Muốn tự tử vì nghi ngờ chồng ngoại tình
Cô ấy nhắn tin nói nhớ anh, muốn gặp anh nhưng anh vẫn chối bay về mối quan hệ này. Em đau khổ và có cảm giác như bị phản bội.
Hơn bốn tháng nay em thật sự bị stress vì chuyện gia đình. Mỗi khi gia đình nhỏ của em gặp rắc rối hay cãi vã thì em không biết phải tâm sự cùng ai. Bạn bè em cũng không có và em không muốn cha mẹ hai bên buồn lòng. Rồi ngày ngày trôi qua, tâm sự của em bị dồn nén lại. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến đường cùng. Em muốn chết nhưng con em mới hơn hai tuổi, ai sẽ lo cho nó? Chồng em chỉ lo ăn chơi mà em cũng chẳng biết là chơi với bồ hay với bạn nữa.
Gần hai tháng, anh nói dối em là tăng ca nhưng thật sự chỉ đi làm giờ hành chính. Còn buổi tối, anh đi đâu em cũng không biết. Anh nói anh đi uống cafe rồi nhậu với bạn, em gọi thì không bắt máy, có khi còn khóa máy nữa. Anh lăng nhăng trong công ty nhưng nói là anh không có tình ý gì với người ta hết, chỉ vì người ta thích anh nên mới làm cho mọi người hiểu lầm. Em thật sự mù mờ. Em không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Bây giờ, anh bị công ty cho nghỉ việc mà em không rõ lý do vì sao. Anh nói do anh cãi nhau với sếp vì sếp thích người con gái đó và cô ấy lại thích anh. Nhưng anh thề với em là anh không có gì với người đó hết. Điện thoại anh lúc nào cũng xóa hết nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.
Khi nghỉ ở nhà chờ việc thì anh lại trốn em để đi chơi với bạn. Mỗi lần đi như vậy, anh luôn giấu em. Khi gần về thì anh mới nói cho em biết. Bây giờ, anh đã làm ở chỗ mới, em thay cho anh số điện thoại mới và số cũ em giữ. Tình cờ, em gắn số điện thoại cũ của anh vào điện thoại thì nhận được tin nhắn của người con gái đó. Cô ấy nói là cô ấy nhớ anh và muốn gặp anh. Tim em nghe nhói đau và suy sụp hoàn toàn. Em cảm thấy mình bị phản bội thật sự. Khi em hỏi anh thì anh nói người đó thương anh nhưng anh không thương nên cô ấy cứ nhắn tin cho anh hoài như vậy.
Anh chị cho em lời khuyên được không? Em cảm thấy mình bị phản bội và bị lừa dối. Trong khi đó, thời gian em và anh yêu rồi cưới cũng được 10 năm rồi. Cuộc sống trước đây rất hạnh phúc. Em cũng chẳng làm gì có lỗi với anh. Em luôn chu đáo và hoàn thành nhiệm vụ làm vợ mà. Em thật sự chán sống. Nếu như thế này mãi, chắc em tự tử cho xong chuyện, mặc kệ mọi chuyện còn lại. Em mong được chia sẻ.
Theo VNE
Video đang HOT
Yêu em bằng cả cuộc đời
Hãy đi cùng anh, anh hứa sẽ dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc, che chở cho em.
Ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của An và Thành đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình An. Cha mẹ cô nói rằng, do hoàn cảnh gia đình hai bên không cân xứng, vậy nên cuộc đời của cô sẽ chỉ được phép trao cho một người đàn ông bề thế khác. Sức ép từ gia đình khiến cho tình yêu của hai người xảy ra nhiều xích mích, cãi vã. Tuy nhiên, An vẫn trao cho anh một tình yêu nồng cháy và cô vẫn luôn hỏi anh rằng: "Anh yêu em nhiều bao nhiêu?"
Thành - chàng trai không khéo léo trong ăn nói nên mỗi khi đáp lại câu hỏi ấy của người yêu, anh thường khiến cô thất vọng. Stress nặng nề từ áp lực gia đình cũng như những lời nói lạnh lùng của Thành khiến An rất buồn. Cũng chính vì thế nên rất nhiều lần, cô đã trút giận lên bạn trai mình. Mỗi lần như vậy, Thành thường chỉ chọn cách im lặng.
