Muốn từ bỏ cuộc sống của kẻ thứ 3
Cuộc đời của mỗi chúng ta ai cũng có thể mắc phải những sai lầm, mà tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ những sai lầm đó sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời này. Và tôi không muốn sống cuộc đời như thế nữa, tôi muốn một cuộc sống của riêng mình, có thể làm lại tất cả để sửa chữa những sai lầm là mơ ước của tôi lúc này.
Tôi có một sai lầm không thể xóa mờ, đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời mình. Tôi là cô sinh viên của một trường đại học thuộc hàng tốp trong nước, gia đình khá giả, ngoại hình được đánh giá khá ổn. Cách đây khoảng một năm, khi tôi chia tay mối tình đầu, trong một lần đi tập thể dục tôi đã phải lòng người đàn ông có gia đình và có cô con gái bảy tuổi. Lúc đầu tôi không hề biết anh có gia đình, sau đó cái gì đến cứ đến, có một ngày vợ anh phát hiện chúng tôi qua lại với nhau và tìm đến tôi nói những lời cay độc nhất.
Tôi chấp nhận hứng chịu những lời nói cay độc của vơi anh vì mình là người có lỗi. Khi về tôi đã rất buồn và đau khổ, tôi nghĩ sẽ chia tay anh. Tôi sẽ từ bỏ tình yêu với anh để anh về bên gia đình nhỏ của mình,
Nhưng sau khi nghe bạn anh kể lại cuộc đời của anh, tôi không thể rời xa anh được nữa. Anh sống trong môi trường cực kỳ phức tạp, cưới vợ vì bị chị ấy “úp”, cuộc sống không êm ấm gì. Bạn bè nói anh rất khổ, vì thương con nên muốn con lớn thêm chút nữa mới ly dị. Biết điều đó tôi như con thiêu thân lao vào vòng tay anh, không hề biết có một người phụ nữ đang đau khổ vì mình.
Tôi cũng cứ nghĩ rằng anh cũng giành tình yêu thật lòng vơi mình, và coi đó như tình yêu đích thực của đời mình. Còn với chị để cảm thấy không có tội lỗi tôi luôn nghĩ điều đó là xứng đáng giành cho chị vì chị đã hại đời anh ấy, cũng coi đây là cái giá chị phải trả cho một hôn nhân không tình yêu.
Có lẽ tính tôi cũng trẻ con nên không muốn anh phải chịu khổ với gia đình đó. Tôi đến gặp chị, sự thật không như tôi nghĩ, chị là người phụ nữ tốt, đúng là từng yêu anh nên đã quyết định “úp” để anh mãi bên chị. Anh là người chồng khá quan tâm đến gia đình, giữa họ không có tình yêu nhưng có tình nghĩa. Chị đã dùng hết tuổi xuân để đền trả anh những gì đã làm. Lúc đấy tôi quá yêu anh, không còn đủ tỉnh táo để dứt ra được nữa. Anh cũng cầu xin tôi hãy để anh thư thư, sẽ bỏ vợ để đến với tôi.
Tôi cũng khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì tôi đang học, chị lại là người tốt, không phải ai cũng lấy được cô vợ như thế. Anh nói rất cần tôi, sau những lần say rượu anh lại như con thiêu thân tìm đến tôi khóc lóc, chị biết và lại làm ầm lên. Điều đó là đúng, tôi không hề giận gì vì lỗi của tôi ngay từ đầu đã nhu nhược với tình yêu sai trái này. Có lần tôi quyết định chấm hết tất cả, gửi lại anh về với gia đình, được một tuần anh lại tìm đến, nhìn anh tiều tụy hẳn. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ ôm anh rồi an ủi. Quả thật tôi không phũ phàng với anh được vì tình yêu trong lòng quá lớn.
Chúng tôi lại quay về với nhau, tôi đau khổ lắm khi tôi phải trả anh về bên gia đình. Lòng ghen tuông lại trỗi dậy, muốn chị biết anh yêu và cần tôi đến mức nào chứ không phải như chị ấy nói rằng tôi chỉ là người để anh giải quyết nhu cầu. Giờ bình tĩnh nghĩ lại sao thấy bản thân xấu xa quá, muốn xin lỗi nhưng không đủ dũng cảm để nhắn tin cho chị ấy. Tội của tôi gây ra quá lớn, tôi đã sai lầm. Giờ tôi có thể rời xa anh nhưng sợ anh sẽ tìm đến và lý trí sẽ không thắng nổi trái tim mình.
Video đang HOT
Bây giờ thực sự tôi cũng không biết được con đường nào sẽ đúng đắn để tôi có thể đi, hạnh phúc nào mới thực sự giành cho tôi. Trong thâm tâm tôi thực sự tôi không muốn rời xa anh, tôi muốn được ở bên anh mãi mãi, nhưng còn vợ con anh. Tôi đã đi vào được cùng và bế tắc, tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi muốn làm lại cuộc đời.
Theo VNE
Đời em có mấy lần 7 tuổi?
Từ ngày sinh ra, mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng.
Chiều hôm ấy, gia đình tôi vui như Tết. Cậu cháu trai bảy tuổi, con của chị gái tôi được giải Nhất cuộc thi Liên hoan Văn nghệ toàn trường. "Thiên đàng búp bê" là bài hát cháu tôi đã chọn để dự thi, với phần lời cứ làm tôi suy nghĩ mãi "Từ ngày sinh ra, mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng". Cháu tôi bảy tuổi, và mới có thêm một cậu em trai. Tôi hỏi khi hát xong, cháu có thấy yêu mẹ hơn không?
