Mỹ muốn thêm hạm đội ở Ấn Độ Dương để siết gọng kìm với Trung Quốc?
Theo các chuyên gia quân sự, nếu Mỹ thiết lập một hạm đội hải quân mới ở Ấn Độ Dương, điều này sẽ là rào cản không nhỏ đối với các tham vọng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite mới đây cho biết ông đang cân nhắc kế hoạch thiết lập một Hạm đội mới ở khu vực giao nhau giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày trước khi Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản tiến hành giai đoạn 2 tập trận hải quân ở phía bắc Biển Arab, vốn được xem như một phần sáng kiến khu vực nhằm kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Theo Bộ trưởng Hải quân Braithwaite, việc có thêm hạm đội mới sẽ đem lại cho Mỹ sức răn đe mạnh mẽ hơn. Ảnh: AFP
Ông Braithwaite cho biết, ông chưa thảo luận kế hoạch này với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, nhưng đã từng trao đổi với ông Mark Esper – người đứng đầu Lầu Năm Góc bị Tổng thống Donald Trump sa thải hồi tuần trước.
Đây được xem như sáng kiến chính sách an ninh và đối ngoại quan trọng cuối cùng được định hình bởi chính quyền Tổng thống Trump trước khi chuyển giao sang chính quyền mới vào tháng 1/2020.
Tuyên bố của Bộ trưởng Hải quân Braithwaite đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, Eo biển Đài Loan chủ yếu do các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.
“Quan trọng hơn cả, việc có thêm hạm đội mới sẽ đem lại cho Mỹ sức răn đe mạnh mẽ hơn”, ông Braithwaite nhấn mạnh.
Không thể chỉ dựa vào Hạm đội 7
Ấn Độ Dương là khu vực kết nối quan trọng với 80% vận tải thương mại đường biển toàn cầu đi qua khu vực này. Theo một phân tích của Viện Mercator về Nghiên cứu Trung Quốc, khoảng 80% nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc đi qua Eo biển Malacca, tuyến vận tải biển đông đúc nhất của Ấn Độ Dương.
“Chúng ta không thể chỉ dựa vào Hạm đội 7 ở Nhật Bản. Chúng ta cần phải hướng tới các đồng minh và các đối tác khác như Singapore, Ấn Độ và thực sự đặt hạm đội ở nơi nào phù hợp nhất, nếu chúngchúng ta đã từng tham gia vào bất kỳ hình thức nào”, trang tin quân sự USNI News dẫn lời ông Braithwaite.
Hạm đội 7 của Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản bao quát một phạm vi rộng 124.319.429 km vuông, trải dài từ Đường đổi ngày quốc tế ở giữa Thái Bình Dương tới biên giới Ấn Độ- Pakistan ở Ấn Độ Dương. Hạm đội 5 ở Bahrain bao quát khu vực Trung Đông và Tây Ấn Độ Dương.
Mỹ đã gia tăng sự hiện diện ở Ấn Độ Dương kể từ khi Tổng thống Trump đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2017. Cùng năm, ông Trump cũng đã khôi phục nhóm an ninh Quad (hay Tứ giác kim cương) nhằm thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với các thành viên khác là Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thông qua tập trận quân sự.
Tuy nhiên, theo ông Charlie Lyons Jones, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình quân sự và chiến lược Thuộc viện Chính sách chiến lược Australia, Quad lại hướng nhiều hơn vào “hợp tác phòng thủ”.
Video đang HOT
“Nhóm này đơn thuần tìm cách đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhất là đối với thương mại quốc tế. Do đó, các nước Quad sẽ không tìm cách ‘đóng vai trò đi đầu’ trong việc chống lại Trung Quốc nếu xảy ra xung đột quân sự Mỹ-Trung. Thay vào đó, Quad sẽ tìm cách ngăn chặn một cuộc xung đột như vậy ngay từ trước khi nó xảy ra”, ông nói.
Siết gọng kìm với Trung Quốc
Một hạm đội mới của Mỹ tập trung vào Ấn Độ Dương có thể sẽ là rào cản đối với các tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, một chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói với SCMP.
