Muốn vợ vừa ngoan vừa “ngon”, các anh hãy cứ ngoan trước đi đã!
Hàng xóm nhà tôi có một cặp vợ chồng nọ, chẳng hiểu sao cô vợ thì xinh đẹp nết na, làng trên xóm dưới ai cũng quý mến mà chồng cũng đi bồ cho được. Mà là đi bồ công khai cơ, chỉ vì chị vợ hiền quá và muốn nhẫn nhịn vì các con thơ nên chấp nhận ở vậy.
Hàng xóm nhà tôi có một cặp vợ chồng nọ, chẳng hiểu sao cô vợ thì xinh đẹp nết na, làng trên xóm dưới ai cũng quý mến mà chồng cũng đi bồ cho được. Mà là đi bồ công khai cơ, chỉ vì chị vợ hiền quá và muốn nhẫn nhịn vì các con thơ nên chấp nhận ở vậy.
Đành rằng là cặp bồ, vậy mà ông chồng vẫn suốt ngày về chê ỏng chê eo vợ, làm khổ đủ đường. Nhiều người bảo chị, chia tay đi, chị cũng chỉ cười trừ rồi cho qua mọi chuyện. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy xót xa thay.
Đàn ông, chung quy lại người nào cũng tham lam và ích kỷ. Họ tự cho mình cái quyền được làm khổ người khác. Họ chỉ biết nghĩ cho mình mà gạt phăng hết trọng trách phải mang. Họ vừa muốn vợ đẹp, con khôn, lại cũng muốn có một cô bồ để dành thời gian cho những cuộc vui chơi trác táng.
Nhiều người bảo chị, chia tay đi, chị cũng chỉ cười trừ rồi cho qua mọi chuyện. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy xót xa thay. (Ảnh minh họa)
Cứ bảo rằng vì vợ đẻ con xong xấu xí, vợ hay cáu gắt, vợ không chăm lo cho cuộc sống hôn nhân, nhưng cứ nhìn núi công việc mà vợ phải mang mới hiểu được sự vất cả mà cô ấy đang gồng gánh. Ai chẳng muốn được xinh đẹp, ai chẳng muốn được eo thon dáng ngà, ai mà chẳng muốn nhẹ nhàng gọi dạ bảo vâng. Nhưng bao nhiêu việc đổ lên đầu, vì con cái, vì gia đình, họ phải dẹp bỏ tất cả.
Muốn vợ vừa ngoan vừa “ngon”, các anh hãy cứ ngoan trước đi đã! Đàn ông, hãy xắn tay áo lên và đỡ đần vợ thật nhiều trong công việc thường nhật. Đừng về nhà, thay đồ và nằm xem tivi nữa. Hãy đón giúp con về, tắm cho con, nấu cho con ăn thay vì là chờ đợi vợ. Hãy lau nhà, giặt giũ quần áo, phơi phóng,…tất cả những việc đó đâu có nặng nhọc gì cho cam?
Video đang HOT
Muốn vợ vừa ngoan vừa “ngon”, các anh hãy cứ ngoan trước đi đã! Đàn ông, hãy xắn tay áo lên và đỡ đần vợ thật nhiều trong công việc thường nhật. Đừng về nhà, thay đồ và nằm xem tivi nữa. (Ảnh minh họa)
Đã muốn vợ ngoan, bản thân hãy ngoan trước đã. Đừng có suốt ngày chê canh mặn cơm nhạt, muốn ăn ngon thì xắn tay áo vào bếp đi. Đừng “rảnh rỗi sinh nông nổi” rồi nhắn tin trêu ghẹo gái trong lúc vợ đang cho con ăn, nhìn lại mình đi, có đáng danh đàn ông hay không?
Lúc cưới nhau về, hình như ông chồng nào cũng quên mất lời đã hứa khi trao nhẫn cho nhau. Hình như quen được phục vụ, quen được nuông chiều, họ thành ra như đứa trẻ con chẳng làm một việc gì cả. Nếu được quay lại, hẳn là phải đến 70% các bà vợ muốn ở vậy mà nuôi lấy thân, còn hơn là đi lấy chồng.
