Muốn “xử” con dâu, lại thương con trai
Con dâu tôi sinh con, hai vợ chồng nó kinh tế chưa dư dật nên tôi đã quyết định lên thành phố trông cháu giúp các con, đỡ phải thuê người.
ảnh minh họa
Con dâu tôi sinh con, hai vợ chồng nó kinh tế chưa dư dật nên tôi đã quyết định lên thành phố trông cháu giúp các con, đỡ phải thuê người. So với ở quê, nhà cửa chật chội, với người già đã là một nỗi khổ. Chưa kể việc tôi để lại ông nhà sống một mình, trong lòng nhiều mối không yên. Tôi xác định, thôi thì cố khắc phục, tất cả vì con vì cháu. Thế nhưng, con dâu tôi lại không hiểu những hy sinh của bố mẹ chồng, đối xử với tôi nhiều điều quá đáng. Ngay trong việc chăm sóc đứa bé, con dâu tỏ thái độ thiếu tin tưởng, bài xích những lời khuyên, kinh nghiệm của tôi.
Cháu cũng thường xuyên có những lời nói khó nghe, như thể tôi là người “ăn nhờ ở đậu” khiến tôi rất tủi thân. Bao lần, tôi định mắng cho con dâu một trận, xả hết uất ức trong lòng, rồi cuốn gói về quê, nhưng nghĩ lại, rồi thiệt thòi con trai, cháu nội mình lại gánh chịu. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi nên xử trí thế nào đây? – Đỗ Thu Hà (Từ Liêm, Hà Nội).
Video đang HOT
Bác Hà kính mến, suy nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ có nhiều khác biệt, đặc biệt trong việc chăm sóc cháu nhỏ có rất nhiều gia đình đã xảy ra xung đột chỉ vì quan điểm “cũ” và “mới” giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sự chịu đựng của bác sẽ giống như cơn sóng ngầm, bề ngoài có vẻ như là gìn giữ hòa bình, nhưng thực ra, sự hủy diệt của nó là ngấm ngầm, chỉ là chưa bộc phát mà thôi.
Bác nên góp ý nhẹ nhàng với con dâu, phân tích cho chị ấy hiểu lễ nghĩa trong việc ăn nói với mẹ chồng. Song song với đó, bác cũng cần có cái nhìn khách quan, xem nếu chỗ nào tư tưởng con dâu “tiến bộ”, khoa học hơn so với kinh nghiệm của các cụ để lại thì bác nên thừa nhận, để cháu bé được chăm sóc tốt hơn. Bác cũng đừng ngại tâm sự với con trai về nỗi khó xử trong lòng mình, để có gì anh ấy “rút kinh nghiệm” với vợ. Kính chúc bác sức khoẻ.
Theo VNE
Trăn trở vì tôi và người yêu không môn đăng hộ đối
Gia đình tôi có công ty riêng, thuộc hàng khá giả. Ba mẹ anh đi buôn bán khắp nơi, không ổn định một chỗ.
Tôi năm nay 22 tuổi, tự chủ về mặt tài chính từ năm 20, vẫn ở chung với ba mẹ và đang làm riêng sau 2 năm đi làm thuê. Anh hơn tôi 6 tuổi, công việc ổn định, lương anh không thuộc vào diện cao nhưng cũng đủ để chi trả các khoản sinh hoạt của mình và tiêu xài. Anh không phải dân Sài Gòn nên vẫn ở nhà trọ. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rưỡi.
Ảnh minh họa: MM
Vì anh cũng lớn tuổi nên tôi và anh có nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân, vấn đề tôi gặp phải là chuyện muôn thuở của ông bà "Môn đăng hộ đối". Gia đình tôi có công ty riêng, thuộc hàng khá giả, dòng họ tôi có tiếng nên ba mẹ rất trọng sĩ diện, e dè người nói ra nói vào. Ba mẹ anh đi buôn bán khắp nơi, không ổn định một chỗ, vài ba tháng mới về nhà một lần, thu nhập cũng không cao nên không dư nhiều để xây nhà.
Tôi đã vài lần xuống nhà anh chơi. Ba mẹ anh rất quý tôi, tôi cũng quý hai bác. Ba mẹ anh là dân buôn bán nhưng rất hiền hòa, gia đình nề nếp. Mỗi khi về chơi, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, không gượng ép, luôn có cảm giác như gia đình thứ hai với những bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói. Anh là con một nên được hưởng trọn sự giáo dục từ ba mẹ, điều đó một phần khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.