Cậu chàng liền liến thoắng "Con yêu mẹ con nhất. Sau này con không lấy vợ đâu, để em Tũn lấy thôi. Con sẽ ở nhà với mẹ". Chị tôi nghe xong, mỉm cười và mắt thoáng rưng rưng. Tình yêu thương của con trẻ dành cho mẹ mình hồn nhiên và vô tư như vậy.
Tôi cũng chẳng cần hỏi cháu "Con yêu mẹ thế nào?" Vì cách đây không lâu, chị có kể cho tôi nghe một chuyện. Đêm ấy, chị phải dậy cho cu Tũn ti đêm, mệt quá, chị tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, quên cả kéo áo xuống. Anh cu Tũn dậy đi vệ sinh, vào thấy mẹ đang nằm mà vẫn đang vén áo, cậu chàng nhẹ nhàng chui vào màn, kéo áo mẹ xuống thật ngay ngắn, xong xuôi đâu đấy lại nhẹ nhàng chui ra, dém màn cẩn thận rồi mới yên tâm nằm ngủ tiếp. Lúc cu cậu chạm vào người, chị đã tỉnh rồi, nhưng cứ để yên xem cậu sẽ làm gì. Đó là đêm đầu tiên, cháu tôi không được nằm ngủ với mẹ nữa. Cháu bảo tôi rằng "Con lớn rồi, phải nhường mẹ cho em..."
Tôi không nhớ gì nhiều về những tháng ngày khi tôi bảy tuổi. Nhưng những bức ảnh cũ kỹ trong cuốn album gia đình đã nhắc tôi nhớ một điều: Tôi đã có một tuổi thơ ngọt ngào trong vòng tay đầy yêu thương của bố mẹ. Là bức ảnh được bố bế chụp đêm giao thừa, rồi được bố mẹ cho đi chơi công viên chiều cuối tuần... Những lần 7 năm sau đó, trôi qua nhanh không ngờ.
14 tuổi, tôi bận rộn với tuổi dậy thì, với những lo lắng học hành và chút rung động đầu đời khi khẽ chạm tay cậu bạn trai cùng lớp. Nhưng tôi không nhớ đã cãi bố bao nhiêu lần, làm mẹ buồn vì những chuyện gì.
21 tuổi, tôi chạy đua với lịch học ở trường, với công việc làm thêm, tôi cuống quýt yêu đương, tôi hồn nhiên tận hưởng cuộc sống với bạn bè, tôi đi du lịch nhiều hơn. Nhưng tôi không nhận ra rằng, từ ngày về hưu, mẹ buồn và già đi nhiều. Và tôi vẫn thỉnh thoảng không ăn cơm nhà mà quên không gọi về bảo mẹ...
Có phải càng lớn, chúng ta đều vô tâm hơn? Có lẽ nào khi sự quan tâm chăm sóc, tình yêu thương của của bố mẹ đã được coi là mặc định, là điều hiển nhiên, thì chúng ta sẽ không còn chú ý và trân trọng nó nữa? Tôi của hôm nay đã học được nhiều điều từ người cháu bảy tuổi của mình. Tôi đã biết ôm mẹ từ sau lưng, thật chặt, thủ thỉ rằng con yêu mẹ lắm. Tôi đã không còn ngại ngần khi ôm cứng lấy cái bụng bia của bố mỗi khi bố đèo tôi đi chỗ này chỗ nọ. Ngày xưa có cố mãi tôi cũng chẳng ôm hết bụng bố, vậy mà bây giờ bụng bố chẳng vừa một vòng tay tôi. Là bụng bố nhỏ đi, hay tôi đã lớn lên và vô tình quên mất, bố mẹ đang già đi từng ngày?
Tôi đã chẳng thể kìm nổi lòng khi vô tình đọc được bức thư gửi con của một Việt Kiều ở Pháp tên là Pierre Antoine.
"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé. Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
... "
Lá thư còn rất dài, nhưng tôi tin em cũng giống như tôi, sẽ run rẩy khi đọc đến những dòng này. Vậy mà, tôi đã từng cãi mẹ khi mẹ bắt tôi đi ngủ sớm hơn thay vì ngày nào cũng thức đến hai giờ sáng.
Vậy mà, tôi đã cáu nhặng lên với bố khi hướng dẫn mãi mà bố vẫn không biết làm thế nào để gửi và đọc thư trong Gmail.
"Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi".
Em à, cuộc sống vốn vô thường, chẳng biết được ngày mai. Vì thế, tôi và em, ngay lúc này, hãy cùng yêu thương bố mẹ mình, thật hồn nhiên và vô tư như hồi chúng ta còn bảy tuổi, khi còn có thể.
Vì rằng, cứ ngỡ mười lần bảy tuổi sẽ rất lâu, nhưng rồi cũng qua nhanh như chớp mắt... Thoáng chốc ngoảnh lại, tất cả đã là ngày hôm qua. Em đã bảy tuổi được mấy lần?
Theo Guu
Màn đánh ghen "ngược" thành công rực rỡ của kẻ thứ 3 Trong màn kịch đánh ghen này, Diệp chễm chệ với danh phận người vợ hiền bị phản bội, còn vợ anh nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ 3 đáng khinh. Cho tới khi vợ anh chỉ còn biết quỳ gối khóc lóc, lúc ấy, Diệp mới chịu hạ màn đánh ghen "ngược" và bỏ đi. Diệp lại lên kế hoạch một lần nữa...