Muốn yêu anh nhưng ngại cha mẹ khó xử
Nếu đồng ý tình cảm này, tôi sợ cha mẹ nuôi sẽ khó xử, vì dù sao chúng tôi cũng là họ hàng, khó xưng hô. Còn nếu tôi từ chối chẳng khác gì tự mình lừa dối mình, như thế tôi đau lòng lắm.
Tôi 24 tuổi, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, cả hai đang học chương trình nâng cao bên nước ngoài. Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ qua một vụ tai nạn, khi đó mới tròn 9 tuổi, kể từ đấy tôi về sống với cậu mợ. Cái chết của cha mẹ là một cú sốc lớn với tôi, trong một thời gian dài tôi bị trầm cảm, tự cách ly mình với xã hội.
Anh là người họ hàng xa, luôn ở bên cạnh tôi, chở tôi đi học mỗi sáng, lo lắng quan tâm khi tôi ốm đau, vui buồn khó khăn gì anh cùng tôi san sẻ. Khoảng thời gian đó không có anh chẳng biết tôi sẽ sống ra sao nữa.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tới tận hôm nay tôi mới hiểu lý do tại sao anh lại tốt với mình như thế. Hóa ra từ ngày đầu tiên khi cậu mợ đưa tôi về nhà anh đã cảm mến tôi. Chúng tôi họ hàng xa nên không cùng chung huyết thống.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngội làm tôi thấy bối rối, không biết nói gì. Nếu đồng ý tình cảm này, tôi sợ cha mẹ nuôi sẽ khó xử, vì dù sao chúng tôi cũng là họ hàng, khó xưng hô. Còn nếu tôi từ chối chẳng khác gì tự mình lừa dối mình, như thế tôi đau lòng lắm. Tôi phải làm sao, mong mọi người giúp đỡ?
Theo Ngôi Sao
Mẹ là người quan trọng, người con yêu thương nhất
Từ ngày bố lâm bệnh nặng, một tay mẹ lo toan gia đình. Thế nhưng chưa bao giờ mẹ than phiền hay khóc trước mặt chúng con.
Cảm ơn mẹ vì đã hy sinh cho gia đình quá nhiều (Ảnh minh họa).
Bà ngoại kể với con rằng, mẹ yêu và hứa hẹn với bố từ năm mẹ 18 tuổi, đến năm 21 tuổi mới chính thức về chung một nhà.
Ngày bố mẹ ra ở riêng, ông bà nội cắt cho bố mẹ một mảnh đất nhỏ dựng nhà, vài sào ruộng để tự làm ăn. Bố mẹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng, buôn bán thêm kiếm sống, vì thế chỉ vài năm sau trong nhà đã có của ăn của để.
Nhưng đến khi mẹ sinh con - đứa con gái thứ hai thì bố buồn ra mặt. Bởi ở quê vẫn còn định kiến "sinh con một bề lại là gái thì chỉ ngồi mâm dưới". Vậy là, bố đã bỏ đi lên Hà Giang, nói là đi làm ăn nhưng thực chất là không muốn giáp mặt mẹ. Sinh con chưa đầy 1 tuần, mẹ đã phải tự dậy nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa.
Bố đi được hơn 1 tháng thì về nhà, bố tỏ ra hối lỗi và xin mẹ tha thứ. Có lẽ, do bố bị bạn bè trêu ghẹo nhiều quá nên mới suy nghĩ và có hành động dại dột như vậy. Thế nhưng, mẹ không hề oán giận hay chửi bới. Mẹ nói, mẹ hiểu bố cũng phải chịu đựng như thế nào, áp lực lớn nhất từ bà nội. Mẹ là đứa con dâu không vuông tròn đạo lý với gia đình nhà chồng mới khiến bố khó xử như vậy.
Từ ngày đó, bố mẹ luôn bên nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Bố tự hào về hai cô con gái thông minh ngoan ngoãn, mẹ hạnh phúc khi bố yêu thương, chăm lo cho gia đình.
Nhưng rồi, bình yên chẳng thể ở mãi được với gia đình khi bố lâm bệnh nặng. Con biết mẹ đã sốc như thế nào, mỗi khi đêm xuống mẹ khóc rất nhiều. Thế nhưng, khi chúng con về mẹ lại tỏ ra bình thường. Mẹ nói sẽ cùng bố chống chọi với những cơn đau, chúng con cứ yên tâm công tác.
Lần này về, con thấy mẹ gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Con biết mẹ thương bố, lo cho chúng con rất nhiều thứ. Nhìn mẹ vất vả người xuôi vì gia đình con thấy mình thật vô dụng.
Nhiều năm qua con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của mẹ mà không biết những lúc khó khăn này. Nhưng trong sâu thẳm tim con, mẹ là người quan trọng nhất, người con thương yêu nhất... Chúng con luôn ở bên cạnh mẹ.
Theo Nguoiduatin
Lấy được vợ giàu nhưng phải từ bỏ cha mẹ liệu tôi có mang tội bất hiếu? Ngỡ tưởng chỉ là qua lại, cố "kiếm" của bà ta ít tiền rồi thôi. Tôi đâu có ngờ bà ta lại &'say' tôi đến vậy. Những lời tôi sắp kể ra đây có thể nhiều người sẽ lên án, mỉa mai, châm chọc, cho rằng tôi là gã đàn ông hèn, tham tiền. Thế nhưng nếu đặt mình vào địa vị của...