Mỹ điều trị thương binh Ukraine tại quân y viện ở Đức
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phê duyệt kế hoạch điều trị cho các thương binh Ukraine tại một bệnh viện quân sự của Mỹ ở Đức.
Binh sĩ Ukraine đưa đồng đội bị thương lên xe rời tiền tuyến ở gần Avdiyivka, vùng Donetsk. Ảnh: AFP
Thông tin trên được đưa ra trong một bản ghi nhớ mà CNN có được và được hai quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận.
Kế hoạch trên sẽ cho phép binh sĩ Ukraine lần đầu tiên được điều trị tại một viện quân y của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 24/2. Theo đó, cùng lúc 18 thương binh Ukraine có thể được điều trị tại Trung tâm Y tế Vùng Landstuhl (Đức), nơi quân đội Mỹ đã điều trị cho các quân nhân nước này bị thương trong nhiều năm qua.
Nằm gần căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở phía tây nam Frankfurt, đây là bệnh viện quân y lớn nhất của Mỹ nằm bên ngoài đại lục Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Austin từng có phát ngôn hướng dẫn việc điều trị cho thương binh Ukraine từ ngày 26/6. Đến ngày 29/6, ông Austin chính thức hóa hướng dẫn của mình bằng một bản ghi nhớ có tựa đề “Hướng dẫn điều trị y tế cho các quân nhân Ukraine bị thương”.
Mặc dù kế hoạch đã được sự chấp thuận từ gần một tháng trước, đến nay bệnh viện Landstuhl vẫn chưa tiếp nhận một thương binh Ukraine nào đến chăm sóc y tế. Một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nói với CNN: “Chúng tôi vẫn chưa điều trị cho bất kỳ quân nhân Ukraine nào tại Landstuhl”.
Quan chức này cho biết mục đích của bản ghi nhớ nói trên là nhằm loại bỏ bất cứ trở ngại nào có thể làm chậm quá trình điều trị cho thương binh Ukraine khi phát sinh nhu cầu về vấn đề này.
Bệnh viện quân y Landstuhl nằm cách biên giới Ukraine khoảng hơn 1.000km. Kế hoạch trên sẽ cho phép điều trị cho thương binh Ukraine trong trường hợp không có cơ sở y tế ở Ukraine hoặc một quốc gia gần hơn đáp ứng được yêu cầu điều trị.
Nếu bệnh viện Landstuhl tiếp nhận thương binh Ukraine, các thương binh sẽ phải rời Ukraine bằng tàu hỏa hoặc ô tô ra khỏi biên giới, trước khi lực lượng Mỹ có thể sơ tán họ bằng đường không đến căn cứ không quân Ramstein, phía tây nam Đức.
Hôm 25/7, ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, đã đăng một video trên Twitter cho thấy các binh sĩ Ukraine được lắp chân giả tại một bệnh viện ở Chicago, Mỹ. Tiếp đó ngày 26/7, ông đăng video thứ hai với hình ảnh những người lính Ukraine đang đi lại bằng chân giả.
Video đang HOT
Tuy vậy, đây dường như là lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép binh sĩ Ukraine được điều trị tại cơ sở y tế quân sự của họ thay vì các bệnh viện dân sự.
Bệnh viện quân y Landstuhl ở Đức là bệnh viện quân sự lớn nhất của Mỹ nằm bên ngoài đại lục. Ảnh: CNN
Vào cuối tháng 4 năm nay, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi chính quyền hỗ trợ mạnh hơn nữa cho “các hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn” ở Ukraine và Ba Lan. Một trong những yêu cầu là “mở rộng quy mô” Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl để điều trị cho những người Ukraine bị bệnh và bị thương.
Các nghị sĩ cho biết đề xuất này dựa trên quyết định của Mỹ về việc điều trị cho người tị nạn Afghanistan đã quá cảnh tại căn cứ không quân Ramstein vào năm ngoái. Bức thư của họ cũng thúc giục chính quyền gửi xe cứu thương bọc thép cho Kiev và lập một số bệnh viện dã chiến dọc biên giới Ba Lan – Ukraine.
“Các ông có cơ hội duy nhất để thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ bằng cách cung cấp hỗ trợ y tế cho người Ukraine, điều này sẽ truyền cảm hứng cho các quốc gia NATO khác làm theo”, nhóm nghị sĩ viết.