“Trung Quốc dựa vào Ấn Độ Dương nhiều hơn là Tây Thái Bình Dương. Việc thiết lập một hạm đội Hải quân Mỹ không khác gì siết gọng kìm đối với Trung Quốc. Điều đó sẽ tác động không nhỏ tới các lợi ích phát triển của Trung Quốc ở khía cạnh chuỗi cung cấp năng lượng cũng như đầu tư vào các dự án Vành đai và con đường”, ông nói.
Sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc là một cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm kết nối Trung Quốc với châu Á, châu Phi, châu Âu và xa hơn thế.
Theo sáng kiến này, Trung Quốc hợp tác với các nước Ấn Độ Dương trong đó có Pakistan để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cảng biển, từ đó có thể nhanh chóng tiếp cận châu Âu và châu Phi hơn.
Cảng Gwadar của Pakistan là một ví dụ. Cảng này, do một tập đoàn Trung Quốc xây dựng và quản lý, có vị trí chiến lược nằm gần Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ đường biển quan trọng nhất thế giới.
Cảng Gwadar ở Pakistan do Trung Quốc xây dựng và quản lý. Ảnh: Wikipedia
Timothy Heath, một nhà phân tích quân sự cấp cao thuộc tổ chức Rand của Mỹ nói rằng, Mỹ có thể dễ dàng thiết lập một hạm đội mới, nhưng sẽ gặp phải những thách thức khi xây dựng một hạm đội như vậy.
“Hạm đội hải quân Mỹ đã ‘co lại’ đáng kể qua thời gian và cũng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đáp ứng các nhiệm vụ của các Bộ tư lệnh hiện có. Nhiều khả năng, một bộ tư lệnh mới sẽ phải hoạt động với số lượng tàu không nhiều, ít nhất là ở giai đoạn đầu”, ông Heath nói.
Charlie Lyons Jones, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình quân sự và chiến lược Thuộc viện Chính sách chiến lược Australia nói rằng, động thái này có thể được các đồng minh như Australia chào đón. Australia có thể sẵn lòng cho đặt thêm các cơ sở hải quân của Mỹ.
“Tuy nhiên có nhiều lo ngại rằng việc thiết lập một hạm đội mới đặt tại Ấn Độ Dương chưa được Mỹ tính toán kỹ cũng như chưa tham vấn một cách cụ thể với các đồng minh. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu Hải quân Mỹ mua thêm tàu cùng các trang thiết bị khác trước khi thành lập một hạm đội dành riêng cho Ấn Độ Dương, vì Hạm đội 7 của Mỹ hiện nay đang bao quát phạm vi rộng lớn và ban lãnh đạo của hạm đội này không muốn san sẻ bớt các nguồn lực cần thiết ở Thái Bình Dương”, ông Lyons Jones nói./.
Hoài nghi khả năng Mỹ đặt hạm đội mới ở Singapore
Bộ trưởng Hải quân Mỹ Braithwaite đề xuất lập hạm đội mới đóng quân ở Singapore, song giới chuyên gia nói điều này khó xảy ra.
Tại hội nghị chuyên đề của Liên đoàn Tàu ngầm Hải quân Mỹ ngày 16/11, Bộ trưởng Hải quân Kenneth Braithwaite cho biết nước này dự định thành lập thêm một hạm đội ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để hỗ trợ Hạm đội 7 đang đóng quân tại Yokosuka, Nhật Bản.
Braithwaite nói hạm đội mới, có thể được đặt tên là Hạm đội 1, sẽ đóng quân tại khu vực của ngõ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương "để chứng tỏ sự hiện diện của Mỹ trong khu vực". Braithwaite giải thích rằng Mỹ "cần tìm đến các đồng minh và đối tác như Singapore, Ấn Độ và đặt một hạm đội tại khu vực có giá trị nếu có biến cố xảy ra".
Tuy nhiên, một số chuyên gia hàng hải châu Á mô tả đề xuất này của Washington là "quá đột ngột" và là một "phép thử" đơn phương của chính quyền sắp mãn nhiệm Donald Trump, nhưng nhiều khả năng sẽ không nhận được sự ủng hộ vồn vã của các nước trong khu vực.