Vợ là vợ, là người để được nâng niu và trân trọng. Vợ về làm dâu nhà ta, sinh con cho ta, nuôi chúng khôn lớn trưởng thành, vợ cho ta những bữa cơm ngon canh ngọt, vợ là gì, đâu phải là siêu nhân đâu. Vậy mà không biết trân quý, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa thì bỏ đi, đừng xứng danh nam nhi làm gì!
Theo Blogtamsu
Tôi đã khiến chồng cũ "sáng mắt" và quay lại cầu xin tôi tha thứ
Rồi một ngày nọ, khi tôi đi ký hợp đồng, tôi đã gặp chồng cũ của mình. Anh ta đã há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy tôi trong bộ đồ vest sang trọng.
Lấy chồng xong, tôi có bầu và sinh con luôn nên không có khoảng thời gian rảnh. Những tưởng tôi sẽ có được hạnh phúc của người được làm mẹ, nào ngờ con trai tôi sinh ra vốn sức khỏe không được tốt nên tôi khá vất vả trong việc chăm con. Chồng tôi đã không đỡ đần vợ thì thôi lại khiến tôi thêm buồn phiền. Anh bảo tôi không biết đẻ, có đứa con lại không chăm được. Nhiều lúc điên lên, chồng tôi còn nói rằng, có khi tôi mang thai con của ai cũng nên, vì anh vốn khỏe mạnh, không có cớ gì con sinh ra lại hay đau yếu như thế.
Tôi ức đến phát khóc mà không thể nào nói gì được. Chồng tôi thì cứ mải mê với các dự án kinh doanh của anh ấy, tôi thì đành xin nghỉ việc ở nhà chăm con, vì cứ cách mấy ngày, con tôi lại ốm, lại phải vào viện. Từ ngày tôi nghỉ việc, chồng tôi đâm ra khinh thường tôi, anh ta nói rằng tôi là một phụ nữ ăn bám, vô dụng. Rằng anh ta là người đàn ông khổ sở nhất thế gian khi phải còng lưng làm việc để nuôi cả gia đình.
(Ảnh minh họa)
Vì con nên tôi đành cắn răng nín nhịn. Tôi vừa chăm con, vừa tranh thủ làm việc nhà để không phải thuê thêm ô sin. Nhưng chồng tôi đâu có hiểu rằng, tôi cũng vất vả đủ đường. Trong mắt anh ta, tôi là cô vợ ăn bám vô dụng, không biết làm gì, toàn bắt chồng nuôi. Anh ta luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, chửi bới tôi thậm tệ. Những lúc đó, tôi chỉ biết ôm con khóc, con trai tôi dù đang còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được sự dữ tợn của bố. Mỗi khi anh ta quát tôi là nó lại khóc ré lên.
Những chuỗi ngày cực khổ ấy đã khiến cho sức lực của tôi gần như cạn kiệt. Tôi gầy mòn, xấu xí đi thấy rõ. Người ta bảo "gái một con trông mòn con mắt" quả là quá đúng với tôi theo nghĩa đen. Tôi đúng là "mòn vẹt" luôn, "mòn" đến nỗi chồng tôi sẵn sàng "tống" cho tôi những lời sỉ nhục đáng khinh nhất.
Sự việc tiếp diễn được 2 năm thì tôi bị chồng đuổi ra đường với tờ đơn ly hôn. Dĩ nhiên, anh ta cho tôi bế con theo vì không muốn dính dáng gì đến "đứa con đau ốm" như lời anh ta nói. Anh ta bảo rằng, giàu có, thành đạt như anh ta thì phải có một gia đình hạnh phúc hơn, nghĩa là phải có vợ đẹp, con khôn. Anh ta sẵn sàng "đá văng" tôi ra đường để tìm cho mình một gia đình mới.