Ông John Kirby, khi đó đang là thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết Bộ trưởng Austin đã nhận được bức thư nói trên và “chắc chắn sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc và trả lời một cách thích hợp”. Ông Kirby nói rằng bất kỳ quyết định cung cấp bệnh viện dã chiến hoặc hỗ trợ nhân đạo nào của Mỹ cũng sẽ được thực hiện với sự tham vấn của nước sở tại.
Hé lộ ngành công nghiệp vũ khí Serbia sau vụ rơi máy bay Ukraine
Vụ rơi máy bay Ukraine chở vũ khí ở Hy Lạp đã đẩy sự chú ý tới ngành công nghiệp vũ khí mạnh nhất vùng Balkan của Serbia, cùng nỗ lực của nước này nhằm cân bằng giữa Nga và EU.
Xe tăng do Serbia sản xuất. Ảnh: DW
Súng cối và mìn của Serbia, do một tay buôn vũ khí bí ẩn rao bán, được cho là đang nhằm hướng Bangladesh trên chiếc máy bay Ukraine rơi ở Hy Lạp. Nghe giống như kịch bản của một bộ phim hành động. Nhưng đây là thực tế.
Theo trang DW (Đức), vào khuya ngày 16/7/2022, một chiếc máy bay vận tải Antonov An-12 của Ukraine đã rơi gần thành phố Kavala, phía đông bắc Hy Lạp, khiến cả 8 thành viên đoàn bay Ukraine thiệt mạng. Chiếc máy bay đã cất cánh từ thành phố Nis, miền nam Serbia, mang theo 11,5 tấn đạn cối và mìn do Serbia sản xuất.
Người đứng sau thương vụ vũ khí này được cho là Slobodan Tesic, một trong những nhà buôn vũ khí lớn nhất ở khu vực Balkan, cái tên đã hiện diện lâu dài trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Điểm đến chính thức của số đạn dược trên là Bangladesh.
Phi công đã báo cáo sự cố động cơ không bao lâu sau khi cất cánh, khi đang bay trên vùng phía bắc biển Aegean. Không thể hạ cánh khẩn cấp được nữa, vụ tai nạn xảy ra gần Kavala quá kinh hoàng, thậm chí ngày hôm sau đạn dược vẫn tiếp tục phát nổ.
Lính cứu hoả tham gia dập lửa trong vụ tai nạn máy bay ở Hy Lạp đêm 16/7. Ảnh: DW
Nhà sản xuất vũ khí lớn nhất khu vực
Vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa Hy Lạp với Serbia, và Hy Lạp với Ukraine. Chính phủ Hy Lạp rõ ràng đã không biết về thứ hàng hóa nhạy cảm bay qua không phận và đã giận dữ trước vụ việc.
Thảm kịch cũng thu hút sự chú ý đến ngành công nghiệp vũ khí của Serbia, vốn bị phủ bóng bởi những cáo buộc liên quan đến nạn tham nhũng và xuất khẩu bất hợp pháp.
Serbia là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất và quan trọng nhất ở Trung Âu, với truyền thống từ thời Nam Tư. Gần như hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước, ngành công nghiệp này là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.
Serbia có thể cung cấp gần như tất cả mọi loại vũ khí, từ súng ngắn và mìn đến pháo và xe tăng, thậm chí cả hệ thống tên lửa, máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và thiết bị điện tử như radar.
Bộ Quốc phòng Serbia ước tính tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2020 vào khoảng 600 triệu USD, chiếm khoảng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Serbia trong năm.
Serbia cung cấp đủ loại vũ khí cho nhiều khách hàng trên khắp thế giới. Ảnh: AFP/Getty Images
Vũ khí tuồn đến các khu vực xung đột
Những khách hàng mua vũ khí và thiết bị quân sự quan trọng nhất của Serbia là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, CH Síp, Mỹ, Bulgaria và Saudi Arabia. Nhà khoa học chính trị Vuk Vuksanovic thuộc Trung tâm Chính sách An ninh Belgrade cho biết khách hàng của Serbia trải rộng khắp thế giới và ngành công nghiệp này không kén chọn đối tượng họ bán vũ khí.
"Serbia thực sự muốn tối đa hoá số tiền thu được từ ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, lằn ranh đỏ là các quốc gia khách hàng phải không chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và không được xảy ra xung đột vũ trang", ông Vuksanovic nói.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết Serbia "không phải lúc nào cũng tuân theo những quy tắc này."