Nhiều nước châu Á đã bày tỏ lập trường hoan nghênh sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ ở khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những động thái quyết liệt nhằm gia tăng ảnh hưởng tại đây. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng việc cho phép một căn cứ quân sự thường trực Mỹ mới của Mỹ trong khu vực sẽ vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc, điều các nước ở châu Á không muốn chứng kiến vào thời điểm này.
Bộ Quốc phòng Singapore cho hay họ chưa thảo luận với phía Mỹ về việc triển khai thêm tàu chiến ở nước này.
Collin Koh Swee Lean, chuyên gia thuộc trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), nhận định dù là một trong những đối tác chiến lược chủ chốt của Mỹ ở Đông Nam Á, Singapore sẽ coi việc Mỹ triển khai một hạm đội ở đây là "không thể chấp nhận được". Singapore đang tìm mọi cách để "xóa bỏ ấn tượng" rằng nước này đang lập liên minh quân sự chính thức với Mỹ.
Ý tưởng lập hạm đội mới ở châu Á cũng khó được Tổng thống đắc cử Joe Biden thông qua nhanh chóng mà không cần xem xét kỹ lưỡng.
"Tôi cho rằng chính quyền Biden sẽ thận trọng hơn với các vấn đề chính trị nhạy cảm trong khu vực và sẽ thảo luận kỹ lưỡng đề xuất này với các đồng minh, đối tác của Mỹ, nếu kế hoạch này chưa bị loại bỏ vào tháng 1/2021", Koh nói.
Tiêm kích F/A-18E bay trên tàu sân bay Ronald Reagan tại Biển Đông, ngày 8/11. Ảnh: US Navy .
Chuyên gia Olli Pekka Suorsa thuộc RSIS tin rằng đề xuất lập hạm đội mới ở châu Á của Bộ trưởng Hải quân Mỹ chỉ là "đòn tâm lý" nhằm truyền đi thông điệp về "ý định và quyết tâm cạnh tranh về lâu dài" của Mỹ tới Trung Quốc.
Trong khi đó, chuyên gia John Bradford của RSIS nói từ quan điểm của hải quân Mỹ, ý tưởng lập hạm đội mới là phù hợp do Hạm đội 7, đóng quân tại Nhật Bản, đang phải "căng mình" do phụ trách khu vực quá lớn nhằm đối phó với "các thách thức hàng hải lớn nhất của Mỹ".
Bộ trưởng Braithwaite cũng cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào Hạm đội 7 để ứng phó với mọi thách thức ở châu Á và tin rằng hạm đội mới có khả năng răn đe mạnh mẽ hơn.
Ông cho rằng Hạm đội 1 có thể trở thành "lực lượng viễn chinh" di chuyển khắp Thái Bình Dương để hỗ trợ các đồng minh và đối tác. Tuy nhiên, Braithwaite không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô dự kiến của Hạm đội 1 hay khả năng điều động chiến hạm từ các hạm đội khác tới.
Một phát ngôn viên hải quân Mỹ sau đó cho biết "chưa có quyết định về thời gian hoặc địa điểm thành lập một hạm đội mới ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Hai hạm đội của Mỹ đang phụ trách khu vực này, gồm Hạm đội 7 hoạt động ở vùng biển rộng 48 triệu km 2 từ đường đổi ngày giữa Thái Bình Dương tới khu vực ngoài khơi tiểu lục địa Ấn Độ, và Hạm đội 5 phụ trách phần còn lại của Ấn Độ Dương cùng khu vực Trung Đông.
Vùng hoạt động của các hạm đội thuộc Hải quân Mỹ. Đồ họa: Wikimedia.
Chuyên gia Koh nói kế hoạch của Braithwaite dường như "chưa được cân nhắc kỹ lưỡng" so sánh nó với đề xuất triển khai tên lửa tầm trung tại châu Á được cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper công bố tháng 8/2019, song nhiều đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc khi đó không mặn mà với phương án này.
