Mưu đồ ngấm ngầm của người chồng mỗi lần đưa con đi chơi
Chị Hương để con phía ngoài, một mình đẩy cửa bước vào và choáng váng khi thấy anh Hải đang dừng tay nơi khuôn ngực căng đầy của người phụ nữ ấy…
Ảnh minh họa
Mỗi bữa tối, anh Hải đều dỗ con ăn hết bát cơm chỉ bằng một câu: “Su ăn ngoan rồi lát bố đưa sang siêu thị chơi nhé!”. Cô bé Su hai tuổi, chỉ cần nghe đến thế là ăn liến thoắng, chưa đến mười lăm phút là hết vèo bát cơm hoặc bát cháo. Bởi Su làm sao có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của khu vui chơi liên hoàn nào là xúc cát, nhà bóng, cầu trượt… rực rỡ đầy màu sắc nằm gọn trên tầng hai của siêu thị đối diện nhà.
Chị Hương cũng hoàn toàn yên tâm và hài lòng xếp dọn lại đồ đạc trong khi chồng và con dắt díu nhau đi chơi. Rồi khoảng 1 tiếng sau, hai bố con ước chừng mẹ đã rửa bát, lau dọn xong xuôi nhà cửa, giặt nốt mẻ áo quần của cả ngày rồi thì sẽ lại về nhà quây quần. Nhìn nét mặt vui tươi, thích thú của Su, chị Hương cảm thấy mãn nguyện vô cùng khi mình đã chọn cho con được một người bố yêu thương, cưng nựng con hết mực.
Mà chị hoàn toàn không bao giờ có thể ngờ được, chồng mình đã gặp lại mối tình đầu tại điểm vui chơi của con. Chính anh Hải cũng không biết, khi mình kéo ghế lại ngồi nghỉ, trông chừng con chơi ở bên ngoài thì đã chạm mặt Mai, mối tình day dứt kéo dài đằng đẵng năm năm tuổi trẻ của anh. Hai người sững sờ nhìn nhau một hồi lâu, rồi thì anh Hải cũng mở lời trước: “Em ở đây sao?”.
Trái đất tròn quá! Chị Mai lại chọn mua một căn hộ cùng tòa chung cư vợ chồng anh Hải ở, dù hai người chẳng hề liên lạc với nhau nữa. Chuyện qua chuyện lại, mới hay, chị Mai sau khi bỏ anh Hải để chạy theo một người đàn ông giàu có hơn, thì không lâu cũng bị phụ tình. Chị bất đắc dĩ phải làm mẹ đơn thân cho đến tận bây giờ.
Anh Hải trước câu chuyện trắc trở của người yêu cũ, bỗng thấy lòng mình quặn đau, xót xa. Tình cảm xưa kia ùa về, những uất ức vì bị bỏ rơi ngày trước bỗng thổn thức như chỉ mới ngày hôm qua… Đang hồi tưởng quá khứ thì tiếng khóc của bé Su kéo anh về với thực tại. Anh chợt tỉnh, bảo với chị Mai rằng anh phải về trước.
Nhưng rồi tự nhiên trong vô thức, anh lại bế Su đến chỗ chị Mai vẫn đang ngồi, nhắn một câu:”Hầu như tối nào anh cũng đưa con sang đây chơi. Hẹn gặp lại em tối mai được không?”. Chị Mai mỉm cười, gật đầu. Anh Hải bỗng hóa chàng trai mới chỉ ngoài đôi mươi, huýt sáo rộn vang. Tình cũ không rủ cũng đến, câu nói được đúc kết lại qua bao đời, cấm có sai bao giờ.
Cũng từ hôm đấy, anh Hải vẫn đều đặn tối tối lại bế con đi chơi để mẹ rảnh tay làm việc nhà. Và tranh thủ thời gian được gặp gỡ, hẹn hò với mối tình đầu. Anh Hải và chị Mai dần trở nên thân thiết hơn, chỉ vài lần gặp gỡ đã tưởng chừng như chẳng còn ngại ngùng chi với nhau nữa. Họ coi nhau như bạn thân, trao đổi số điện thoại, hẹn gặp nhau luôn cả thời gian khác nữa.
Video đang HOT
Đó là khi anh Hải bảo với vợ mình nên chăm chỉ chạy thể dục buổi sáng để tăng cường sức khỏe. Và đương nhiên, người bạn đồng hành bí mật của anh, không ai khác là chị Mai. Rồi cứ mỗi sáng thứ Bảy, khi chị Hương vẫn phải đi làm, còn anh Hải được nghỉ, thì anh lại bế con qua nhà chị Mai chơi. Bé Su hai tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, nhưng được cô Mai mua cho nhiều kẹo, lại dỗ yêu ngon ngọt nên rất quý cô.
