My Dream
Anh sẽ mở một phiên toà. Anh là chủ toạ còn em là bị cáo. Em có biết tội của em là gì không? Chính là đánh cắp trái tim của anh. Khung hình phạt của tội này là, là gì nhỉ? Là giam giữ trong trái tim anh suốt đời!
Khi anh nói đến đó thì cả hai cùng cười phải không? Nhưng ngày đấy đã là 3 tháng trở về trước rồi. Tại sao anh không cho phép mà em lại dám vượt ngục. Hay tại anh là một thằng không ra gì. Anh biết, hiện tại anh chưa có gì cả. Tiền tài, danh vọng anh chưa hề có một thứ gì kể từ 23 năm trước cho đến nay. Nhưng điều anh có là tình yêu dành cho em hơn bất cứ môt thằng đàn ông nào khác trên thế gian này, một người chồng mẫu mực và một1 người cha luôn quan tâm đến gia đình.
Nhưng chỉ vì anh nghèo mà em rời xa anh. Tình cảm đối với em không là gì sao? Tiền bạc với em là quan trọng đến vậy cơ à? Cho dù là anh có không chấp nhận đi nữa thì bây giờ em cũng ra đi thật rồi. Anh chúc em ở phương trời ấy có được một hạnh phúc như em lựa chọn. Còn anh, anh sẽ làm cho em thấy được điều mà em chọn lựa là sai lầm. Anh hứa. Tin anh điều đó một lần cuối cùng nhé.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh lấy vợ bỏ lại em một mình
Em biết bây giờ quá muộn để thay đổi được điều gì, vẫn biết thế nhưng không giây phút nào em không nghĩ tới anh. Em biết bây giờ anh rất bận rộn trong hạnh phúc, tất bật chuẩn bị đám cưới, một đám cưới em hằng mong ước, anh là chú rể, em là cô dâu rạng ngời hạnh phúc đứng bên cạnh anh.
Mong ước tan vỡ, khi em nghe tin anh sắp cưới vợ, lòng em tan nát, bầu trời như sụp đổ dưới chân em. Lúc em bình tĩnh, em dặn lòng mình hãy cố quên anh đi, anh không còn thuộc về em nữa, em sẽ để anh ra đi không một chút níu kéo, nhưng anh đâu biết rằng lòng em chỉ muốn gào thét gọi tên anh "Anh ơi, hãy ở lại với em", tựa như rằng em đang đứng bên bờ vực thẳm, cần bàn tay anh giữ em lại.
Nhưng không, anh đã ra đi mà không nghoảnh mặt lại, còn lại mình em, em đang cố sống mà không có anh. Trước mặt mọi người, những người đã từng biết chúng ta yêu nhau, em luôn cố tỏ ra dửng dưng. Báo tin cho mọi người là anh sắp cưới vợ, như một mẩu tin em đọc trên mạng, mọi người cũng tin vào những gì em thể hiện, không một chút nghi ngờ, có lẽ họ vô tâm hoặc giả vờ diễn cùng em.
Nhiều lúc em tự chán ghét bản thân mình, sao lại yếu đuối đến thế, tại sao em không thể quên được anh, tại sao em lại đau khổ vì một người đang rất hạnh phúc bên ai kia, tại sao em có thể chấp nhận đươc bản thân mình như thế. Em đang điên vì chính em, thậm chí em còn muốn trở thành một người mất trí nhớ, để không phải biết anh là ai, để không còn nhớ em từng yêu anh như thế nào và những kỉ niệm ngọt ngào, cay đắng mà chúng ta đã có với nhau.
Em biết quá khứ là một phần của cuộc sống và cuộc đời vẫn phải tiếp diễn mặc dù ta mong nó dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc. Em thật sự không thể chịu đựng được sự thật này dù biết rằng nó là sự thật phũ phàng.
Em còn nhớ đã từng nói với anh: "Nếu phải lựa chọn giữa sự mất mát anh và phải xa rời anh, em sẽ chọn cách ra đi để thấy anh sống khoẻ mạnh và hạnh phúc". Đó chỉ là một cách nói để anh biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào.
Và nếu em có được một lời ước, em chỉ mãi ước một điều duy nhất: "Em có được tình yêu của anh một lần nữa, và lần này em sẽ không để anh ra đi, anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh lớn lao biết dường nào, em sẽ không làm anh thất vọng lần nữa đâu".
Em hi vọng anh sẽ đọc được nỗi lòng của em, và sẽ mong chờ một lời nói từ anh: "Tụi mình đừng làm cho nhau buồn nữa nhé", hi vọng mong manh quá.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một lần nữa em đã rời xa anh Gửi ttbachthao@yahoo.com Bạch Thảo đáng yêu của anh! Câu nói ấy giờ nghe quen thuộc quá nhưng chắc đây cũng là lần cuối cùng anh còn cơ hội để nói lên điều đó. Đã một năm qua, ngày tình yêu của anh bắt đầu ở nơi em cho đến bây giờ cũng chỉ là mới bắt đầu. Từ khi yêu em, anh như...