Mỹ có thực sự dám “làm mọi thứ” vì lợi ích Biển Đông?
Mỹ và Trung Quốc đều có những lợi ích chiến lược khi duy trì nền hòa bình trên Biển Đông. Do đó, Washington không dại gì hy sinh lợi ích của mình mà xung đột với Bắc Kinh.
Tiến sĩ Xue Li tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng trước những diễn biến thay đổi liên tục trên Biển Đông, dường như, Mỹ sẽ đảm nhận cả vai trò là “đạo diễn” và “diễn viên”. Điển hình, hôm 20/5, Mỹ đã điều máy bay do thám tới 3 hòn đảo mà Trung Quốc đang trái phép cải tạo trên Biển Đông.
Tuy nhiên, theo tạp chí The Diplomat, cả những tuyên bố phản đối và hành động điều máy bay tới khu vực Bắc Kinh ngang nhiên bành trướng chủ quyền trên Biển Đông không có nghĩa là một cuộc chiến giữa quân đội Mỹ – Trung sẽ bùng nổ.
Không chỉ tăng trưởng kinh tế, quân sự của Trung Quốc cũng ngày càng lớn mạnh khiến Mỹ dè chừng.
Ở vị trí là cường quốc số 1 thế giới, lợi ích chính của Mỹ nằm trong chính sự duy trì tình trạng trật tự thế giới hiện thời cũng như nền hòa bình và ổn định. Nhắc tới Biển Đông, lợi ích của Mỹ gói trọn trong việc đảm bảo duy trì nền hòa bình và ổn định, tự do hàng không, hoạt động quân sự và các vùng đặc quyền kinh tế. Việc duy trì cán cân sức mạnh hiện thời được xem là chìa khóa để đảm bảo mọi lợi ích của Mỹ. Còn sự trỗi dậy bành trướng chủ quyền của Trung Quốc được xem là mối đe dọa tới cán cân sức mạnh hiện thời.
Do đó, chiến lược “tái cân bằng khu vực châu Á” là phương pháp giúp Mỹ duy trì cán cân sức mạnh. Một mặt, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mặt khác, Mỹ cho triển khai hỗ trợ các quốc gia thành viên trong khối ASEAN có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.
Ngay cả giới chức cấp cao Mỹ cũng từng nhiều lần lên tiếng ám chỉ Washington sẽ can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tại cuộc họp Đối thoại Shangri-La 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là ông Chuck Hagel đã chỉ trích “Trung Quốc có những hành động đơn phương gây bất ổn an ninh trong khu vực và bành trướng chủ quyền trên Biển Đông”. Tuyên bố của ông Hagel được đưa ra sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tháng 5/2014.
Tại cuộc họp Đối thoại Shangri-La 2015, Mỹ tiếp tục lên án và gây sức ép buộc Trung Quốc giảm tiến độ xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như điều máy bay tới giám sát những hòn đảo mà Bắc Kinh đang xâm chiếm của các nước láng giềng. Những động thái của Mỹ tại Biển Đông đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.
Biển Đông không đóng vai trò chủ chốt với Mỹ
Video đang HOT
Song thực tế, Biển Đông lại không đóng vai trò chủ chốt đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Mối quan hệ liên minh Mỹ – Philippines cũng không quan trọng bằng quan hệ đồng minh Mỹ – Nhật Bản. Và quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khối ASEAN càng lỏng lẻo hơn.
Trong khi đó, quan hệ kinh tế song phương Mỹ – Trung phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau. Ngoài ra, sức mạnh quân sự của Bắc Kinh cũng không ngừng gia tăng. Do đó, Washington sẽ không có ý định đối đầu quân sự với Bắc Kinh trên Biển Đông. Đặc biệt, Tổng thống Barack Obama, người được mệnh danh là “Tổng thống hòa bình”, từng đưa ra quyết định rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường Iraq và Afghanistan, sẽ không có lý gì điều quân để chiến đấu chống lại Trung Quốc.
Mỹ – Philippines tổ chức tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng.
Lợi ích cốt lõi mà Mỹ hướng tới Biển Đông là đảm bảo duy trì hoạt động tự do hàng hải. Trước hành động tăng tốc cải tạo đất ở quần đảo Trường Sa, Washington lo ngại rằng Bắc Kinh đang dần giành quyền bá chủ trên Biển Đông như đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không hay yêu cầu các nước không được phép xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 km) tính từ các hòn đảo của Trung Quốc.
Sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển của Việt Nam hồi năm 2014 càng khiến Mỹ quyết tâm can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Ban đầu, Mỹ vận dụng con đường ngoại giao để thuyết phục Trung Quốc từ bỏ tham vọng bành trướng chủ quyền. Song phương pháp này đã không đạt hiệu quả. Do đó, Washington chuyển sang phương pháp mạnh tay hơn như khích lệ Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN, G7 và Liên minh châu Âu (EU) gây áp lực với Bắc Kinh. Ở trong nước, giới chức Mỹ từ các ban ngành cùng lên tiếng phản đối Trung Quốc “thay đổi hiện trạng” trong khu vực.
Lời nói không đi đôi với việc làm
Kể từ năm 2015, Washington đã liên tục gây sức ép với Trung Quốc. Điển hình hồi đầu tháng Năm, Mỹ đã cử tàu chiến đấu ven biển USS Fort Worth đi tuần tra vùng hải phận gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hhiện tại, giới chức Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều động lực lượng hải quân và không quân tham gia nhiệm vụ tuần tra trong khu vực 12 hải lý của đảo Trường Sa.
Washington thừa nhận rằng việc ngăn Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa là một nhiệm vụ vô cùng khó khan. Do đó, Mỹ đã lên án hành động làm thay đổi hiện trạng khu vực của Trung Quốc và đưa ra phương án ngăn chặn Bắc Kinh đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông cũng như vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo. Đây là lý do mà Mỹ điều máy bay trinh sát P-8A cùng các phóng viên tới quan sát hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Về phần mình, hải quân Trung Quốc đã 8 lần phát cảnh bảo đuổi máy bay Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định vào thời điểm đó, P-8A đang bay trên vùng không phận quốc tế.
Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông được máy bay trinh sát P-8A của Mỹ ghi lại.
Sau đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren tuyên bố hoạt động “tự do không phận” trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng, có thể sẽ được thực thi. Nếu tuyên bố này thành hiện thực, Trung Quốc sẽ bị dồn vào thế chân tường và rõ ràng chính quyền của Tổng thống Obama sẽ không làm như vậy.
Bởi khi Mỹ có những động thái mạnh mẽ hơn trước hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mối quan hệ linh hoạt giữa Washington và Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực. Những tranh chấp trên Biển Đông đã biến thành cuộc chơi kéo co giữa Mỹ – Trung và cả hai bên đều tránh bùng nổ một cuộc xung đột quân sự.
Điều này đã được thể hiện trong tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. “Liên quan tới những bất đồng, quan điểm của chúng tôi về những bất đồng giữa hai nước là điều có thể hiểu được nhưng chúng tôi có thể tránh được sự hiểu lầm và quan trọng hơn là tránh làm căng thẳng leo thang”, Diplomat dẫn lời ông Nghị.
Đặc biệt, nếu như Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, các quốc gia trong khối ASEAN có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và những nước không tuyên bố chủ quyền tại vùng biển chiến lược này sẽ đứng về phía Mỹ. Đây cũng là yếu tố gây tác động lớn tới chiến lược “Một vành đai, một con đường” mà Trung Quốc khởi xướng.
Trong khi đó, chiến lược “Một vành đai, một con đường” sẽ trở thành điểm nhấn trong các chương trình nghị sự quan trọng của Trung Quốc trong những năm tới. Do đó, thay vì khiêu khích, Bắc Kinh cần tăng cường quan hệ kinh tế với các nước ASEAN cũng như giảm thiểu những tranh cãi xung quanh vấn đề chủ quyền với các thành viên trong khối. Nói cách khác, Trung Quốc sẽ cần thay đổi các chính sách ngoại giao trên Biển Đông và đưa ra những đề xuất giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã trở thành một đề tài “đến hẹn lại lên”, được giới lãnh đạo tham gia các phiên Đối thoại Shangri-La đưa ra thảo luận. Cuộc họp Đối thoại Shangri-La 2015 cũng không phải là ngoại lệ khi giới chức Mỹ nhiều lần lên tiếng về hành động phi lý của Trung Quốc.
Theo Diplomat, những tuyên bố mạnh mẽ tại Đối thoại Shangri-La 2015 không thể phản ánh rõ nét mối quan hệ Mỹ – Trung. Bởi tất cả những tuyên bố này mới chỉ do giới chức quân sự hai nước trình bày chứ không phải giới chính trị. Thay vào đó, hai nước còn có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác khi quan chức Mỹ – Trung cùng tham gia Đối thoại Chiến lược và An ninh diễn ra vào cuối tháng này cùng với Hội thảo khu vực ASEAN và nhiều cuộc họp khác vào cuối mùa hè năm nay.
