Muốn từ bỏ tất cả vì bị người yêu bỏ rơi
Bạn gái ơi, mình thực sự suy sụp, có lúc mình đã nghĩ đến cái chế để quên đi tất cả, hoặc là trốn đi thật xa đến nơi nào đó không ai biết. Nhưng mình vẫn nghĩ đến anh, muốn được ở bên anh. Chỉ cần gặp được anh thôi, mình tin rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Nếu mất anh thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì?
ảnh minh họa
Bạn gái thân mến.
Tình yêu đến khi mình 20 tuổi và đang là sinh viên. Người mình yêu là một thầy giáo hơn mình 8 tuổi. hồi đó mình xác định nghiêm túc là chỉ yêu một người và sẽ lấy người đó, thế nên mình đã trao cho anh ấy tất cả. Hậu quả là mình có thai.
Mình và anh ấy đều hết sức hoảng sợ, vì điều kiện lúc đó chưa thể cưới nhau được, hơn nữa, bố mẹ mình coi việc con gái “chửa trước” là một điều ô nhục, không thể chấp nhận, mình xấu hổ lắm. Rồi còn danh dự, uy tín của anh ấy ở trường nữa… Vì những lý do đó, mình buộc phải phá thai, mặc dù rất đau đớn và day dứt.
Khi ra trường, mình về quê công tác. Mặc dù phải xa nhau nhưng mình vẫn yên tâm bởi rất tin tưởng vào tình yêu của anh ấy. Thế rồi bẵng đi một thời gian không thấy anh về thăm như đã hẹn, mình bắt đầu lo lắng.
Video đang HOT
Mình gọi điện, viết thư lên trường, nhưng lúc nào anh cũng kêu bận công việc, không có thời gian tâm sự. Mình linh cảm anh ấy đã thay đổi. Cùng lúc đó mình hay tin mọi người ở trường đã biết chuyện bí mật trong quá khứ của tụi mình. Mình thực sự bị sốc, lo sợ rằng gia đình và cơ quan cũng sẽ biết chuyện…
Giờ đây người yêu tránh mặt, không một lời thăm hỏi, động viên, mình rất đau buồn và tuyệt vọng, chưa bao giờ mình thấy bất ổn như thế này. Mình biết anh ấy cũng đã phải chịu một sức ép lớn trước học sinh và đồng nghiệp. Mình muốn an ủi, chia sẻ với anh nhưng không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng mình chọn cách viết thư để nói: “Chúng ta cùng sai lầm thì cùng gánh chịu… Chỉ cần có tình yêu của anh, em sẽ vượt qua tất cả. Em không thể chia tay anh vào lúc này. Em cần gặp anh, càn anh truyền cho em niềm tin và sức mạnh để em có thể cùng anh đi hết chặng đường tình yêu”. Nhưng ngày qua ngày, anh vẫn không trả lời. Rồi tiếng dữ đồn xa, chuyện đã loan truyền đến cơ quan mình. Mình bắt đầu cảm thấy những ánh mắt, thái độ lạnh nhạt khó hiểu của mọi người xung quanh và bầu khôgn khí dị nghị nặng nề…
Bạn gái ơi, mình thực sự suy sụp, có lúc mình đã nghĩ đến cái chế để quên đi tất cả, hoặc là trốn đi thật xa đến nơi nào đó không ai biết. Nhưng mình vẫn nghĩ đến anh, muốn được ở bên anh. Chỉ cần gặp được anh thôi, mình tin rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Nếu mất anh thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì? Mình sẽ ở vậy, sống một cuộc đời ẩn dật, thanh thản, làm những việc từ thiện và xa lánh hẳn tình yêu. Chỉ có cách đó mới thoát khỏi sự săn đuổi của dư luận và mặc cảm lỗi lầm của chính mình, phải vậy không bạn gái? Hãy cho mình một lời khuyên càng sớm càng tốt.
Lời khuyên của nhà tư vấn:
Minh Châu thân mến!
Có lẽ bạn đang bi kịch hóa cuộc sống của mình một cách thái quá. Dư luận đã sinh ra và nó sẽ vẫn còn đó, bạn có thể trốn chạy khỏi dư luận bên ngoài bằng cách bỏ đi đâu đó thật xa, nhưng bạn có thể trốn được chính cái cảm giác đau khổ đang ngự trị trong tâm hồn không?
Cũng như mọi thứ trên đời này, dư luận rồi cũng sẽ nhòa dần, thậm chí có thể nó sẽ tan biến hẳn – các cụ chả nói “Cười ba tháng chứ ai cười ba năm” đó sao? Có lẽ do còn ít kinh nghiệm nên dường như lúc nào bạn cũng mặc cảm rằng mọi người xung quanh đang soi mói, bàn tán về mình và chắc là người ta sẽ cứ nghĩ mãi như thế nên bạn mới sinh ra hoang mang.
Thực ra thói đời là vậy, thấy chuyện gì mới lạ thì người ta sẽ xúm lại bàn tán, nhưng khi có chuyện khác mới hơn thay thế thì chuyện cũ dần dần cũng sẽ phôi pha và người ta sẽ quên nhanh thôi.
