Mỹ-Iran nổi sóng ngầm : Nga sẽ “sát cánh” cùng Mỹ hay “trả lại ơn xưa” với Iran?
Nga đã từng hai lần đánh đổi sự ủng hộ Iran lấy mối quan hệ tốt hơn với phương Tây. Nhưng cả hai lần đó đều không đạt được ý muốn. Do đó, Moscow không có khả năng lặp lại sai lầm tương tự lần thứ ba.
Nga-Mỹ sẽ có cuộc gặp bàn về vấn đề Iran vào cuối tháng này.
Tham vọng của Mỹ
Điều đặc biệt quan trọng đối với Mỹ vào lúc này không phải là tìm ra giải pháp ở Syria, mà là khắc chế được Iran.
Để khiến cho “áp lực tối đa” của mình hiệu quả hơn, Washington cần Moscow cùng sát cánh, hoặc ít nhất là giữ thái độ trung lập, tờ Al Jazeera bình luận về căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian qua.
Mỹ và Iran đang rơi vào những căng thẳng chưa từng có, khi Lầu Năm Góc mới đây đã triển khai hàng loạt vũ khí quân sự đến gần Iran, coi nước này là mối đe dọa ở vùng Vịnh.
Đáng chú ý hơn, Washington liên tục cáo buộc Tehran tấn công ít nhất 6 tàu chở dầu trong suốt một tháng vừa qua, điều mà phía Iran đã liên tục bác bỏ.
Sau sự cố hai tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman ngày hôm qua (13/6), đã có những lo ngại cho rằng Mỹ sẽ bắt đầu kích hoạt những bước đi mạnh tay hơn mà có thể dẫn đến một cuộc xung đột với Iran.
Trong diễn biến mới nhất, Mỹ vừa tuyên bố triển khai tàu khu trục USS Mason tới khu vực nơi hai tàu chở dầu gặp nạn. Câu hỏi đặt ra là việc Nga sẽ phản ứng thế nào trước áp lực dâng cao từ Mỹ.
Thiện chí của Nga
Thảo luận xoay quanh vấn đề Iran có thể là chương trình nghị sự chính trong cuộc gặp ba bên sắp tới giữa các cố vấn an ninh quốc gia từ Mỹ, Nga và Israel vào cuối tháng này.
Trong khi đó, Điện Kremlin đã chứng minh rằng họ sẵn sàng thực hiện những cử chỉ thiện chí nhất định đối với Mỹ.
Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi giữa tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Iran không nên dựa vào Nga trong cuộc đối đầu với Mỹ. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, Nga không phải là “đội cứu hỏa có thể dập lửa ở mọi nơi”.
Video đang HOT
Hai tuần sau, tờ Bloomberg tiết lộ rằng Nga đã từ chối cung cấp cho Iran hệ thống tên lửa S-400. Mặc dù cả phía Nga và Iran đã lên tiếng bác bỏ sự thật của thông tin này.
Theo hai cây bút Leonid Issaev và Nikolay Kozhanov của tờ Al Jazeera, Nga có thể thấy một số lợi ích từ việc gia tăng áp lực đối với Iran ít nhất là trong ngắn hạn.
Đầu tiên, việc các lệnh trừng phạt khiến xuất khẩu dầu của Iran bị tổn hại có thể cho Nga một cái cớ để tăng chỉ tiêu sản xuất dầu trong nước.
Đầu tháng 7 tới đây, khi OPEC và các đối tác gặp nhau để xác định sản lượng dầu trong nửa cuối năm 2019, Moscow có thể lập luận rằng khối lượng dầu mà Iran không thể sản xuất do các lệnh trừng phạt nên được phân phối lại giữa các bên nhằm giữ cho thị trường dầu quốc tế ổn định và tránh biến động giá hơn nữa.
Trong khi đó, Nga cũng có thể tận dụng mối bận tâm của Iran với sự đe dọa từ trục Mỹ-Saudi-Israel, để kiếm thêm lợi ích ở Syria. Mặc dù hai bên là đồng minh ủng hộ Damascus, Moscow gần đây đã chuyển sang kiềm chế ảnh hưởng của Iran ở một số khu vực chiến lược nhất định và củng cố vị thế của chính họ ở nước này.