Nhớ có hôm, chị Hương đang bế Su đi trong thang máy thì gặp mẹ con chị Mai cũng vô tình đi chung. Su cứ đòi cô Mai bế, kéo áo cô như thể thân thiết lắm. Khi chị Hương thắc mắc thì chị Mai vội thanh minh: “À, mấy lần em gặp bố con nhà Su cùng đi chơi bên siêu thị, có hỏi qua nên cháu cũng quen thôi.” Chị Hương vỡ lẽ, rồi hỏi bâng quơ vài câu như phòng chị Mai ở đâu, tiện miệng mời hai mẹ con hôm nào qua nhà chơi. Chị Mai cũng không giấu giếm, nói rõ số phòng và rồi đôi bên tạm biệt nhau khi thang máy dừng ở tầng nhà chị Hương.
Sáng nay thứ Bảy, công ty chị Hương bỗng dưng bị mất điện đột ngột. Chị được nghỉ, quyết định về thẳng nhà để tạo bất ngờ và rủ hai bố con đi chơi. Nhưng khi về đến nhà, chị ngạc nhiên vô cùng vì không thấy hai bố con đâu. Chị nhấc máy gọi chồng, hỏi xem hai bố con đang ở đâu thì nhận được câu trả lời pha chút gắt gỏng: “Ở nhà chứ ở đâu!”. Rồi chị càng hoang mang hơn khi hỏi lại: “Hai bố con ở nhà thật không?” và chồng đáp chắc nịch: “Thật chứ! Em làm sao thế?”.
Ảnh minh họa
Ruột gan chị thật sự xốn xang khi đây là lần đầu phát hiện chồng nói dối. Chị tất tả thử đi sang siêu thị bên nhà tìm hai bố con, nhưng không thấy đâu. Chị đi về, vào thang máy, thì bỗng chợt nhớ ra câu chuyện hôm nọ với chị Mai. Chị lắc đầu nguầy nguậy trước những suy diễn của mình, nhưng rồi cũng tự nhủ hay thử lên nhà chị Mai xem sao. Và rồi, chị lên đấy thật.
Chị Hương sững sờ khi nghe tiếng của Su đang chạy nhảy, cười đùa bên trong. Tim đập thình thịch, chị đẩy chốt cửa bước vào nhà. Su đang chơi với bạn, thấy mẹ thì reo vui ầm ĩ, thả hết đồ chơi đấy rồi kéo tay mẹ đi lại vào phòng ngủ phía trong. Chị Hương để Su phía ngoài, một mình đẩy cửa bước vào và choáng váng khi thấy anh Hải đang dừng tay nơi khuôn ngực căng đầy của chị Mai. Một người đứng, một người ngồi, đều trong tình trạng bán khỏa thân và như đang hoàn toàn chìm đắm vào một cuộc yêu đầy lạc thú.
Chị Hương hét lên một tiếng đầy sợ hãi, trân trân đứng nhìn đôi nhân tình vội vàng tìm áo quần để mặc lại vào người. Trước những lời thanh minh nghe đến ù cả tai, chị Hương chỉ biết im lặng…
Bởi biết nói chi nữa, khi chứng kiến chồng ân ái với người đàn bà khác ngay trước mắt mình, khi người tình của chồng không ai khác lại là mối tình đầu kéo dài năm năm, và khi những hình ảnh kinh tởm lúc nãy sẽ ám ảnh chị cả cuộc đời. Dấu chấm hết có thể đặt được cho cuộc hôn nhân của anh chị, nhưng liệu mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản vậy hay không?
Theo Phununews
Mưu đồ ẩn sau lần từ chối đi du lịch với gia đình của cô ôsin trẻ
Tôi nhiều lần bắt gặp cô ta ngồi khâu từng đường sứt chỉ ở quần chồng tôi dù tôi chưa một lần nhờ. Cô ta cũng thường hỏi chồng tôi món ăn có vừa miệng hay không.
Năm nay tôi 30 tuổi, còn chồng tôi 37. Chúng tôi đã có 1 cháu gái học lớp 4 và cháu trai mới hơn 1 tuổi. Vợ chồng tôi đều làm công ty liên doanh, kinh tế dư dả và tình cảm vẫn êm đẹp.
Chồng tôi là con một nên chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, do ông bà tuổi cao sức yếu không thể trông nổi cháu nên kể từ khi sinh con thứ hai tôi đã phải thuê người giúp việc.
Gia đình tôi đông người lại có cả người già trẻ nhỏ nên việc chọn người giúp việc phù hợp là rất khó. Vì thế nên từ khi sinh con thứ hai đến nay, nhà tôi đã phải thay đến 6 người giúp việc, người thì không đáp ứng nổi yêu cầu của gia đình buộc phải thay, người lại chê nhà tôi nhiều việc.
Chỉ đến cô ô sin thứ 7 này, hiện vẫn đang ở nhà tôi, là xem ra hoàn hảo nhất và được cả nhà tôi quý mến. Tôi cũng rất quý mến cho tới sự việc gần đây.
Cô giúp việc này mới có 20 tuổi, bố mẹ đã mất còn anh chị em thì đều lập nghiệp xa. Ngay khi đến nhà tôi, cô bé này có nói hết về hoàn cảnh của mình và bảo rằng vì không có gia đình nên cô muốn đã ở cho nhà ai là ở lâu dài, ổn định. Nghe vậy, chúng tôi cũng mừng lắm.
