Muốn về với vợ cũ nhưng gia đình cản trở
Sau khi ly hôn và đến với cô gái khác, tôi mới nhận thấy mình yêu thương vợ nhưng quay lại bây giờ thì vô vàn khó khăn.
Tôi là một người đàn ông còn trẻ, từng có vợ con, tuy nhiên bây giờ vợ chồng tôi đã ly hôn. Vợ chồng tôi quen và yêu nhau 6 năm mới tiến đến hôn nhân. Tôi là dân tỉnh lẻ với gia cảnh bình thường, còn vợ tôi là con út của một gia đình rất khá giả ở thành phố. Tình cảm chúng tôi cứ bình lặng trôi đi cho đến ngày chúng tôi kết hôn.
Khi bước vào hôn nhân chỉ được 4-5 tháng thì cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có sóng gió, lúc đầu nhỏ nhưng khoảng gần một năm thì bắt đầu căng thẳng. Mâu thuẫn xảy ra phần lớn là do tôi không hợp với gia đình vợ vì tôi không thích cách cư xử của bên ấy và nhà vợ cũng xem thường tôi. Rồi mâu thuẫn của người lớn hai bên gia đình, cộng thêm việc vợ tôi không khéo léo, không thông cảm cho chồng và cái tôi của hai vợ chồng quá lớn… Đến lúc tôi cảm thấy áp lực đến cùng cực thì tôi gặp một người con gái. Lúc đầu chỉ là bạn bè tâm sự nhưng rồi tôi cảm nhận ngày càng dành cho cô ấy nhiều tình cảm, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình mà tỏ tình với cô ấy. Cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng vẫn cứ khuyên tôi tìm cách giải quyết mâu thuẫn và trở về với gia đình.
Vợ tôi và gia đình biết chuyện, mọi người cũng lên án và khuyên răn tôi khá nhiều. Nhưng vì tự ái với cách cư xử của vợ tôi sau đó và không chịu được áp lực gia đình, tôi đã dọn ra ngoài ở. Và có lẽ sai lầm của tôi bắt đầu từ đây. Khi tôi ra ngoài cũng là lúc tôi xin thôi việc vì không thể tập trung được. Thời gian này, tôi dành nhiều tình cảm hơn cho cô bạn gái. Tôi đã có ý định ly hôn và đến với cô ấy. Mặc dù yêu tôi nhưng cô ấy vẫn cứ khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ. Đã nhiều lần, hai chúng tôi nói dừng lại để tôi thực sự giải quyết xong việc gia đình rồi mới tính tiếp nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể xa nhau.
Tuy nhiên, đến gần thời điểm quyết định, tôi mới nhận thấy vợ con quan trọng với tôi thế nào. Tôi còn yêu vợ và rất cần con. Tôi đã nói lời chia tay với cô bạn gái. Lúc đó, tôi thật sự thấy đau lòng và hối hận vì cô ấy gần như suy sụp hoàn toàn.
Tôi trở về với mong muốn đoàn tụ gia đình nhưng tôi đã vấp phải sự khó khăn khi vợ chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi. Gia đình vợ vốn trước đây đã có mâu thuẫn nay càng nặng nề hơn. Buồn chuyện tình cảm, cộng thêm nợ nần nên tôi trở nên chán nản, bỏ bê công việc. Tôi tự kinh doanh nhưng lại gặp xui rủi nên thua lỗ. Công việc làm thuê thì không có động lực nên tôi ngày càng bê bết, nợ nần chồng chất.
Sau đó, vợ tôi gửi đơn ra toà án. Sau khi hòa giải, vợ tôi đã rút đơn lại nhưng rồi mẫu thuẫn vẫn không được giải quyết nên cuối cùng, chúng tôi ký đơn ly hôn.
Video đang HOT
Sau khi ly hôn, vì buồn chán và cần một người để chia sẻ nên tôi quay lại với bạn gái trước kia. Tôi những tưởng sẽ quên được vợ để toàn tâm với cô ấy nhưng một lần nữa, tôi lại phạm sai lầm. Tôi lại một lần nữa làm cô ấy đau khổ. Khi cô ấy bắt đầu lấy lại được lòng tin thì tôi đã rời bỏ cô ấy. Sau gần 6 tháng ly hôn, tôi không thể quên được vợ tôi và vợ tôi cũng còn yêu tôi nên cả hai đã có ý định đoàn tụ. Tuy nhiên, bây giờ khó khăn của tôi đã tăng lên rất nhiều.