Trên thực tế, trong hai thập kỷ qua, vũ khí của Serbia đã đổ tới các khu vực chiến tranh và xung đột, thậm chí tới cả quốc gia đang bị cấm vận vũ khí.
Vào mùa thu năm 2019, có thông tin tiết lộ rằng vũ khí của Serbia đã lọt vào tay các chiến binh Hồi giáo ở Yemen. Vào mùa hè năm 2020, quân đội Azerbaijan phát hiện ra vũ khí của Serbia đã được bán cho Armenia và đổ bộ vào khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Và vào tháng 2 năm nay, một mạng lưới các nhà báo điều tra của Serbia đã phát hiện ra rằng vũ khí do nước này sản xuất đã được chuyển đến Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021.
Người liên tục bị nhắc tên liên quan đến các vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp ở Serbia là Slobodan Tesic. Người đàn ông 64 tuổi này đã kinh doanh vũ khí ở Balkan trong nhiều thập kỷ. Từ năm 2003 đến 2013, ông ta nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì đã giao vũ khí trái phép cho Liberia. Vào tháng 12/2017, các lệnh trừng phạt một lần nữa được áp dụng đối với Tesic vì nhiều giao dịch vũ khí bất hợp pháp và vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay. Giới chức Mỹ coi Tesic là kẻ buôn bán vũ khí và đạn dược lớn nhất ở Balkan.
Tesic cũng là trung tâm của nhiều vụ tham nhũng trong ngành công nghiệp vũ khí Serbia, bao gồm cả vụ bê bối xuất khẩu Krusik, được đưa ra ánh sáng vào mùa thu 2019. Các công ty của Tesic được cho là đã mua các sản phẩm từ nhà sản xuất vũ khí nhà nước Krusik dưới giá thị trường, sau đó bán chúng với giá cao hơn nhiều ở nước ngoài - mặc dù công ty nhà nước Yugoimport SDPR chịu trách nhiệm quản lý các giao dịch vũ khí quốc tế của Serbia.
Tổng thống Serbia, Aleksander Vucic xem trưng bày vũ khí do Serbia sản xuất. Ảnh: DW
Không có gì ngạc nhiên khi tên của Tesic nổi lên liên quan đến vụ giao vũ khí cho Bangladesh và tai nạn máy bay ở Hy Lạp. Ông ta được cho là đứng sau Valir DOO, công ty chịu trách nhiệm chính thức cho thương vụ này. Tesic đã không đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào về các sự kiện hoặc các cáo buộc chống lại ông ta.
Nỗ lực cân bằng của Belgrade
Cũng có suy đoán về việc lô vũ khí trong vụ tại nạn không thực sự dành cho Bangladesh mà dành cho Ukraine. Nhưng cả Bộ Quốc phòng Serbia và người quản lý của công ty Ukraine Meridian, công ty sở hữu chiếc máy bay bị bắn rơi, đều phủ nhận điều này.
Dù vậy, chuyên gia Vuksanovic tin rằng những câu hỏi quan trọng vẫn đang bỏ ngỏ. Ông nói: "Công chúng đang thắc mắc tại sao một máy bay Ukraine lại vận chuyển vũ khí của Serbia, trong khi một cuộc xung đột lớn đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine".
Nhà khoa học chính trị coi vụ này là một biểu hiện cho chính sách "bập bênh" của Belgrade, cố gắng cân bằng giữa các cường quốc quốc tế lớn khác nhau.
Ông nói: "Điều này có nghĩa, một mặt là vũ khí bí mật cho Ukraine để làm hài lòng phương Tây. Mặt khác, Serbia đang nhượng bộ Nga. Tất cả những điều này là ứng xử của giới tinh hoa ở Belgrade, họ cân bằng giữa các cường quốc quốc tế khác nhau vì lợi ích của mình. Với Serbia, câu hỏi bây giờ là liệu những chính sách này có sụp đổ vào một thời điểm nào đó do một trong những cường quốc đó nổi giận".
Nga sẽ ra các điều kiện khó khăn hơn khi nối lại đàm phán với Kiev Moskva sẽ đưa ra các điều kiện khó khăn hơn nếu các cuộc đàm phán với Kiev được nối lại. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra ở biên giới với Belarus hồi tháng 3/2022. Ảnh: DW Nghị sĩ Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) và cũng là thành viên của phái đoàn Nga tham dự...