Nhưng liệu tất cả những điều này có nghĩa là Nga sẽ ủng hộ chiến lược “áp lực tối đa” của Mỹ hay thậm chí đối đầu với Iran? Hai cây bút Leonid Issaev và Nikolay Kozhanov cho rằng không hẳn sẽ như vậy.
Lý do Nga sẽ không “đánh đổi” Iran
Sự cố tàu chở dầu bị tấn công đang là nguồn cơn gây nên khủng hoảng Mỹ-Iran.
Trước hết, Moscow coi Tehran là một quốc gia quan trọng ở Trung Đông và là một thành phần chống lại chủ nghĩa bá chủ của Mỹ. Đó là lợi ích mà Nga cần nắm giữ để duy trì tính đa cực của khu vực.
Thứ hai, mặc dù có sự khác biệt ở Syria, Nga cũng cần Iran để quản lý cuộc khủng hoảng Syria. Điện Kremlin hiểu rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc rút hoàn toàn lực lượng Iran khỏi Syria chỉ hợp lý về mặt lý thuyết.
Trong 8 năm qua, người Iran đã hòa nhập sâu sắc vào chính quyền Syria và các lực lượng vũ trang đến nỗi việc loại bỏ họ sẽ đòi hỏi phải dỡ bỏ toàn bộ hệ thống chính trị và quân sự – điều mà Moscow chưa sẵn sàng làm.
Thứ ba, hai nước cũng hợp tác ở khu vực Caspi và Trung Á trong nhiều vấn đề khác nhau – từ năng lượng đến an ninh. Vào giữa những năm 1990, chính nhờ sự giúp đỡ của Iran mà Nga đã xoay sở ngăn chặn cuộc nội chiến ở Tajikistan.
Năm 2008, trong khi phương Tây nhanh chóng đổ lỗi cho Nga về cuộc chiến với Georgia, thì Iran luôn đứng bên cạnh đối tác và ủng hộ lập trường của Nga.
Năm 2018, Tehran cũng ủng hộ việc thông qua thỏa thuận khung do Moscow hậu thuẫn về tình trạng pháp lý của biển Caspi, mặc dù trong số năm quốc gia ký kết, lợi ích của Iran ít được tính đến nhất.
Thứ tư, Điện Kremlin đã cố gắng đánh đổi sự ủng hộ Iran lấy mối quan hệ tốt hơn với phương Tây hai lần trước đó và cả hai lần đều không đạt được điều mình muốn. Do đó, Moscow không có khả năng lặp lại sai lầm tương tự lần thứ ba.
Vào tháng 6/1995, Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đã ký một thỏa thuận bí mật với Thủ tướng Nga Viktor Chernomyrdin, kêu gọi chấm dứt tất cả hoạt động bán vũ khí thông thường của Nga cho Iran vào cuối năm 1999.
Đổi lại, Điện Kremlin mong muốn hợp tác kinh tế tích cực hơn với Mỹ. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra và thỏa thuận này đã lãng phí của Nga 4 tỷ USD thương mại và đầu tư với Iran.
Năm 2009, chính quyền của Tổng thống Dmitry Medvedev và Tổng thống Barack Obama đã nhất trí về việc “thiết lập lại” trong quan hệ Nga-Mỹ, đòi hỏi phải giảm quy mô quan hệ đối tác với Iran.
Do đó, vào năm 2010, Nga đã quyết định không cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Tehran dù đã có sự đồng nhất với nhau trước đó. Chỉ ba năm sau, quan hệ với Mỹ trở nên tồi tệ trở lại sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cả hai lần nói trên quan hệ Nga-Iran đều bị tổn hại nghiêm trọng.
Thứ năm, tại thời điểm này, không rõ Mỹ thực sự có thể cung cấp được gì cho Nga. Mặc dù cáo buộc can thiệp bầu cử của Nga đã được “giải oan” nhưng điều này không có nghĩa là hình ảnh của Nga đã được bình thường hóa trên chính trường Mỹ.
Với việc chỉ lại một năm trước kỳ bầu cử mới diễn ra, sẽ không có nhiều điều mà Tổng thống Mỹ có thể cung cấp cho Nga nhằm tránh tổn hại đến lần tranh cử tới.
Cải thiện quan hệ với Moscow có nghĩa là phải xem xét lại các chính sách của Washington về một số vấn đề chính bao gồm sáp nhập Crimea, khủng hoảng Ukraine – điều mà người Mỹ khó sẽ mang ra đánh đổi.
