“Mỹ nam kế” giúp Gia Cát Lượng thăng tiến thần tốc?
Câu chuyện về việc Khổng Minh Gia Cát Lượng chấp nhận cưới một người vợ xấu xí nhất thời Tam Quốc được lan truyền sâu rộng đến ngày nay, nhưng liệu có điều gì bí ẩn đằng sau quyết định này?
Nhan sắc người xấu xí của vợ Gia Cát Lượng cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi.
Theo trang mạng Qulishi, Gia Cát Lượng là người có trí tuệ siêu phàm, thận trọng mọi việc, học thuộc Binh pháp Tôn Tử, tiếng tăm lẫy lừng cho đến ngày nay.
Nuôi mộng lớn nhưng thiếu người tương trợ
Chào đời không được bao lâu thì cha mẹ lần lượt qua đời. Gia Cát Lượng được người chú ruột làm quan nuôi dưỡng. Khi thiên hạ đại loạn, chiến tranh nổ ra khắp nơi, Gia Cát Lượng cùng người thân chuyển đến sống tại Long Trung, nằm ở ngoại thành Tương Dương, theo nghề trồng trọt và làm ẩn sĩ.
Vào năm Gia Cát Lượng 25 tuổi, chú ruột của ông qua đời. Người anh trai của Gia Cát Lượng là Gia Cát Cẩn rời nhà đến Đông Ngô làm quan. Người chị gái của ông là Gia Cát Huệ cũng được gả vào một gia đình giàu có tại Nam Chương. Vì vậy, trong nhà chỉ còn lại Gia Cát Lượng và người em trai là Gia Cát Quân. Lúc bấy giờ, Gia Cát Lượng chỉ muốn “bảo toàn tính mạng trong thời loạn thế, không truy cầu danh vọng.”
Thời cổ đại, nhất là vào thời đại xã hội loạn lạc, thì trai gái 15, 16 tuổi đã kết hôn. Gia Cát Lượng khi ấy đã 25 tuổi mà vẫn chưa thành thân được xem là điều khác thường.
Hình tượng Gia Cát Lượng trong tân Tam quốc diễn nghĩa.
Trên thực tế, Gia Cát Lượng luôn nuôi mộng lớn, làm việc đại sự nhưng thiếu người tương trợ. Có thể nói dù bụng ôm một bồ kinh văn, lại sở hữu tài năng hơn người, nhưng Gia Cát Lượng không được nhiều người biết đến.
Trường hợp của Gia Cát Lượng được so sánh với tấm gương của Tư Mã Tương Như từng lưu danh thiên hạ năm xưa.
Tiến thân nhờ người vợ xấu xí
Cuối thời Đông Hán, các danh sĩ nổi tiếng như ư Mã Huy, Bàng Đức và Hoàng Thừa Ngạn
đều là những phụ tá đắc lực của châu mục Kinh Châu, Lưu Biểu.
Gia tộc họ Hoàng có tầm ảnh hưởng không nhỏ tại Kinh Châu. Vợ của Hoàng Thừa Ngạn còn là chị em với một trong số các phu nhân của Lưu Biểu.
Bấy giờ, danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn có một người con gái tên là Hoàng Nguyệt Anh. Nàng là bậc tài nữ có xuất thân danh gia, chỉ tiếc lại sở hữu dung nhan xấu xí, thậm chí được đánh giá “xấu xí bậc nhất thời Tam quốc”.
Ảnh minh họa.
Theo sử sách Trung Quốc, Hoàng Nguyệt Anh có dáng người thon thả, nhưng gương mặt đen đúa, nhiều mụn nhọt. Một số tư liệu khác viết, bà có hình dáng thô kệch, thấp bé đen gầy, khuôn mặt đầy rỗ.
Video đang HOT
Trang mạng Qulishi viết, Gia Cát Lượng chưa từng tận mắt thấy dung nhan của Hoàng Nguyệt Anh, nhưng Khổng Minh hiểu rõ Hoàng Thừa Ngạn một đời là danh sĩ nổi tiếng, gia tộc lại rất có thế lực.
Bởi vậy, nếu có thể cưới được con gái của nhà họ Hoàng, con đường tiến thân của Gia Cát Lượng sẽ trở nên hết sức vững chắc. Mỗi khi rảnh rỗi, Gia Cát Lượng thường xuyên ăn vận chỉn chu, lui tới nhà họ Hoàng để trò chuyện với Hoàng Thừa Ngạn.
Hoàng Nguyệt Anh được mô tả có vẻ ngoài “xấu xí nhất thời Tam quốc”.
