Mỹ: 10 năm mới biết chắc ông hàng xóm là bố mình
10 năm trước, bạn bè khẳng định với Stephen rằng ông hàng xóm chính là bố của anh nhưng chàng thanh niên không tin.
Stephen và David có mối quan hệ gần gũi trong 10 năm.
Stephen, 27 tuổi lớn lên ở một thị trấn nhỏ với tuổi thơ êm đềm như bao người khác, ngoại trừ việc anh không có bố. Năm 17 tuổi, bạn bè nói với Stephen rằng người hàng xóm cạnh nhà tên David chính là bố ruột của anh. Dĩ nhiên Stephen không tin nhưng vẫn rất thân thiết với David.
David khi hỏi mẹ liệu David có phải là bố mình hay không, bà trả lời đấy là điều bịa đặt. Dù vậy nhưng Stephen vẫn suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải đi tìm lời giải.
Trong chương trình Jeremy Kyle mới đây tại Mỹ, thắc mắc của Stephen đã được giải đáp. Xét nghiệm DNA khẳng định David chính là bố ruột của anh. Theo đó, David và mẹ của Stephen có mối quan hệ tình cảm từ lâu nhưng sau đó cả hai chia tay. Lúc này, mẹ Stephen đã mang bầu và quyết định giữ lại đứa con nhỏ.
“Tôi muốn biết sự thật. Tôi là bạn của gia đình chú David. Tôi là bạn của con trai chú David”, Stephen nói với người dẫn chương trình Jeremy. Stephen cho biết khi trưởng thành, quan hệ của anh với David vẫn rất tốt và khẳng định đây là “bạn thân nhất của tôi”.
Video đang HOT
David (phải) là bố ruột của Stephen.
David cũng không hề hay biết Stephen là con trai mình cho tới năm cậu bé 17 tuổi. Lúc này, David ngờ ngợ đây chính là con ruột nhưng ông không muốn kiểm tra vì sợ rối loạn cuộc sống cậu bé. David cũng không hề hay biết mẹ của Stephen đã có bầu sau khi cả hai chia tay.
Stephen nói rằng anh rất vui vì David là bố ruột. Cả hai có quan hệ rất gần gũi và David là bạn thân nhất của anh.
Theo Danviet
Thấy người bố mình ruồng bỏ đang lượm đồ ăn trong xe rác, thay vì đón bố về, con trai ...
Ông Tam ôm chặt lấy lồng ngực, mọi thứ mờ dần đi. Trước khi gục xuống, ông chỉ mong được nghe thấy một tiếng gọi bố ơi mà hình như không có.
Hộp bánh tuy bị bỏ đi nhưng vẫn được buộc cẩn thận, ông Tam bất giác lại gần, lượm lấy hộp bánh đó để ăn. (Ảnh minh họa)
Ai cũng nghĩ ông Tam một đời vất vả, chịu khổ cực nuôi con trưởng thành thì lớn lên Bình có giàu hay có nghèo thì cũng sẽ cố gắng hết sức để báo hiếu cho ông. Vợ mất sớm, ông Tam dù nhiều người khuyên ngủ vẫn không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Bình khôn lớn. Ông sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, con anh con tôi sẽ làm Bình tủi thân. Nhìn con trai từng bước trưởng thành, khôn lớn, thành đạt, kiếm được nhiều tiền, có nhà mặt phố, cưới được vợ đẹp, ông Tam mãn nguyện lắm.
Ngày nào ông cũng nhìn lên di ảnh của vợ trên bàn thờ để khoe về những việc mà con trai đã làm được. Cứ nghe thấy ai nhắc đến Bình là ông Tam lại tự hào, hãnh diện ra mặt. Chỉ có điều, người ta mãi không thấy Bình về quê đón ông Tam lên thành phố hưởng phúc. Thật ra ông Tam chẳng cần lên thành phố, chẳng cần cuộc sống giàu sang, ông chỉ mong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, được sống bên cạnh con cháu, cùng con cháu quây quần ăn một bữa cơm ấm cúng. Nhưng xem ra ước nguyện ấy của ông Tam chỉ có trong giấc mơ thôi hay sao vậy. Bởi vì...
Từ sau khi thành đạt, giàu có, người ta chẳng còn thấy Bình về quê thăm ông Tam nữa. Người ta đoán hình như Bình xấu hổ vì có một người cha nghèo hèn, rách rưới thì phải. Hỏi ông Tam thì ông chỉ đáp rằng Bình bận chứ không phải xấu hổ gì. Chẳng hỏi thêm, nhìn nụ cười gượng gạo của ông Tam, ai chẳng hiểu được ông đang nói dối. Bản thân ông Tam chắc chắn biết lý do Bình không về đón ông Tam là gì.
Từ sau khi thành đạt, giàu có, người ta chẳng còn thấy Bình về quê thăm ông Tam nữa. (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm trằn trọc, nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt ông Tam lại rơi xuống. Và chắc vì suy nghĩ nhiều, bao năm lại quá lam lũ vất vả, thời tiết dở chứng nên ông Tam đổ bệnh. Một mình không ai chăm sóc, nhìn cảnh có con mà như không của ông Tam ai cũng thấy thương cảm và trách Bình. Chắc nhiều người nói quá nên Bình đã sắp xếp về quê để đón ông Tam lên. Ông Tam mừng lắm vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh con cháu. Nào ngờ đâu Bình lại...
Vào thành phố, Bình nói ông Tam xuống đợi Bình đi có chút công chuyện rồi quay lại ngay. Ông Tam cũng sợ mình làm ảnh hưởng đến công việc của con nên vội vã xuống xe ngay và còn dặn dò con đi cẩn thận. Rồi 2 tiếng, 3 tiếng, đến khi trời sẩm tối, Bình vẫn chưa quay lại đó đón ông Tam. Nơi thành phố ồn ào, xa lạ, vô cảm này hình như chẳng ai để ý đến người đàn ông có cái dáng bần khổ như ông Tam. Ông Tam lại cũng không nhớ rõ số điện thoại của Bình, địa chỉ nhà Bình cũng chưa hề nói với ông Tam nên ông không thể nhờ ai liên lạc được với Bình.
Lúc này ông Tam mới chợt giật mình. Có lẽ nào Bình cố tình cho ông Tam xuống một nơi xa lạ, không quen biết ai như thế này để ruồng bỏ ông không? Bởi nếu không như vậy thì Bình đã quay lại đón ông rồi. Ông Tam bật cười trong đau đớn. Ông không ngờ, cả cuộc đời lam lũ, vất vả vì con đến cuối đời lại phải chịu cảnh cô độc, bị ruồng bỏ như thế này. Giờ thì ai hỏi, ông Tam cũng nói ông là người lang thang, vô gia cư. Vài đồng lẻ trong túi sau một đêm ngủ ở công viên cũng bị kẻ xấu trộm mất.
Vừa đói, vừa mệt, lại đang bệnh trong người nhưng ông Tam quyết không đi xin ăn vì ông cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Nhận sự giúp đỡ nhiều của mọi người, ông cũng ngại. Ông lang thang khắp phố để xem có ai thuê mướn việc gì thì ông làm giúp. Nhưng cũng có những ngày chẳng ai thuê gì, ông đành phải nhịn đói. Ông rơi nước mắt, không phải vì mệt, vì đói mà vì sự tủi thân, uất nghẹn.
Một hôm, ông đang ngồi ở gốc cây bên vệ đường thì có một đứa trẻ bước xuống từ ô tô, đem bỏ vào thùng rác một hộp bánh còn ăn dở. Hộp bánh tuy bị bỏ đi nhưng vẫn được buộc cẩn thận, ông Tam bất giác lại gần, lượm lấy hộp bánh đó để ăn. Thấy ông Tam đáng thương, đứa trẻ đó liền cầu xin bố nó giúp đỡ ông. Đám đông bắt đầu xúm xít lại. Và thật trùng hợp, Bình đúng lúc đó lại lướt xe đi ngang qua, bị đám đông chắn đường, Bình bíp còi xe inh ỏi rồi còn thò đầu ra mắng mỏ. Thật không may cho Bình, ông Tam thấy con trai mình, vì mừng quá, quên mất cả chuyện Bình bỏ rơi mình mà gọi Bình.
- Bình ơi, bố ở đây con ơi!
Mọi người quay lại nhìn mình. Người ta bắt đầu chỉ trỏ. Chắc chẳng ai dám nghĩ một ông lão nghèo rách thế này lại là cha của một người đàn ông lịch sự, sang trọng thế kia. Nhưng nhìn sự vui mừng, những giọt nước mắt của ông Tam thì người ta tin lời ông Tam nói. Bình cũng hốt hoảng khi gặp lại người bố mình ruồng bỏ. Ai cũng nghĩ, và cả bản thân ông Tam nữa tin rằng Bình sẽ xuống đón ông Tam về. Nhưng không, Bình lại đùng đùng lái xe bỏ đi, và còn buông luôn câu nói phũ phàng:
- Ai là con trai của ông chứ. Ông nhận nhầm người rồi.
Ông Tam không bao giờ dám nghĩ Bình lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, chối bỏ chính cha đẻ của mình. Ông Tam ôm chặt lấy lồng ngực, mọi thứ mờ dần đi. Trước khi gục xuống, ông chỉ mong được nghe thấy một tiếng gọi bố ơi mà hình như không có. Có phải ông Tam lúc này đang hối hận vì đã sinh ra Bình hay không?
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1613558#ixzz4OOCC9nZg
doc tin tuc xaluan.com
Tôi chết sững khi thấy bố mình đang quỳ trước cửa nhà người yêu và cầu xin điều đó Nghe đến đó tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc vội đồ áo vào liền chạy ra đến đó. Tôi vừa đi vừa khóc tay chân run rẩy lẩy bẩy. Đến nơi tôi chết trân khi thấy bố mình đang quỳ trước cửa nhà người yêu van xin và rồi... Tôi là cô nàng khá xinh xắn, cao ráo và có...