Việc Bộ trưởng Braithwaite nêu đích danh Singapore là nơi đóng quân của hạm đội mới cũng khiến nhiều chuyên gia chú ý. Giới chức Singapore từ năm 1990 cho phép Mỹ tiếp cận các cơ sở quân sự trên quốc đảo. Các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường xuyên ghé qua căn cứ hải quân Changi của Singapore, nơi đóng vai trò là điểm tiếp liệu và tiếp tế cho lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.
Singapore từ năm 2013 bắt đầu cho tàu tác chiến ven biển Mỹ triển khai luân phiên tại nước này, sau đó là các trinh sát cơ P-8 Poseidon. Tuy nhiên, những thỏa thuận này không tạo thành liên minh quân sự giữa Singapore và Mỹ. Thủ tướng Lý Hiển Long gần đây nhấn mạnh rằng quan hệ chiến lược với Mỹ không đồng nghĩa Singapore chọn phe trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Singapore cho biết thỏa thuận năm 2012 về luân phiên triển khai 4 tàu tác chiến ven bờ của Mỹ vẫn "còn hiệu lực". "Chưa có thêm yêu cầu hay cuộc thảo luận nào với Bộ Quốc phòng Mỹ về triển khai thêm tàu chiến của nước này tại Singapore", phát ngôn viên này cho biết.
"Singapore nguy cơ phải trả cái giá lớn hơn lợi ích nhận được nếu cho phép Hạm đội 1 đóng quân, do đây được coi là đơn vị hậu thuẫn cho chiến lược tái cân bằng cứng rắn của Mỹ nhằm vào Trung Quốc", Thomas Daniel, chuyên gia Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, cho biết.
Các quốc gia láng giềng của Singapore cũng khó lòng đồng ý thỏa thuận cho phép Mỹ đặt căn cứ thường trực, do động thái như vậy có thể làm gia tăng đáng kể căng thẳng trong khu vực.
Tàu tác chiến ven biển USS Montgomery neo đậu tại căn cứ quân sự Changi, Singapore, tháng 6/2019. Ảnh: US Navy .
Chuyên gia Koh nói Singapore tìm cách tạo điều kiện cho Mỹ hiện diện lâu dài và bền vững trong khu vực, song tránh để điều này bị hiểu thành "liên minh chính thức với Mỹ hoặc mối quan hệ quốc phòng tương đương". "Singapore được cho từ chối đề nghị trở thành đồng minh ngoài NATO của Mỹ năm 2003 và tôi thấy họ đang tìm cách duy trì điều đó", Koh nói.
Các chuyên gia khác cho rằng quy mô lớn của một căn cứ thường trực cấp hạm đội khiến Singapore khó trở thành nơi Mỹ đặt trụ sở Hạm đội 1 nếu nước này thành lập. "Có khác biệt giữa việc Mỹ triển khai số lượng hạn chế chiến hạm với việc đặt trụ sở một hạm đội tại Singapore", chuyên gia Suorsa cho biết.
"Việc xây dựng lực lượng hải quân đồn trú tại nước ngoài lớn hơn đòi hỏi nguồn lực và cơ sở hạ tầng đáng kể ở nước sở tại. Singapore sẽ phải mở rộng đáng kể bất cứ cơ sở nào đang có nếu cho một hạm đội của Mỹ đồn trú. Tôi thấy Singapore không có động lực chính trị để làm điều này", Suorsa nói.
Bradford, cựu sĩ quan hải quân thuộc Hạm đội 7, nhận định dù dự kiến hoạt động ở cửa ngõ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hạm đội mới "không nhất thiết phải đóng quân ở châu Á". "Mỹ có nhiều kinh nghiệm chỉ huy từ xa các chiến dịch tại một khu vực. Hạm đội 1 có thể hữu ích nếu lên kế hoạch phát triển cẩn thận, tỉ mỉ và huy động được nguồn lực", Bradford nói.
Ông Trump "cố thủ" ở Nhà Trắng, chuyện gì đang xảy ra? Tổng thống Mỹ Donald Trump "không tham gia sự kiện công khai" trong ngày 17.11, ngày thứ 10 kể từ sau cuộc bầu cử, những từ đó xuất hiện trong lịch trình thường nhật của ông Trump, theo CNN. Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13.11. Ông Trump không tiếp đón các phóng viên, không cho camera vào...