Mỹ chi gần 3 triệu USD mỗi ngày cho vệ binh ở thủ đô
Hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia hiện diện tại thủ đô Washington có thể tiêu tốn đến gần 3 triệu USD mỗi ngày, theo quan chức Mỹ giấu tên.
Hai quan chức Lầu Năm Góc giấu tên hôm 12/6 tiết lộ quân đội Mỹ phải chi 530 USD mỗi ngày cho một lính Vệ binh Quốc gia triển khai ở thủ đô Washington. Dù họ không trực tiếp nêu con số cụ thể, thông tin này cũng cho thấy một phần số t.iền được chính phủ Mỹ bỏ ra kể từ đầu tháng 6.
Vào giai đoạn cao điểm, 1.200 lính Vệ binh Quốc gia Washington và 3.900 binh sĩ từ các bang khác đã hiện diện ở thủ đô để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đối phó với các cuộc biểu tình. Lầu Năm Góc không tiết lộ chi phí của hoạt động này, trong khi Vệ binh Quốc gia thủ đô Washington ước tính ngân sách cho sự hiện diện của 5.000 binh sĩ sẽ vào khoảng 2,65 triệu USD/ngày.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dàn đội hình gần Nhà Trắng hôm 6/6. Ảnh: Reuters.
Đợt triển khai đã vướng chỉ trích từ nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và Thị trưởng Washington Muriel Bowser, những người cho rằng sử dụng lính Vệ binh Quốc gia đối phó biểu tình ôn hòa là hành động vi phạm hiến pháp, cũng như cản trở quyền tự quyết của chính quyền thủ đô.
“Sử dụng ngân sách liên bang để huy động lính Vệ binh Quốc gia và điều chuyển lực lượng chính quy, cũng như từ chối cung cấp chi tiết về chi phí, là không thể chấp nhận được”, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen phát biểu. Ông dự kiến chất vấn Lầu Năm Góc trong những ngày tới để nhận được câu trả lời đầy đủ về số t.iền tiêu tốn cho sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia tại thủ đô.
Phát ngôn viên của Thị trưởng Bowser cho biết chính quyền thủ đô chưa tham gia trả chi phí cho Vệ binh Quốc gia, trong khi quan chức Nhà Trắng khẳng định chính quyền liên bang đã gánh toàn bộ số t.iền trên.
Vệ binh Quốc gia là lực lượng quân sự dự bị của các lực lượng vũ trang Mỹ. Mỗi bang và vùng lãnh thổ Mỹ đều có lực lượng Vệ binh Quốc gia riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ thống đốc, người đóng vai trò là tổng tư lệnh Vệ binh Quốc gia ở bang đó. Trường hợp ngoại lệ là Vệ binh Quốc gia thủ đô Washington, lực lượng không thuộc quản lý của chính quyền thành phố mà nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ trưởng Lục quân Mỹ.
Nhà Trắng từng muốn triển khai 10.000 quân chính quy ứng phó biểu tình, nhưng vấp phải phản đối từ Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley. Bộ trưởng Esper tuần trước khẳng định ông không ủng hộ kích hoạt Đạo luật Chống bạo loạn để huy động lính chính quy đối phó biểu tình, dù Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể sử dụng biện pháp này.
Biểu tình vẫn diễn ra tại thủ đô Washington và nhiều nơi khác trên nước Mỹ để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát sau cái c.hết của George Floyd, người t.hiệt m.ạng sau khi bị cảnh sát ghì cổ gần 9 phút tại thành phố Minneapolis hôm 25/5.
Người biểu tình hôn mê khi kéo đổ tượng
Một người rơi vào hôn mê khi cùng đám đông biểu tình kéo đổ tượng binh sĩ Liên minh miền Nam ở bang Virginia và bị tượng rơi trúng đầu.
Đám đông biểu tình tối 10/6 tập trung xung quanh đài tưởng niệm Liên minh miền Nam ở trung tâm thành phố Portsmouth, bang Virginia, hô khẩu hiệu "Không công lý, không hòa bình" để phản đối vụ cảnh sát ghì c.hết người da màu George Floyd và đòi quyền bình đẳng sắc tộc.