Sử sách Trung Quốc mô tả, “Gia Cát Lượng thân cao 7 xích, tay cầm quạt lông, đầu chít khăn, phong lưu, phóng khoáng. Vừa anh tuấn, tài năng, lại có tài ăn nói và biết tận dụng ngoại hình, Gia Cát Lượng từ lâu đã lọt vào mắt xanh của danh sĩ họ Hoàng”.
Hoàng Thừa Ngạn trong lòng đã ưng, lại được Hoàng Nguyệt Anh đem lòng cảm mến, mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ.
Một ngày nọ, Hoàng Nguyệt Anh liền mang tâm tư nói cho cha mình. Hoàng Thừa Ngạn khi ấy mới dò hỏi ý của Khổng Minh. Không ngờ rằng, Gia Cát Lượng chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, như thế trong lòng đã có quyết định từ lâu.
Tuy nhiên, theo một ghi chép khác thì câu chuyện Hoàng viên ngoại loan tin con gái mình xấu xí, thô kệch thực chất chỉ để thử thách lòng kiên trì và bản lĩnh cương nghị của Gia Cát Lượng.
Sau khi thành thân, phu thê Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh sống với nhau rất hòa thuận. Nguyệt Anh không chỉ khéo tay mà còn thông tuệ, nhiều lần giúp đỡ sự nghiệp của phu quân.
Cuộc đời Gia Cát Lượng rẽ sang một trang khác kể từ khi lấy vợ.
Bà được miêu tả là người “năng lý năng ngoại” (giỏi lo toan việc trong nhà lẫn việc bên ngoài). Không những giúp chồng sắp xếp ổn thỏa việc gia sự, Nguyệt Anh còn bang trợ rất nhiều cho sự nghiệp của Gia Cát Lượng.
Nhờ mối quan hệ này, Gia Cát Lượng nhanh chóng mở rộng tên tuổi với các tướng lĩnh và chính trị gia. Từ đó, với năng lực hơn người, Gia Cát Lượng nắm rõ tình hình nội tại ở Kinh Châu.
Một thời gian ngắn sau đó, năm 207, Lưu Bị 3 lần đến Long Trung mời Gia Cát Lượng ra giúp. Thời điểm này, Gia Cát Lượng đã hiểu rõ những hướng đi cần thiết khi theo phò tá Lưu Bị, việc để Lưu Bị Lưu Bị “tam cố thảo lư” cũng chỉ là để thử lòng mà thôi.
Có thể nói, cuộc hôn nhân nhìn bề ngoài tưởng như khó hiểu ấy đã đem lại “cơ hội ngàn năm có một” để Gia Cát Lượng rộng đường tiến thân.
Ngoài ra, Hoàng Nguyệt Anh dù xấu xí nhưng Gia Cát Lượng lại hưởng lợi trăm bề. Đây có thể được coi là sách lược thành công nhất, mở đầu cho một giai đoạn lịch sử nhiều sóng gió nhưng cũng không kém phần hào hùng sau này của Khổng Minh.
Theo Danviet
Gia Cát Lượng hay Lỗ Túc chia ba thiên hạ thời Tam quốc?
Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung phác họa Gia Cát Lượng là người đặt nền móng cho sự hình thành cục diện Tam quốc, nhưng trên thực tế, ở phe Đông Ngô cũng đã có người đưa ra sách lược như vậy từ trước.
Lỗ Túc nổi tiếng là người giỏi chữ nghĩa, lịch sự nhã nhặn và cư xử chuẩn mực.
Theo trang mạng Lishiquwen (Trung Quốc), Lỗ Túc (172 - 217), tự Tử Kính, là một chính trị gia, nhà quân sự phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, vai trò của Lỗ Túc bị hạ thấp đáng kể so với lịch sử. Ông chỉ được xem là một nhân vật phụ để nhấn mạnh tài trí của Chu Du, và nhất là Gia Cát Lượng.
Thuyết phục Tôn Quyền kháng Tào, công lao của ai?
Năm 198, Lỗ Túc tìm đến với Viên Thuật, một chư hầu của nhà Hán, và cũng chính ở đây ông đã gặp và kết giao bằng hữu với Chu Du.
Chu Du thuyết phục Lỗ Túc rời Viên Thuật để theo phò Tôn Sách. Sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du đã tiến cử ông với Tôn Quyền, em trai và cũng là người kế vị Tôn Sách.
Ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, Tôn Quyền đã rất ấn tượng với Lỗ Túc và rất tôn trọng ông, ngay sau đó ông đã từ chối hết tất cả khách được mời đến dự tiệc, chỉ giữ lại mỗ Lỗ Túc. Tôn Quyền đã mời Lỗ Túc đến ngồi cạnh ông và cả hai đã cùng đàm đạo về việc thiên hạ và thưởng rượu.