Tôi không muốn trở về căn nhà cũ sống vì đó là nhà của bên vợ. Tôi không thể sống với gia đình đó. Vợ tôi cũng đồng ý rằng vợ chồng con cái sẽ thuê nhà sống nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có công việc, nợ nần chồng chất nên không thể lo cho vợ con. Cộng thêm việc do mâu thuẫn hai bên gia đình nên nhà tôi không đồng ý qua bên vợ nói chuyện. Tôi cũng cay cú nên không muốn hạ mình với nhà vợ mà vợ tôi chẳng thể làm mất mặt bố mẹ với họ hàng. Cô ấy yêu cầu phải làm thủ tục này và đây đang là vấn đề bất đồng giữa hai vợ chồng.
Tôi cũng rất day dứt với cô bạn gái vì thật sự, tôi có tình cảm với cô ấy. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy là tôi lại phấn chấn tinh thần lên rất nhiều và trong thời gian tôi khó khăn, cô ấy đã giúp đỡ tôi, ở bên tôi, động viên và hy sinh cho tôi rất nhiều. Ngay đến bây giờ, khi vợ tôi vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ này nên đã hỏi cô ấy. Cô muốn tôi được đoàn tụ với gia đình nên vẫn bảo vệ tôi và nhận về mình tình cảm đơn phương.
Phải nó thêm rằng, hai vợ chồng tôi vẫn yêu và cần nhau, cũng như còn sự ràng buộc là con cái. Nhưng mẫu thuẫn giữa tôi với gia đình vợ và mâu thuẫn hai bên gia đình còn gay gắt hơn trước vì trong suốt thời gian qua, nhà vợ không cho con tôi về thăm bên nội, kể cả giỗ ba tôi hay lễ Tết, tôi đến thăm con hoặc gọi điện hỏi thăm, họ cũng tìm cách ngăn cản. Gia đình tôi lên thăm cháu cũng không cho gặp mà vợ tôi thì tính trẻ con, cư xử không khéo léo và nghe lời gia đình.
Tôi đang đau đầu suy nghĩ không biết làm thế nào. Thật sự tôi không thể yêu ai khác ngoài vợ trong lúc này nhưng liệu quay lại có tốt không? Hay cứ cố gắng níu kéo để rồi mọi việc lại tồi tệ hơn? Bây giờ tôi còn đang nợ nần chồng chất, vợ tôi lại không quen sống cực khổ. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi nên đoàn tụ với vợ, đến với người con gái kia, sống một mình lo làm ăn ngay tại mảnh đất thành phố hay đến một nơi xa không người quen biết để làm lại từ đầu.
Theo PNO
Tôi đang ly thân lại yêu người có vợ
Anh sắp làm bố nhưng tôi vẫn lao vào tình yêu với anh, dù chẳng biết tương lai sẽ thế nào.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Vì vậy, trong tiềm thức của tôi, lúc nào cũng muốn bứt ra ngoài để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng chính bởi ý nghĩ đó đã ăn sâu vào con người tôi nên giờ cuộc đời đi vào một tấn bi kịch mà tôi không biết phải thoát ra như thế nào nữa.
Năm lên cấp 3, tôi không học trường huyện mà chuyển xuống thành phố học. Tôi vui lắm và rồi cũng chính từ đây, tôi lao vào ăn chơi đua đòi theo các bạn cùng học cùng lớp. Và cũng từ đó, tôi học thì ít mà chơi thì nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã hết hai năm và chỉ còn năm học cuối cùng phải rời ghế nhà trường để ôn thi vào đại học, vậy mà tôi chẳng một chút suy nghĩ, vẫn lao vào chơi như "chưa bao giờ được chơi vậy".
Tôi gặp anh - "một con ngựa bất kham". Tôi choáng ngợp bởi cách tiêu tiền của anh, bởi vẻ đẹp trai, hào nhoáng ấy đã đưa tôi đến tận cùng đau khổ như ngày hôm nay. Chúng tôi yêu nhau say đắm, tưởng chừng không gì ngăn cách được. Hàng ngày, anh chở tôi đi học và đón tôi về, cứ đều đặn như thế. Anh làm tôi yêu anh nhiều hơn là học, vì thế mà thi xong cấp 3, tôi chẳng thi đại học nữa vì anh nói không muốn tôi xa anh. Lúc đó, tôi ngây thơ, non nớt, không nghĩ gì cho tương lai hết mà chỉ biết có anh.