Tôi lúc đó chẳng khác gì ăn mày là mấy. Anh ta quẳng cho tôi một túi hành lý và 1 triệu đồng tiền ăn cho con. Lúc đó, tôi vừa bế con đi vừa khóc, vẫn chưa biết được mình sẽ đi về đâu. Tôi bèn muối mặt gọi điện cho bạn xin ở nhờ. Cũng may là bạn tôi rộng lòng cưu mang mẹ con tôi suốt thời gian đầu.
(Ảnh minh họa)
Tôi gửi con tại một nhà trẻ gần đấy rồi bắt đầu xin đi làm lại. Không ngờ công ty tôi xin vào làm lại là công ty của Thành - mối tình đầu của tôi. Gặp lại anh, tôi mới biết vợ Thành đã qua đời 2 năm trước và hiện tại anh vẫn đang độc thân. Những lần tiếp xúc giữa tôi và Thành ngày càng nhiều, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi việc. Là ông chủ nhưng Thành chưa bao giờ quát nạt nhân viên.
Rồi đến một ngày nọ, Thành bất ngờ ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi bảo rằng, tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn nhưng tình cảnh hiện tại của tôi lại không hay ho gì, tôi còn có con nhỏ, còn phải chạy ăn từng bữa, nếu cưới tôi, anh sẽ có thêm một gánh nặng, nhưng Thành bảo rằng, anh hiểu rõ con người tôi, yêu thương tôi và muốn có một cuộc sống bình yên bên tôi, thế là đủ.
Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi cũng đồng ý cưới Thành. Cuộc sống của mẹ con tôi từ đó bước sang một bước ngoặt mới. Thành cho tôi đi học thêm rồi dần dần đưa tôi lên vị trí cao hơn, tôi đã có cơ hội chứng tỏ bản thân mình.
Rồi một ngày nọ, khi tôi đi ký hợp đồng, tôi đã gặp chồng cũ của mình. Anh ta đã há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy tôi trong bộ đồ vest sang trọng, hẳn là anh ta nghĩ đáng ra chỗ của tôi bây giờ phải là buôn thúng bán mẹt, lam lũ chứ không phải sang chảnh như hiện tại. Lúc đó, tôi đã ngẩng cao đầu bước qua mặt chồng cũ mà không thèm nhìn anh ta một lần.
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi khoảng 4 tháng sau, một hôm khi chồng tôi đi vắng thì có người bấm chuông. Tôi ra mở cửa thì thấy ông chồng cũ của mình đang đứng trước mặt. Bộ dạng anh ta lôi thôi lếch thếch trông chẳng khác gì tôi mấy năm về trước là mấy. Thấy tôi, anh ta quỳ xuống dưới đất rồi khóc lóc: "Thanh ơi cứu anh với, anh bị lừa mất hết sản nghiệp rồi. Giờ anh không còn chỗ nào để đi, vợ cũng bỏ theo trai rồi. Cứu anh với".
Lúc đó, tôi đã cười khẩy vào mặt ông chồng cũ tệ bạc. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội làm cho anh ta "sáng mắt" ra khi đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Tôi bình tĩnh nói từng câu chắc nịch: "Tôi giờ đã là vợ của người ta. Xin anh hãy đến chỗ khác mà cầu xin. Đừng để chồng tôi về và tống cổ anh ra khỏi cửa".
Nói rồi tôi bỏ vào trong, đóng cửa cái rầm. Tôi nghĩ, với kiểu đàn ông tệ bạc, dám đuổi vợ con mình ra đường trong lúc nguy khốn thì cách đối xử đó của tôi vẫn còn nhẹ lắm.
Theo Blogtamsu
Sự thật ẩn sau những bức ảnh vợ chụp ở khách sạn Khi bấm xem từng ảnh, ngắm vợ xinh đẹp trong bộ váy ngủ sexy, đến cái thứ 5, tôi thấy ở dưới gối có một phần góc ví lộ ra. Nhìn vào ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, vợ đẹp, con khôn đủ nếp đủ tẻ, công việc kinh tế đều ổn định, hai nhà nội ngoại lại gần kề nhau. Tôi...