Kể từ đó, bộ ba Lỗ Túc, Chu Du, Trương Chiêu là những nhân vật có tiếng nói quyết định trong việc phò trợ, phụ chính, định hướng cho sự phát triển thế lực Tôn gia.
Ngô thư của tác giả Vi Chiêu có chép: "Tử Kính tuy không có những biệt tài nổi bật như Cố Ung, Tưởng Uyển, Tuân Úc, nhưng rất thông hiểu chính trị, ngoại giao, quân sự và cẩn trọng mỗi khi áp dụng định kiến". Chu Du cũng cho rằng, "Lỗ Túc là người có phong độ, trung, dũng, trí, kiệm, có tu dưỡng nhân nghĩa lễ tín".
Trước đại chiến Xích Bích, Tôn Quyền hết sức "đau đầu" trong việc định hướng phát triển thế lực Giang Đông. Tào Tháo một mặt mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, mặt khác lấy trăm vạn hùng binh uy hiếp Giang Nam.
Do đó nếu kháng Tào không thành, cơ nghiệp ba đời của Tôn gia có thể bỗng chốc tan biến. Vì vậy, nhiều mưu sĩ Đông Ngô chủ trương "hàng thì dễ yên, đánh thì khó thắng". Trước vấn đề này, Tôn Quyền vừa không muốn chịu áp chế của Tào Tháo, lại sợ không địch nổi quân Tào.
Gia Cát Lượng không phải người duy nhất nhận ra con đường chống Tào.
Trong Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã "thổi phồng" chuyến đi sứ đến Đông Ngô của Gia Cát Lượng. La Quán Trung phác họa việc Gia Cát Lượng chiến thắng trong cuộc đấu trí với những mưu thần Đông Ngô, cũng như việc Khổng Minh phóng đại Tào Tháo binh nhiều tướng giỏi, khiến cho Tôn Quyền sợ hãi.
Từ đó, La Quán Trung đưa Gia Cát Lượng thành "ngôi sao" trong việc bày ra kế sách giúp Tôn Quyền kháng tào, làm cơ sở cho việc hình thành liên minh Tôn-Lưu sau này.
Trên thực tế, theo sử sách Trung Quốc, mưu thần Lỗ Túc đã đề ra sách lược cho Tôn Quyền trước khi Gia Cát Lượng đi sứ sang Đông Ngô.
Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền: "Mọi người, ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy có tướng quân thì không hàng được. Như Lỗ Túc này mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan, áo gấm về làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Tướng quân mà hàng Tào thì về đâu?".
Lỗ Túc đề xuất củng cố vững chắc sức mạnh của họ Tôn ở Giang Đông, tấn công Lưu Biểu, chiếm lấy Kinh Châu mở rộng thế lực, nhằm thiết lập nên một căn cứ địa vững chắc ở phía nam sông Dương Tử.
Tôn Quyền khi hoàn thành hai bước cơ bản trên sẽ xưng đế rồi mang quân bắc tiến, chiếm lấy toàn bộ Trung Nguyên để thống nhất thiên hạ. Sách lược của Lỗ Túc về cơ bản không khác với Long Trung Đối Sách của Gia Cát Lượng khi cả hai đều dự đoán sự tam phân thiên hạ.
Đó là cơ sở để Lưu Bị và Tôn Quyên đi đến chung nhận định: "Tào Tháo mới là kẻ địch mạnh nhất". Có thể nói, tầm nhìn của Lỗ Túc qua sách lược này cũng toàn diện, không hề kém cạnh so với Gia Cát Lượng.
Đặt nền móng hình thành cục diện Tam quốc
Lỗ Túc (trái) và Chu Du trong bộ phim Tân Tam quốc diễn nghĩa năm 2010.
Trước khi đại chiến Xích Bích nổ ra, Lưu Bị bị cuốn vào cuộc chiến với Lưu Biểu ở Kinh Châu, tạo cơ hội để Tào Tháo xua quân đánh xuống phía nam. Trước tình thế nguy cấp đó, Lỗ Túc cũng bày tỏ sự tán thành với đề xuất xin liên thủ của Đông Ngô của Lưu Bị.
Lỗ Túc hiểu nếu để Tào Tháo chiếm Kinh Châu, sớm muộn quân Tào cũng sẽ nhắm đến mục tiêu khác là Giang Đông. Mưu thần của Tôn Quyền một mặt muốn Tào Tháo phải đối mặt với nhiều kẻ địch, mặt khác tăng cường vây cánh cho Đông Ngô.