Họ sau đó dùng búa, máy cắt để tháo rời đầu của 4 bức tượng binh sĩ Liên minh miền Nam tại khu tưởng niệm, tháo s.úng hỏa mai và gươm trong tay các bức tượng, rồi dùng dây thừng tìm cách kéo đổ tượng.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng không can thiệp, tương tự những vụ người biểu tình kéo đổ tượng Liên minh miền Nam ở Richmond hồi đầu tuần. Thị trưởng John Rowe cho hay cảnh sát không ngăn cản người biểu tình phá tượng để tránh làm căng thẳng tình hình.
Tuy nhiên, không khí hân hoan của đám đông biến thành hoảng sợ khi một bức tượng bất ngờ đổ xuống dưới lực kéo của người biểu tình, rơi trúng đầu một người đàn ông ngoài 30 t.uổi đứng ngay bên dưới. N.ạn n.hân gục xuống, chảy nhiều m.áu ở đầu và bất tỉnh.
Lúc này, cảnh sát Portsmouth nhanh chóng can thiệp và yêu cầu những người biểu tình giải tán, sau đó đưa n.ạn n.hân vào bệnh viện. Black Lives Matter 757, nhóm tổ chức cuộc biểu tình, xác nhận người bị thương là Chris Greene và anh đang hôn mê do chấn thương đầu. Họ đã lập một trang gây quỹ trực tuyến để kêu gọi quyên góp t.iền điều trị cho anh.
Khoảnh khắc tượng đổ vào người đàn ông ở Portsmouth, bang Virginia, Mỹ, hôm 10/6. Video: Twitter/KAY.
Hàng trăm bức tượng tôn vinh Liên minh miền Nam, bao gồm 11 bang ủng hộ chế độ nô lệ chống lại Liên bang miền Bắc vào giữa thế kỷ 19, đang tồn tại trên khắp nước Mỹ, gợi nhớ về lịch sử nô lệ và đàn áp chủng tộc.
Các cuộc biểu tình đòi dỡ bỏ tượng của lực lượng Liên minh miền Nam diễn ra ở nhiều thành phố Mỹ những ngày qua, cùng với các cuộc biểu tình sau cái c.hết của người da màu Floyd. Thành phố Jacksonville thuộc bang Florida đã cho hạ bức tượng đồng khắc họa người lính Liên minh ở công viên Hamming, biểu tượng của chế độ nô lệ miền nam nước Mỹ.
Tuần trước, thị trưởng Birmingham, bang Alabama, cũng ra lệnh loại bỏ bức tượng Liên minh gây tranh cãi khỏi một công viên vào "Ngày Jefferson Davis", một ngày lễ của bang để vinh danh lãnh đạo Liên minh.
Tại bang Virginia, Thống đốc Ralph Northam đã ra lệnh loại bỏ tượng tướng Robert E. Lee ở Richmond, song động thái này tạm thời bị một thẩm phán chặn. Florida, Alabama, Virginia đều là các bang từng thuộc Liên minh miền Nam.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 10/6 gửi đơn tới ủy ban lưỡng đảng phụ trách thư viện của quốc hội Mỹ, kêu gọi dỡ bỏ 11 bức tượng của các chiến sĩ hoặc quan chức Liên minh miền Nam trong tòa nhà quốc hội.
Năm 1861, Abraham Lincoln, thành viên đảng Cộng hòa, đắc cử tổng thống và muốn xóa bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ. Bảy bang miền nam phản đối chính sách này và tuyên bố ly khai chính phủ liên bang, thành lập chính phủ riêng do Jefferson Davis làm tổng thống, hay còn gọi là Liên minh miền Nam.
Chính quyền Abraham Lincoln và quốc tế không công nhận chính phủ này. Khi nội chiến Mỹ bùng nổ, thêm 4 bang khác gia nhập phe miền nam chống lại Liên bang miền Bắc. Chính phủ Liên minh miền Nam tan rã sau khi hai đại tướng Robert E. Lee và Joseph Johnston đầu hàng quân miền Bắc tháng 4/1865.
Thị trưởng Seattle: Lập “khu tự trị” là yêu nước, không phải k.hủng b.ố Sau khi người biểu tình ở Seattle lập "khu tự trị", thị trưởng thành phố này cho biết đó là hành động yêu nước, không phải "khủng bố" như lời ông Trump. Thị trưởng Seattle hôm 11/6 (giờ địa phương) đã lên tiếng bảo vệ những người biểu tình thành lập "khu tự trị đồi Capitol", bất chấp đe dọa của Tổng thống...