Và quả thực, về độ chăm chỉ, sạch sẽ và bao quát việc nhà, không ai có thể chê cô bé này. Tuy chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc chăm em nhưng nhờ sáng dạ và chăm chỉ nên cô bé cũng hoàn thành khá tốt khiến vợ chồng tôi rất yên tâm. Ngày nào, đi làm về nhìn nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tươm tất, tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng cô giúp việc này không bao giờ tơ hào chút gì đến tiền bạc hay đồ đạc của gia chủ. Có khi tôi để quên cả mấy triệu ở ngăn kéo bàn ăn nhưng lần nào cô cũng nhắc nhở tôi về món tiền đó.
Cô bé này cũng rất thật thà, có gì kể đấy và cực kỳ yêu trẻ con, cô bé coi hai đứa con tôi như em của nó vậy, chơi đùa dạy dỗ suốt ngày cùng chúng mà không biết chán. Thành ra, đã từ lâu tôi coi cô bé như người nhà.
Thậm chí khi nghe cô bé này tâm sự rằng vì bị dị tật ở chân (khiến chân đi tập tễnh) và hoàn cảnh gia đình vậy nên cô chẳng nghĩ bao giờ có thể lập gia đình, cô bé bảo sẽ ở với nhà tôi đến già nếu chúng tôi đồng ý, vợ chồng tôi đã rất thương. Và tôi còn nhiều lần bàn với chồng rằng sau này khi con lớn, sẽ tìm việc cho cô bé và thậm chí còn tìm đường để giúp việc có nơi có chốn đàng hoàng.
Vì thương giúp việc nên hè nào, khi cả gia đình đi nghỉ mát tôi cũng cho cô bé đi cùng, mua sắm quần áo này nọ. Năm nay cũng vậy, cả nhà tôi định đặt vé đi Nha Trang và cô giúp việc cũng háo hức lắm.
Vậy nhưng khi nghe thấy chồng tôi thông báo rằng anh bận hội thảo quan trọng trong cả tháng đó nên phải ở nhà, cô giúp việc cũng nhanh nhảu góp ý: Chú ở nhà là không có ai nấu cơm cho ăn đâu. Và bất ngờ, vài ngày sau đó, cô bé cũng bảo tôi cô không đi du lịch nữa mặc tôi thuyết phục thế nào cô cũng không nghe.
Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ nghĩ ngợi gì nhiều và chiều theo ý giúp việc. Tôi vẫn tiếp tục hồn nhiên giao hết việc nhà cho cô mà không ngờ rằng cô gái này từ lâu đã thần tượng chồng tôi. Tôi nhiều lần bắt gặp cô ta ngồi khâu từng đường sứt chỉ ở quần chồng tôi dù tôi chưa một lần nhờ.
Cô ta cũng thường hỏi chồng tôi món ăn có vừa miệng hay không và thậm chí còn sắm riêng cho chồng tôi đôi dép đi ở nhà. Những lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng cô gái này đang lấy lòng ông chủ cũng giống như lấy lòng tôi mà thôi.
Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cô ấy từng lên kế hoạch xin con từ chồng tôi nếu không có ngày tôi phát hiện ra ước mơ ấy trong cuốn nhật ký giấu dưới gối. Chẳng là hôm đó, vì giúp việc bận đi chợ, trong khi người nhà cô ấy cần gấp số chứng minh thư của cô ấy để làm giấy tờ gì đó ở quê, tôi mới lên phòng cô ấy lục tìm.
Khi lật gối để tìm ví, tôi bất ngờ thấy hình một cuốn sổ in hằn qua lớp vải mỏng của gối. Tò mò, tôi mở ra đọc và chết lặng khi đọc thấy những tình cảm mà cô giúp việc dành cho chồng tôi. Mắt tôi như muốn nổ tung khi thấy cô ta viết: Sau này, một lúc nào đó, nếu chú ấy đồng ý cho mình một đứa con thì mình sẽ đi xa.
Đọc những dòng chữ mà tôi thấy giật mình. Trời ơi, sao tôi lại có thể chủ quan đến vậy chứ? Có phải vì âm mưu trên mà cô giúp việc đã từ chối đi du lịch cùng gia đình tôi khi nghe thấy chồng tôi không đi chăng?
Chắc chắn tôi không thể giữ một người giúp việc như thế này ở trong nhà. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến cảnh đẩy một cô gái kém may mắn như vậy ra đường sao tôi thấy lòng mình băn khoăn quá. Tôi nên làm gì đây?
Theo Người đưa tin
"Đi tắm không đóng cửa là đang muốn câu dẫn ai đây? Cô đừng hòng quyến rũ tôi bằng cách ấy!" Bước vào phòng tắm, Hường cố tình không đóng cửa mà để cửa mở toang rồi điềm nhiên cởi quần áo, xả nước tắm. Có tiếng động vang lên, Hường quay lại thì thấy Hải đang đứng ở cửa, tần ngần nhìn vào. Hường là hàng xóm nhà vợ chồng Hải. Từ ngày đầu tiên Hải chuyển về đây sống cách đây nửa...