế còn hơn".
Nắm rõ đối tượng đang trong tình cảnh "vườn không nhà trống", bố mẹ đang sốt ruột, Tùng lao vào "tấn công" tới tấp, bất kể bạn bè can ngăn và mỉa mai cái trò làm phi công của cậu. Khỏi phải nói, kể từ hôm Tùng ra mặt tán con gái mình, ông bà chủ quán có vẻ "nể" hẳn. Trước kia, chỉ cần nhác thấy bóng Tùng, ông bà chủ quán đã thay nhau í ới đòi nợ, kể cả Tùng có đang đi cùng ai đi chăng nữa, họ cũng chẳng nể nang. Ban đầu họ còn khéo léo, bóng gió xa xôi nhưng sau thấy Tùng khất lần mãi, các cụ đành chỉ còn cách đòi thẳng thừng. Thế mà giờ đây, khi Tùng trở thành đối tượng tấn công con gái mình, vợ chồng ông chủ quán lại hồ hơi đón Tùng như khách quý. Cậu muốn mua gì, nợ bao nhiêu cũng được, vấn đề chẳng thấm vào đâu so với chuyện mụn con gái đang như quả bom nổ chậm trong nhà.
Chỉ chưa đầy hai tuần, Tùng đã trở thành kẻ có người yêu và không ai khác đó chính là cô gái con chủ quán gần trường. Bạn bè đều há mồm kinh ngạc, một số lắc đầu nguậy nguậy khi thấy họ đi cùng nhau vì chẳng có gì là xứng đôi vừa lứa. Có người còn hỏi đểu "đây là chị gái ở quê mới ra chơi à". Thế nhưng, Tùng bỏ ngoài tai, bất chấp tất cả mọi lời đàm tiếu, miễn sao được... trừ nợ.
Tình trạng "đôi đũa lệch" vẫn tiếp diễn suốt 2 năm trời, mãi cho đến khi Tùng ra trường, đi vào Nam lập nghiệp. Ban đầu, cô nàng cũng suốt ngày gọi điện, bắt Tùng ra thăm rồi đòi vào Nam cùng "chồng". May mà bố mẹ cô không đồng ý, cộng thêm việc Tùng thường xuyên tìm cách tránh mặt, trốn nghe điện thoại... dần dần, cô nàng phát chán và buông tha cho tình yêu "gán nợ" kia.
Không may mắn như Tùng, Kiều gần như dở khóc dở mếu khi cô người yêu mặt còn non choẹt vác bụng bầu tìm về tận quê nhà. Cũng chỉ vì cái thói ham nhậu nhẹt, lê la trà quán, thi thoảng lại còn bài bạc nên chắc mấy chốc, Kiều vướng vào nợ nần. Cách duy nhất để không bị báo về trường, không để gia đình biết là cưa đổ cô con gái sinh năm 1991 của chủ nợ.
Dù còn ít tuổi, nhưng cô bé trông già dặn, dáng người to nên trông hơi thô, khuôn mặt lại đầy trứng cá. Cách ăn nói, xử sự thì khỏi phải nói, vừa ngố vừa thô, chẳng có chút gì là khéo léo. Có nằm mơ cũng chẳng bao giờ Kiều nghĩ mình lại "dính" váo cô gái như thế và chắc chắn bố mẹ cũng không bao giờ đồng ý cho Kiều lấy một người vợ như vậy.
Thế nhưng, đến nước này, Kiều chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt đưa chân. Cứ nghĩ ra trường rồi tìm cách cao chạy xa bay, thoát thân sau. Nhưng điều Kiều không ngờ tới là cô bé còn cao thủ hơn, lại "dính chưởng" ngay cái lúc Kiều vừa tốt nghiệp. Hôm Kiều bảo về quê, cô bé đã "nắn gân": "Anh về mấy hôm rồi lại ra nhé, đừng có mà để em phải lặn lội về tận nhà đấy". Nói thì nói thế, nhưng Kiều cũng không nghĩ là cô bé dám tìm về nhà Kiều, hơn nữa, yêu nhau bấy lâu nay nhưng đã bao giờ Kiều đưa người yêu về nhà giới thiệu đâu. Vì thế, Kiều tự tin nghĩ "muốn tìm về cũng chẳng biết đâu mà tìm, chỉ cần cắt đứt liên lạc, thay số điện thoại là xong". Té ra Kiều nhầm to, cô bé 9X dường như đi guốc trong bụng người yêu, không biết bằng cách nào đã lần tìm ra địa chỉ nhà Kiều ở quê.
Chưa đầy 1 tháng yên thân ở quê, Kiều phải chịu trận ngay tại nhà mình khi người yêu bé bỏng tìm về tận nhà mang theo thông báo "Kiều chính là tác giả của đứa bé trong bụng". Kiều không ngờ, cô bé 9X lại đưa cậu vào "tròng" dễ dàng như vậy. Để chứng minh lời mình, cô bé chìa ra những tấm ảnh hai người chụp chung hồi còn yêu nhau, cả những hóa đơn đứng tên Kiều chưa thanh toán lấy từ cha cô. Tổng cộng cũng đến chục triệu bạc. Khỏi phải nói từ bố mẹ, anh em đến họ hàng, làng xóm xung quanh Kiều ngỡ ngàng, sửng sốt đến mức nào. Chẳng gì, Kiều cũng là đứa có học thức và ngoan ngoãn trong làng này, là niềm tự hào của gia đình. Vừa ra trường, đang về nhà đợi xin việc thì lại xảy ra chuyện như vậy. Kiều gần như đứng chết trân tại trận, chỉ mong đất dưới chân nứt ra thành một lỗ to không đáy để mà chui xuống.
Bố mẹ Kiều cũng đau đầu vì "thà nó cứ nói rõ ra, nhà đâu đến nỗi không có đủ 10 triệu cho nó trả nợ, sao lại lấy cả đời mình ra mà gán nợ như thế chứ". Giờ mọi chuyện đã rồi, có nói gì cũng đã muộn. Kiều chỉ còn cách "đón nàng về dinh", biến cái việc chưa bao giờ nghĩ đến trở thành hiện thực.
Hải Như
Theo Bưu Điện Việt Nam