Thời gian qua đi cũng được 3 năm yêu nhau mặn nồng và tôi đã có em bé. Nhưng cũng kể từ đó, bi kịch bắt đầu xảy ra. Anh không mặn mà lắm khi cưới tôi và gia đình anh cũng vậy. Vì thương cháu nên gia đình anh đành chọn ngày làm cưới xin. Tôi cứ nghĩ rằng khi có con, anh sẽ thay đổi vì trước đó anh rất chơi bời, bố mẹ anh cũng không nói được. Nhưng thực sự, tôi đã "nhầm" các bạn ạ. Kể từ khi sinh con gái tôi ra, anh còn hư hỏng hơn. Anh đi thâu đêm suất sáng, miễn là anh thích. Anh không cần biết đến cảm nhận của tôi ra sao, tôi buồn thế nào? Con anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà nội, còn anh phó mặc mẹ con tôi muốn làm gì thì làm.
Sau 4 năm sống với nhau, tôi không thể chịu nổi nữa và quyết định chấm dứt. Nhưng anh không chịu ra tòa. Tính tôi đã quyết nên tôi bỏ anh và mang theo đứa con gái tội nghiệp của tôi vào Sài Gòn sống cùng gia đình nhà ngoại. Bây giờ, tôi đang bán vé máy bay và có một cuộc sống ổn định cùng con nhưng anh không chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi đã làm gì sai ư? Một người chồng vô trách nhiệm liệu có sống cùng được không? Vậy mà giờ anh còn muốn tôi trả lại con cho anh nếu tôi chia tay. Tôi thật sự mệt mỏi với việc phải suốt ngày cãi nhau với anh. Các bạn cho tôi lời khuyên xem có nên buông xuôi để anh ấy chăm sóc con tôi không? Mẹ tôi thường nói: "Hồng nhan bạc mệnh" quả đúng với tôi. Tôi thật sự quá mệt mỏi và không tin vào ai hết. Thời gian xa chồng, tôi không hề có cảm giác cô đơn. Tôi bằng lòng với hiện tại bởi tôi giống như "con chim sợ cành cong" vậy.
Rồi anh - một người đàn ông không đẹp trai và cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài giọng nói dễ nghe xuất hiện. Tôi để ý anh đơn giản vì tôi thích những người đàn ông có giọng nói như thế. Lần đầu tiên anh đến mua vé cho vợ anh ra Hà Nội nghỉ đẻ. Mặc dù biết anh đã có vợ nhưng khi anh xin số điện thoại, tôi cũng không ngần ngại mà cho anh luôn . Cứ thế rồi cũng đến ngày vợ anh ra Bắc, anh đã gọi điện rủ tôi đi uống cafe nhưng tôi không đồng ý. Nhưng ngày nào anh cũng "alo" cho tôi và còn chat với tôi nữa.
Không hiểu từ bao giờ, tôi yêu anh, mặc cho anh đã có vợ. Nhiều khi ngồi một mình, tôi suy nghĩ tại sao mình lại yêu anh? Tại sao tôi lại chọn đứng đằng sau anh như vậy? Cuộc tình tay ba như thế sẽ chẳng đi đến đâu bởi "Chồng là những con thuyền. Vợ là bến đỗ. Còn tình nhân chỉ là sân ga" mà thôi. Cuộc đời tôi đang rơi vào bế tắc, vậy mà tôi lại yêu anh? Tôi giống như con thuyền lạc mất tay lái vậy, không biết phương hướng và cũng không biết nơi đâu là bến đậu. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Ngoisao
Anh đòi 'chuyện ấy' trước khi chia tay Anh bảo muốn vào nhà nghỉ để ôm tôi lần cuối. Tình yêu 5 năm anh dành cho tôi chỉ có thế. Tôi là một đọc giả rất thích mục Tâm tình này. Thực sự từ lâu tôi cũng muốn viết những tâm sự về mối tình của mình, mong được sự góp ý của mọi người và người yêu tôi trước đây...