Nói cách khác, Kinh Châu chính là tấm khiên bảo vệ, che chở Giang Đông. Hơn nữa, liên minh chống Tào cũng thuận theo ý chỉ của vua nhà Đông Hán, các chư hầu đồng lòng chống giặc cũng là lẽ thường.
Nhờ vậy mà liên minh Tôn-Lưu đại thắng trong trận trận Xích Bích lịch sử. Nhưng sau đó, vấn đề Kinh Châu bắt đầu trở nên căng thẳng giữa hai bên. Với Lưu Bị, chiếm Kinh Châu chính là bước quan trọng trong Long trung đối sách của Gia Cát Lượng. Còn Tôn Quyền muốn làm chủ Kinh Châu để tự mình quyết định số phận nhà Đông Ngô.
Về điểm này, Lỗ Túc đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, thuyết phục được Tôn Quyền cho Lưu Bị mượn Kinh Châu, đóng góp không nhỏ vào việc hình thành nên thế chân vạc thời Tam quốc sau này. Nhưng vì sao khi còn sống, Lỗ Túc không có ý định giúp Tôn Quyền đòi lại Kinh Châu?
Thứ nhất, Kinh Châu trên lý thuyết vẫn là địa bàn của Đông Ngô. Thứ Hai, nếu quyết đấu với Lưu bị, Tào Tháo ắt sẽ tìm thấy cơ hội tiến quân. Các học giả Trung Quốc sau này nhận định, việc Lỗ Túc chủ trương kiên trì liên thủ với quân Thục cũng là cao kiến, hay nói cách khác là "rút dây cẩn thận động rừng".
Lỗ Túc là người mà Tôn Quyền hết sức kính trọng.
Lỗ Túc chịu nhiều sức ép sau khi Lưu Bị xua quân chiếm Ích Châu. Đó cũng là lúc Đông Ngô rất muốn đòi lại Kinh Châu. Tuy nhiên, Lỗ Túc vẫn duy trì chiến lược ngoại giai mềm mỏng với Quan Vũ, tướng Thục Hán trấn giữ Kinh Châu. Nếu ví Quan Vũ sắc như thanh đao trong tay thì Lỗ Túc lại mềm dẻo như dòng nước.
Lỗ Túc đối với Quan Vân Trường, trước thì thường vui vẻ vỗ về, sau lại dùng đạo lí để nói, khiến Quan Vũ không mảy may nghi ngờ. Lỗ Túc hiểu rằng, Tào Tháo trước sau vẫn nhắm đến Hán Trung, chứ chưa chĩa mũi giáo về phía Tôn Quyền.
Quả đúng như vậy, năm 215, Tào Tháo xua quân chiếm Hán Trung từ tay Trương Lỗ, mở rộng địa giới kiểm soát đến sát Lưu Bị. Lo sợ thế lực của Tào, Lưu Bị đành chấp nhận trả lại cho Tôn Quyền 3 quận Giang Hạ, Trường Sa, Quế Dương để xin hòa hiếu với Đông Ngô, tập trung kháng Tào.
Xét về chiến lược, Lỗ Túc không cần dùng đến binh sĩ mà chỉ cần đổi Giang Lăng, đem về cho Đông Ngô 3 quận quan trọng là điều thành công. Năm 217, Lỗ Lúc không may ngã bệnh mà sớm qua đời ở tuổi 45.
Nhưng trước khi ra đi, ông đã gửi gắm người kế tục là Lã Mông một sách lược quan trọng. Đó là nếu như Tào Tháo tấn công Kinh Châu, quân Thục mới là người tổn thất, còn nếu Thục Hán xua quân đánh Tào, Lã Mông sẽ có cơ hội đoạt lại Kinh Châu.
Sau này, Tôn Quyền nhắc lại với Lã Mông, thừa nhận mình coi trọng Lỗ Túc vì hai điều. Một là Lỗ Túc đã đề xuất sách lược đưa Đông ngô hưng thịnh. Hai là đưa ra đưa giải pháp để liên minh với Lưu Bị, góp phần vào trận đại thắng Xích Bích.
___________________
Bài viết xuất bản ngày 29.3 tập trung khai thác nhân vật Ngụy Diên và trách nhiệm của Gia Cát Lượng trong cái chết của Ngụy Diên.
Theo Danviet
Thực hư Khổng Minh chọc tức Chu Du đến mức hộc máu chết Hàng ngàn năm qua, Gia Cát Lượng luôn bị coi là người gây ra cái chết của Đại đô đốc Chu Du, nhưng thực sự Chu Du có là người phải uất ức mà chết vì Gia Cát Lượng? Chu Du trong phim ảnh Trung Quốc. Theo trang mạng TimeTW (Trung Quốc), Chu Du (175 - 210), tự là Công Cẩn. Ông là...