Theo Infonet
Hòa bình cho Biển Đông
Thông điệp toát lên từ các cuộc hội thảo quốc tế liên tiếp về Biển Đông tại Argentina, Bỉ và Pháp đều là cần phải giảm căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, vùng biển chiến lược có đường vận tải biển huyết mạch của chung thế giới.
Việc Trung Quốc đẩy mạnh cải tạo, mở rộng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã gây căng thẳng trên Biển Đông
Cùng ngày 20-5 đã diễn ra 2 cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông tại 2 châu lục cách xa nhau là châu Âu và châu Mỹ. Trong khi tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina là hội thảo "Quản lý không gian hàng hải của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ý tưởng cho Argentina" thì ở Thủ đô Brussels của Bỉ là hội thảo có chủ đề "Biển Đông, triển vọng nhìn từ luật pháp và lịch sử".
Phát biểu tại cuộc hội thảo có mục đích chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của các quốc gia trong vấn đề gìn giữ chủ quyền biển, đảo, Đại sứ Philippines tại Argentina Maria Aquino đã phê phán mạnh mẽ tuyên bố vô căn cứ về "đường 9 đoạn" của Trung Quốc cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông của nước này.
Nữ Đại sứ Aquino cho biết, để bảo vệ chủ quyền của mình, Philippines đã kiện Bắc Kinh vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) tại Tòa trọng tài thường trực của LHQ khi chiếm bãi cạn Scarbourough. Trong khi đó, diễn giả chính tại cuộc hội thảo ở Brussels là ông Antonio Carpio, chuyên gia luật thuộc Tòa án Tối cao Philippines đã đưa ra những phân tích khoa học dựa trên 3 loại tài liệu gồm: những tài liệu lịch sử và bản đồ cổ; những tài liệu chính thức và tuyên bố của các chính phủ liên quan cùng UNCLOS cũng như việc thực thi để chứng minh rằng, tất cả những yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.
Ông Carpio khẳng định, việc Trung Quốc đưa ra yêu sách về "đường 9 đoạn" là không có căn cứ, được vẽ tùy tiện và không có tọa độ xác định chính xác. Cũng tại cuộc hội thảo tại Bỉ, Giáo sư Đại học Tự do Brussels Erik Franckx, thành viên Tòa trọng tài thường trực, đã phê phán lệnh cấm đ.ánh bắt cá mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Erik Franckx nhấn mạnh, đây là vùng biển tranh chấp và các quốc gia ven biển đều có quyền khai thác hải sản tại nơi này và như vậy lý do mà Trung Quốc đưa ra không thỏa đáng, càng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Ngay trước 2 cuộc hội thảo tại Argentina và Bỉ, khi thông tin về cuộc hội thảo "Triển vọng giải quyết vấn đề Biển Đông nhìn từ luật pháp và lịch sử" vào ngày 18-5 ở Thủ đô Paris của Pháp, mạng tin châu Âu Euro Presse Image đã nêu bật những diễn biến căng thẳng leo thang thời gian qua trên Biển Đông, đặc biệt là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
Trong đó, bài viết dẫn nhận định của ông Vassily Kashin, chuyên gia quân sự thuộc Viện phân tích chiến lược và công nghệ Matxcơva, đ.ánh giá: "Những căng thẳng trên Biển Đông là vấn đề mang tính toàn cầu phức tạp nhất có thể biến thành quả bom và kéo theo nhiều xung đột".
Để ngăn ngừa xung đột, duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Đông - vùng biển có ý nghĩa chiến lược toàn cầu, các Đại sứ Việt Nam, Philippines và Indonesia tham dự hội thảo ở Argentina đều khẳng định ASEAN phải có trách nhiệm và chủ động ngăn chặn sự leo thang của các tranh chấp trên Biển Đông. Để làm được điều này cần tuân thủ nghiêm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), đồng thời sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Theo_An ninh thủ đô
Liệu có phải Trung Quốc đang cải tạo đất ở Biển Đông? Giáo sư Carl Thayer cho rằng, với hoạt động cải tạo đất, Trung Quốc đang thay đổi bản chất của UNCLOS và cắt xén vùng biển trung tâm của Đông Nam Á. Kể từ năm ngoái khi những hình ảnh chụp từ vệ tinh xác nhận rằng Trung Quốc đang xây dựng đảo nhân tạo ở biển Đông, các nhà báo, chuyên gia...