Hai năm trôi qua, Thành đã tốt nghiệp đại học, anh quyết định theo đuổi cao học tại nước ngoài. Trước khi rời đi, anh đã đến gặp An và nói:
- Anh không phải người đàn ông có thể nói những lời lãng mạn khiến em vui, tất cả những gì anh có đó là trái tim biết nói - Anh yêu em! Hãy đi cùng anh, anh hứa sẽ dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc, che chở cho em. Về phía cha mẹ, anh sẽ cố hết sức để thuyết phục họ, anh sẽ tạo sự nghiệp để chứng minh. Đồng ý làm vợ anh, em nhé!
An đã đồng ý lời cầu hôn của Thành trong niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô chấp nhận con người anh và cả những hoài bão khi bên anh. Sau một thời gian, cuối cùng cha mẹ đã cho phép họ đến với nhau. Vậy là lễ đính hôn của họ được tiến hành trước khi anh đi nước ngoài.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, An nhanh chóng tìm cho mình một công việc phù hợp, còn Thành đã chuẩn bị đi du học. Mặc dù khoảng cách xa xôi là điều không hề dễ nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau qua email và điện thoại di động.
Một ngày, trên đường tới công ty, An đã gặp tai nạn ô tô.
Khi cô tỉnh lại, thấy cha mẹ đang kề bên giường, cô mới nhận ra rằng mình đang bị thương rất nặng. Nhìn mẹ khóc, cô đau xót vô cùng nhưng không làm cách nào có thể an ủi bà. An đã mất đi giọng nói của mình mãi mãi...
Bác sỹ nói sau tai nạn, cô đã bị chấn thương não, điều này đã khiến cô mất đi khả năng nói vĩnh viễn. Nghe những lời an ủi của cha mẹ, An vờ như vẫn ổn... nhưng điều đó chỉ để cha mẹ yên lòng và che đậy sự sụp đổ trong lòng cô.
Khoảng thời gian nằm trong viện, cô chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, những dòng nước mắt tuôn trào trên má trong câm lặng. Sau một tuần, cô được xuất viện. Con đường về vẫn vậy, vẫn lặng im đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại vẫn rung liên hồi của cô.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên An lại biết cười (Ảnh minh họa)
An không muốn mình trở thành gánh nặng cho Thành, vì vậy cô đã giấu không cho anh biết. Một mình gặm nhấm nỗi đau, An quyết định viết một bức thư gửi cho Thành nói cô không thể đợi chờ anh lâu hơn nữa. Hàng trăm, hàng triệu tin nhắn, vô số cuộc gọi nhỡ từ Thành gọi cho An... nhưng tất cả những gì cô có thể làm đó là khóc, khóc và khóc.
Gia đình An quyết định chuyển nhà, mong rằng mọi ký ức đau buồn sẽ chôn vùi mãi mãi ở nơi đây. Với một môi trường mới, An đã học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tự nhủ với lòng mình rằng, cô sẽ phải quên Thành.
Một ngày nọ, một người bạn của An nói với cô rằng, Thành đã trở về nhưng An đã đề nghị người bạn ấy không nói gì về cô cho Thành biết.
Một năm nữa lại trôi qua. Vào một ngày khác, người bạn ấy lại tới tìm và đưa cô một tấm thiếp mời. An vội mở ra xem và trái tim cô như vỡ tan ra từng mảnh, đau nhói... khi cô biết chủ rể chính là Thành - người cô đã từng yêu thương và yêu thương cô hết mực.
Khi An định hỏi thêm về những điều đang xảy ra thì người bạn ấy đã biến mất. Thay vì đó, hiện ra trước mắt cô là một chàng trai. Chàng trai ấy đã dùng chính ngôn ngữ cơ thể của mình để nói với An rằng:"Một năm qua anh đã dành thời gian và tâm huyết để học cách nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể như em, để anh có thể lại được bước vào thế giới của em và để em biết rằng anh chưa từng quên lời hứa của chúng ta. Hãy cho anh một cơ hội đểnh có thể là tiếng nói của em. An à, anh yêu em!".
Rồi chàng trai ấy đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên đôi bàn tay An. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên An lại biết cười.
Chàng trai ấy chính là Thành.
Theo VNE
Nơi ấy em hãy bình yên nhé! Với anh, tình yêu là mãi mãi... chỉ có điều người cùng anh làm nên tình yêu đấy không phải là em nữa! Anh không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng anh lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ anh, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng...