Mưu đồ sát hại thầy bói của người đàn bà
Vừa bước xuống khỏi xe phạm, người đàn bà nhỏ thó đã bật khóc nức nở, đưa tay che mặt tránh những cái nhìn của hàng trăm người dự khán. Nhiều tiếng chỉ trích liên tục vang lên: “Người trông thế kia mà độc ác quá”…
8 giờ sáng, khu vực trước chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) đã nêm kín người đến dự phiên tòa xét xử lưu động của tòa án TP HCM đối với Võ Thị Bờ (48 tuổi) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
Vừa bước xuống khỏi xe phạm, người đàn bà nhỏ thó đã bật khóc nức nở, đưa tay che mặt tránh những cái nhìn của hàng trăm người dự khán. Chỉ đến khi đã yên vị trước vành móng ngựa, bà ta mới len lén đưa mặt tìm kiếm người thân. Ánh mắt bà dừng tại góc khuất cuối hiên chợ, nơi có hai người đàn bà, một già, một trẻ đang ôm đứa bé ngủ ngặt nghẽo. Họ là chị, con gái, và cháu ngoại của bị cáo.
Cáo trạng được công bố dần hiện rõ hành vi giết người man rợ của người đàn bà nhỏ nhắn có gương mặt thanh tú này.
Rời vùng quê Đồng Tháp, mẹ con Bờ dắt díu nhau lên TP HCM kiếm sống. Trong khi các con đi làm thuê, Bờ cũng lập một quán cơm bình dân để kiếm tiền trang trải. Đầu năm 2007, bà chủ quán quen biết và kết thân với người phụ nữ hành nghề coi bói tên Lũy. Thương Bờ, bà Lũy gọi về sống chung trong căn phòng thuê tại đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Do cuộc sống quạnh quẽ, các con đã đi xuất cảnh hết nên bà Lũy coi Bờ như người thân.
Video đang HOT
Về sau, công việc buôn bán ế ẩm, quán cơm của Bờ phải đóng cửa. Thấy bà Lũy có chút tiền, Bờ ngỏ lời vay một ít để làm vốn bán hủ tiếu ven đường với lãi suất 2% một ngày. Tiếp đó, khi mẹ Bờ mất, con trai bị tai nạn giao thông hay làm đám cưới cho con gái… Bờ cũng được “má Lũy” cho mượn tiền với hình thức như trên, tổng cộng 6 triệu đồng vốn.
Thời gian đầu Bờ thanh toán tiền lời cho bà Lũy đầy đủ. Tuy nhiên, đến tháng 4/2009, người đàn bà này không thể trả nổi và số tiền nợ đã được bà Lũy tính lên đến 20 triệu đồng. Từ đó, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần bà Lũy chửi mắng, hăm dọa buộc Bờ phải trả tiền cho mình.
Ngay từ khi bắt đầu phiên xử, Võ Thị Bờ đã khóc nức nở. Ảnh: Vũ Mai.
Cuộc sống chung đụng hàng ngày càng trở nên căng thẳng khi mỗi lần chạm mặt là “má Lũy” lại trút giận lên đầu Bờ. Tối ngày 5/5/2009, vừa đi chợ, Bờ lại bị chửi té tát. Cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cuộc sống quá bế tắc, Bờ nảy sinh ý định giết bà Lũy để “xù” nợ và chiếm đoạt tài sản của bà này.
Thực hiện ý định, Bờ đến nơi bán hủ tiếu của mình lấy một con dao mang về giấu ở hông phòng trọ. Chờ cho bà Lũy ngủ say, khoảng 2 giờ sáng, Bờ lấy hung khí đến giường của bà Lũy nhắm đầu bà này chém xối xả. Biết nạn nhân đã chết, người đàn bà tháo toàn bộ nữ trang trên người bà Lũy, lục túi lấy tiền rồi gói tất cả vào một túi nylon (giá trị tổng cộng hơn 46 triệu đồng). Sau đó, Bờ đem dao đi vứt tại một bãi rác rồi đi chợ mua đồ nấu hủ tiếu bán như thường lệ.
Đến rạng sáng, Bờ chạy đến phòng trọ của con gái, giấu toàn bộ số tài sản cướp được của bà Lũy vào gầm tủ. Nửa tiếng sau, người đàn bà quay lại phòng trọ và tiếp tục giả vờ hô hoán cho mọi người biết bà Lũy bị giết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Võ Thị Bờ chính là hung thủ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, người đàn bà này đã nhận tội.
Suốt thời gian VKS công bố cáo trạng, Bờ cứ úp mặt vào tay khóc nức nở. Khuôn mặt trắng xanh bị che khuất bởi những lọn tóc bện chặt vào da. Với vẻ ăn ăn nhưng Bờ hoàn toàn không gây được thiện cảm cho những người có mặt. Mỗi hành vi giết người của bà này được cáo trạng lột tả, người dự khán lại nhăn mặt kinh hãi rồi nhao nhao phẫn nộ. Mỗi lần như thế, Bờ lại co rúm người lại, tiếng nấc càng to hơn.
“Bị cáo quẫn quá. Không làm sao có mấy trăm ngàn đồng trả lãi cho bà ấy mỗi ngày. Ngày nào cũng bị bà ấy chửi mắng, bị cáo chịu không nổi nên mới hành động thế”, Bờ nức nở trình bày.
“Bà ấy đã thương mà kêu bị cáo về ở chung cho đỡ tiền nhà. Đã vậy hết lần này đến lần khác cho bị cáo vay tiền lo cho gia đình. Nếu có chuyện tính lãi cao thì cũng do bị cáo tự nguyện chứ ai bắt buộc. Bà ấy là người ơn của bị cáo cơ mà”, vị chủ tọa lớn tiếng.
“Bị cáo thật có tội với bà ấy, có tội với xã hội. Xin mọi người tha thứ cho bị cáo. Xin gia đình hãy tha tội cho tôi…”, Bờ quay người về phía những người thân của nạn nhân, cúi đầu, chắp tay khẩn khoản.
Trình bày với tòa, em trai bà Lũy nghẹn giọng: “Dù sao chị tôi cũng đã chết rồi không gì có thể bù đắp được. Xin tòa xem xét mà giảm nhẹ cho bị cáo vì bà ấy cũng rất khổ. Gia đình tôi chỉ yêu cầu bị cáo xây cho chị tôi cái mồ cho tử tế…”. Bờ lại khóc ngất trước tấm lòng của gia đình nạn nhân.
Giờ nghị án kéo dài rất lâu, người đàn bà cứ sụt sịt mãi trước vành móng ngựa. Phía dưới, nhiều người chồm hẳn lên hàng rào ngăn cách với bị cáo để nhìn cho rõ mặt Bờ. Vẳng vẳng nhiều tiếng chỉ trích: “Người trông thế kia mà độc ác quá. Sao lúc chém người ta tới mấy chục nhát không khóc đi”…
Hai người phụ nữ cuối hiên chợ vẫn đứng bất động dõi mắt về phía bị cáo. Thấy nhiều người nhìn mình dò xét, họ vội kéo khẩu trang che kín mặt, chỉ còn hở đôi mắt đỏ hoe và mọng nước.
Hôm nay, HĐXX cho rằng, Võ Thị Bờ đã phạm một lúc nhiều tội nghiêm trọng, hành vi giết người rất dã man, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng để thỏa mãn động cơ đê hèn… đáng lẽ phải áp dụng mức án cao nhất. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường thiệt hại và được gia đình nạn nhân xin giảm án. Đặc biệt, bị cáo có cha là liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… nên tòa đã tuyên phạt Võ Thị Bờ mức án chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo vnexpress