Một nguyên nhân nữa khiến bạn tự tạo bi kịch cho mình là bạn đã đặt anh chàng kia vào trung tâm cuộc đời bạn và ảo tưởng anh ta có thể giúp bạn giải quyết mọi rắc rối. Bạn tự lừa dối rằng mình cần anh ta mà chẳng buồn tự hỏi mình xem mình đang đặt niềm tin vào một con người như thế nào. Bạn tự gán cho anh ta những vai trò mà lẽ ra chính bạn phải là người gánh vác. Bạn gái không đồng ý rằng bạn “Không thể chia tay” anh ta vào lúc này, mà đây chính là lúc thích hợp nhất để cắt đứt với con người bội bạc đó bạn ạ.
Khác với những đồ đạc tài sản thông thường, trong tình yêu thì bạn không thể “có” anh ta một khi anh ta không muốn “có” bạn. Bởi thế, bạn không “mất” gì cả, có chăng chỉ là mất một hình ảnh mà lâu nay bạn vẫn tưởng là tốt đẹp, trong khi thực ra bạn đã “thoát” được một kẻ hèn nhát, vô dụng. Ấy chính là trong cái rủi cũng có cái may đấy.
Nhìn rộng ra, so với nhiều cô gái nhẹ dạ khác thì tình trạng của bạn cũng không phải là quá tồi tệ và tuyệt vọng. Và nếu bạn chỉ nhìn sự việc theo một chiều như hiện nay thì chính cách nhìn nhận đó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới cuộc sống và công việc của bạn.
Đừng tìm cách tự biện minh cho mình, cũng không cần cố gắng thanh mình với người ngoài, hãy coi đây là một sự cố mà nhiều cô gái trẻ vẫn gặp phải. Quá muộn cho cả bạn và anh ta cứu vãn vì tình hình giờ đã rõ ràng: chuyện vỡ lở, bạn phải mang tiếng xấu, anh ta trốn chạy và muốn chối bỏ trách nhiệm.
Bạn có thể sa lầy và bế tắc hơn, nhưng cũng có thể vượt qua được và có cuộc sống tốt hơn vào chính lúc này. Vấn đề là bạn có đủ dũng khí và niềm tin để đương đầu với thử thách này không hay vẫn nuôi ảo tưởng và chờ đợi một ngày nào đó anh ta sẽ mang bạn ra khỏi những khổ đau? Mong sao bạn mạnh mẽ hơn để chủ động tự quyết cuộc sống của chính mình.
Trong thời gian trước mắt, mọi chuyện chưa thể tốt đẹp ngay, nhưng bạn phải có niềm tin rằng, mình đủ sức để tự vượt qua thử thách mà không cần tới cái gọi là “tình yêu” giả tạo của anh ta. Hãy bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ qua bạn ạ.
Theo VNE
Bình yên nơi em!
Sài Gòn ồn ào lắm, náo nhiệt lắm, nhưng ở đó có một người con gái có thể làm tất cả trở nên bình yên!
Sài gòn ồn ào lắm, náo nhiệt lắm và dường như cuộc sống cứ mãi xô bồ, chen chúc nhau từng mét vuông. Nhịp sống cứ hối hả, tấp nập dễ khiến con người ta khó có giây phút để nhìn lại, để ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Nhưng không hiểu vì sao ở nơi thị thành phồn hoa lại có người con gái ấy, người con gái có thể làm cho cuộc sống này trở nên bình yên đến lạ thường. Bên em dù chỉ một phút giây cũng đủ khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái, giống như cơn mưa chiều vội vã trút xuống thành phố vậy. Em xua tan đi cái nóng, cái khói bụi nhiều lúc khiến con người ta cảm thấy khó chịu để mang lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ để lúc ấy tôi có thể dừng lại, ngồi ngắm mưa và suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra, để tự nhủ với mình rằng cuộc đời vẫn đẹp lắm, bình yên lắm.
Gặp em lần đầu tiên trong buổi liên hoan với bạn bè, ánh mắt yêu kiều và tràn đầy niềm tin đã in đậm vào tâm trí tôi. Ở em có nét gì đó luôn tạo cho người khác một cảm giác yên tâm, một sự tin tưởng tuyệt đối về tương lai, dẫu rằng đang ở cách xa em nhiều lắm lắm, nhưng mọi suy nghĩ và cảm xúc của anh vẫn luôn hướng về em. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ cái bình yên của phố núi thân yêu để được gần em hơn để được thấy em mỗi ngày nắng đẹp. Sài Gòn ồn ào lắm, náo nhiệt lắm, nhưng ở đó có một người con gái có thể làm tất cả trở nên bình yên! Rùa Con à!
Ánh mắt yêu kiều và tràn đầy niềm tin đã in đậm vào tâm trí tôi (Ảnh minh họa)
Theo VNE
Bi hài chuyện 'yêu' khi 4 người chung giường Ngày vợ sinh đứa thứ nhất, tôi cũng kiêng cữ nhiều, không dám động vào. Sau đó, vợ bận tối ngày, có ân ái thì cũng là qua loa, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái. Vợ chồng và 2 con sống chung nhà 25 mét Tôi lấy vợ khi bước sang tuổi 28, cũng chẳng phải là sớm nhưng cũng không...