Tôi quý ba mẹ anh vô cùng, thường liên lạc với mẹ anh nói những câu chuyện hằng ngày. Chưa bao giờ mẹ hay ba anh đặt áp lực cho tôi về chuyện cưới xin dù tôi biết anh là con một nên hai bác rất nôn nóng, với lại anh cũng lớn tuổi rồi. Tôi hiểu chuyện nên tự lấy đó làm áp lực cho mình. Đôi khi cảm thấy bế tắc tôi đành không nghĩ tới nữa, yêu nhau được ngày nào hay ngày đó. Nhưng vấn đề không nằm ở tôi mà nằm ở gia đình tôi.
Tôi chưa dẫn anh về giới thiệu ba mẹ một cách chính thức nhưng gia đình có gặp qua anh với danh nghĩa là bạn tôi. Biết tính ba mẹ, khi tôi dẫn về mọi chuyện sẽ rối tung lên, sẽ không thể tự do hẹn hò, gặp anh như bây giờ nữa. Tôi biết khi đó áp lực rất lớn sẽ đổ lên đầu mình. Tôi nghĩ nhiều lắm, biết việc gia đình tôi khá giả cũng phần nào tạo sự tự ti nơi anh dù anh không nói. Tôi lại nghĩ nếu có thể thuyết phục được ba mẹ, liệu anh có can đảm đạp lên dư luận để sống hạnh phúc với tôi không? Tôi sợ ban đầu có thể anh chống chọi được, nhưng sống chung với lũ lâu ngày anh cũng kiệt sức. Tôi cũng sợ anh vì mệt mỏi mà thay đổi tính tình khi về sống với tôi, lúc đó hạnh phúc gia đình lại bấp bênh.
Tôi làm nghệ thuật nên thu nhập không ổn định, được mùa kiếm kha khá, không được mùa cũng "đói" lắm. Tôi lại mới ra làm riêng, đang trên đà gây dựng thương hiệu nên có bao nhiêu tiền tôi đổ vào đầu tư cho sự nghiệp, chẳng dư gì nhiều. Lương anh cũng không dư nên nhiều lúc tôi muốn tiết kiệm để xoay chuyển tình thế bên nhà anh nhưng thiệt tình cũng khó quá. Tôi trăn trở và mệt mỏi lắm. Anh cố gắng vì tôi nhiều, vừa đi làm vừa học cao học. Anh nói nếu có bằng cao học, khi đứng cạnh tôi, người ta cũng không nhìn nhiều vào gia cảnh của anh. Tôi yêu anh ở điều đó.
Với tôi, anh là người chín chắn, suy nghĩ sâu, cho tôi cảm giác an tâm và tin tưởng, thoải mái và an toàn tuyệt đối khi ở cạnh nên tôi chẳng phải đắn đo suy nghĩ nhiều về chuyện bước chung đường với anh trong tương lai, chỉ là vấn đề gia cảnh hai bên khiến tôi mệt mỏi. Tôi không sợ dư luận, chỉ sợ tâm lý anh không vững khi về với mình, tôi sợ ba mẹ buồn phiền.
Đọc nhiều tâm sự của mọi người trên diễn đàn, tôi cảm thấy điều quý giá nhất chỉ cần vợ chồng sống hạnh phúc với nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được, mặc dù không phủ nhận và thẳng thắn mà nói vợ chồng hạnh phúc cũng phải cần đến tiền. Tôi và anh với tính cách tự lập, không sống dựa vào gia đình nên chuyện gia cảnh hai bên không ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi chỉ cần mình gặp đúng người đàn ông của cuộc đời, vậy là đủ; nhưng còn anh, liệu thời gian có làm anh thay đổi không? Đàn ông trọng sĩ diện lắm, họ cũng không giỏi phớt lờ những gì người ngoài nói ra nói vào. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Theo VNE
Chồng tôi thuê bố mẹ giả để cưới thêm vợ Em tin vào anh, vào tình yêu bé nhỏ của chúng ta, vậy mà anh thuê bố mẹ giả để cưới vợ mới trong Nam, em không hay biết. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng chữ này nhưng vẫn muốn viết ra cho nhẹ nỗi lòng. Em không hiểu vì sao, vì lý do gì anh lại tàn nhẫn...