Vì tất cả những lý do này, Nga ít có khả năng đi theo người Mỹ chống lại Iran. Ngoài một số điều chỉnh nhỏ trong lập trường của mình hoặc đề nghị hòa giải, Moscow sẽ không hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ để cô lập đối tác của mình.
Theo nguoiduatin
Tin thế giới : Iran cảnh báo nóng về "bẫy lừa dối" của Mỹ
Người phát ngôn của chính phủ Iran Ali Rabi'e vừa lên tiếng cảnh báo các nước trong khu vực cần cảnh giác trước "bẫy lừa dối" của "kẻ hưởng lợi từ sự bất ổn trong khu vực" - tuyên bố được cho là ám chỉ dến Mỹ.
Quan hệ giữa Iran và Mỹ ngày càng căng thẳng.
"Tất cả các quốc gia trong khu vực nên cẩn thận để không bị vướng vào bẫy lừa dối của những kẻ hưởng lợi từ sự bất ổn trong khu vực. Chính phủ Iran đã sẵn sàng cho an ninh và hợp tác khu vực để đảm bảo an ninh, bao gồm cả trong các tuyến đường thủy chiến lược", ông Ali Rabi'e nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Ali Rabi'e được đưa ra trong bối cảnh 2 tàu chở dầu vừa bị tấn công ở vịnh Oman hôm 13/6.
Tàu chở dầu MT Front Altair của Na Uy bốc cháy sau 3 tiếng nổ lớn. Con tàu được cho là bị tấn công bằng ngư lôi. Thủy thủ đoàn buộc phải sơ tán khỏi tàu, trong khi lực lượng Mỹ phát hiện một quả mìn chưa phát nổ trên tàu.
Một tàu chở dầu khác do công ty Nhật sở hữu, Kokuka Courageous, cũng bị tấn công 2 lần khi đang trên đường tới Singapore. Con tàu cũng bốc cháy dữ dội và thiệt hại là khá lớn. 21 thủy thủ người Philippines sơ tán bằng thuyền cứu sinh và được tàu khu trục USS Bainbridge của Mỹ giải cứu.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó lên tiếng cho biết, ông tin Iran đứng sau vụ tấn công.
"Mỹ nhận định Iran đứng sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở vịnh OmanThông tin này dựa trên nguồn tin tình báo loại vũ khí được sử dụng, trình độ tác chiến và những vụ tấn công vào tàu hàng diễn ra gần đây. Không một lực lượng nào trong khu vực đủ nguồn lực và trình độ để làm điều phức tạp như vậy", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố.
Bốn quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 13/6 cũng tuyên bố Mỹ đang giữ video và hình ảnh cho thấy một tàu hải quân Iran gỡ thủy lôi chưa phát nổ từ tàu dầu Kokura Courageous để "hủy bằng chứng".
Tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman
Theo quan chức quốc phòng Mỹ, một máy bay quân sự Mỹ đã quay lại video cho thấy một tàu hải quân Iran di chuyển dọc theo Kokura Courageous, một trong hai tàu dầu bị tấn công ở Vịnh Oman, và tháo gỡ một quả thủy lôi chưa phát nổ từ thân tàu.
Những quan chức này nói rằng hình ảnh cũng cho thấy một người trên tàu Iran đang cầm quả thủy lôi. Tàu Iran thực hiện hành động này thậm chí sau khi tàu khu trục USS Bainbridge, cũng như máy bay không người lái và máy bay tuần thám P-8 của Mỹ tới hiện trường trong 4 giờ.
Quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng những người Iran khi đó đang tìm cách che giấu bằng chứng về sự liên quan của họ trong vụ tấn công. Hiện chưa rõ những hình ảnh và video này có được công bố hay không.
Trong khi đó, về phần mình, Iran đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ. Ngoại trưởng Iran tuyên bố các cáo buộc của Mỹ về vụ tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman là một phần của chiến lược "ngoại giao phá hoại".
Theo Danviet
Đây là người ngăn được chiến tranh Mỹ-Iran, không phải Putin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa gặp Thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm nay 13/6 khi ông tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ - đồng minh ruột của Nhật. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt tay Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Cung điện Saadabad ở Tehran, Iran hôm nay 13/6...