Muốn thuê côn đồ để “xử” người yêu
Cháu là một cô gái cá tính và thường không chịu thua bất kỳ ai. Trong suốt 3 năm học THPT cháu luôn là người học giỏi nhất khối. Không chỉ học giỏi, cháu còn biết cầm kỳ thi họa.
Nên đương nhiên cháu là người nổi bật trong bất cứ hoạt động gì. Cháu chọn một trường đại học rất danh tiếng gần nhà mà cháu đã mơ ước từ lâu để nộp đơn dự thi. Cháu đỗ với điểm rất cao. Bố mẹ cháu mua tặng luôn một chiếc xe tay ga sành điệu để đi học. Với một profile ấn tượng và sự nổi bật ngay từ lúc nhập học nên cháu được bầu làm lớp trưởng.
Mọi thứ với cháu cứ như rất dễ dàng nếu không gặp người con trai ấy. Trong lớp cháu đa số các bạn đều học các trường chuyên ra và hầu như gia đình ai cũng có điều kiện. Chỉ có bạn ấy xuất thân “nhà quê”, ở một nơi cách Hà Nội gần 100km. Bạn ấy ít nói và kỹ năng nghe nói trong môn ngoại ngữ thì có thể nói là kém nhất lớp. Bạn ấy có vẻ như không tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa gì của lớp, của trường trong năm đầu tiên. Chỉ biết có học, nhưng hết năm đầu tiên tất cả điểm tổng kết của bạn ấy liên quan đến ngoại ngữ (chiếm quá nửa thời lượng số môn học) vẫn rất bết bát. Là lớp trưởng, cháu có trách nhiệm phải tìm hiểu và giúp đỡ, những lúc đó thú thật là cháu rất coi thường bạn ấy, bạn ấy cứ như là “của nợ” của cháu. Lúc đó cháu đã ước giá như lớp cháu không có bạn ấy thì sẽ dễ chịu hơn. Không hiểu lúc đó do tính bạn ấy nhút nhát hay do không thích cháu nên khi cháu muốn nói chuyện (vì cháu là lớp trưởng) thì bạn ấy luôn tìm cách tránh.
Nhưng khi lên năm thứ hai, bảng điểm xếp hạng trong lớp cháu bắt đầu thay đổi. Nhiều bạn học các trường chuyên (trong đó có cháu) chủ quan, vừa học vừa hưởng thụ cho thành tích đỗ đại học, đã bị “tụt hạng”. Và người hạ bệ cháu chính là người bạn mà trong năm học thứ hai người bạn trai cháu đã từng coi như “của nợ”. Không hiểu bằng cách nào mà trong năm học thứ hai người bạn trai đó đã khắc phục được gần hết những điểm yếu trong năm thứ nhất.
Và cháu đã thật sự bị “đánh gục” trong ngày lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Bạn ấy đã thể hiện một tiết mục văn nghệ mà cháu dám chắc là tất cả các sinh viên nữ trong trường đều “chết”. Bạn ấy chơi violon bản “Secret Garden” thuần thục như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cháu được học nhạc từ bé và hiểu rằng để chơi được như thế thì bạn ấy ngoài việc khổ luyện từ nhỏ còn phải có một năng khiếu âm nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, bạn ấy nói rằng đây là quà tặng riêng cháu. Tiếng vỗ tay không ngớt. Bạn ấy phải chơi lại lần hai. Và lần này còn tâm trạng hơn lần trước. Bác sĩ không hiểu được là bản nhạc và những lời nói của bạn ấy hôm đó đã làm đảo lộn cuộc sống của cháu như thế nào đâu? Cả tuần cháu cứ bị ám ảnh, cứ nghĩ đến bạn ấy, đến những gì bạn ấy nói.
Bác sĩ cũng đoán được rằng với “đòn hiểm” như thế thì con tim cháu đã bị chinh phục hoàn toàn. Hai tháng sau ngày bạn ấy chơi bản nhạc tặng cháu, chúng cháu yêu nhau. Người yêu cháu trở thành “hot boy” từ năm học thứ ba. Anh là thần tượng của các em sinh viên mới vào trường. Anh đi làm thêm với những khoản tiền rất cao bằng khả năng ngoại ngữ “khủng”. Nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể thao…
Đùng một cái, anh bảo chúng cháu nên chia tay nhau. Cháu hỏi lý do thì anh chỉ nói vì không hợp nhau. Lúc đầu cháu cứ nghĩ anh nói đùa. Nhưng ngay sau đó anh đi chơi với một cô gái khác trước mặt cháu (mà không hỏi ý kiến cháu). Anh cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho cháu. Cháu hiểu mình đã bị anh “đá”, nhưng cháu không hiểu lý do bác sĩ ạ! Cháu hội tụ gần như mọi thứ cần có của một cô gái hiện đại hoàn hảo? Hay là anh ta chơi kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” và thích sưu tập các cô gái? Cháu không thể là kẻ bị động trong phi vụ này được. Nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn của anh ta, cháu đang nghĩ đến chuyện thuê côn đồ làm cho nó nát ra như tờ giấy rách. Nhưng kể cả có làm như thế đi chăng nữa thì cháu vẫn chưa thể hả giận bác sĩ ạ!
Cháu rất mong nhận được chia sẻ của bác sĩ!
Video đang HOT
(T.H)
Không thể dùng tình yêu để duy trì vị trí thủ lĩnh!
Tâm lý học phân biệt ba tầng: Tầng gốc là Nhân cách (tiếng Pháp là Peronnalité), tầng trung là Khí chất (Tempérament), tầng chót để lộ ra ngoài là Tính cách (Caratère). Mình có thể (cố gắng) phân biệt, nhưng khó có thể phân định ranh giới giữa “cách” sống và cách cư xử với chính mình, với bạn và với đời. Đó là tánh (con người có tánh) xa vọng, đại vọng, khát vọng (theo tác giả Đào Duy Anh là Ambition). Quan niệm thứ nhì là tánh (con người có tánh) tự mãn, tự kiêu, tự cao, hiếu danh, hư không, hư ảo, hư vinh (theo tác giả Đào Duy Anh là Vanité).
Nếu mình là người có năng khiếu mà bên ngoài (quá nhiều người) cũng nhận thấy như thế thì cái Tôi rất (quá) thích thú, càng thêm tự tin (tức tôi tin tôi luôn luôn có lý) nơi chính mình. Đến đâu và bao nhiêu là đủ? Ai là đối tác với ta và ta làm gì với “nó” và nó là con người hay chỉ là “cái đó” để ta (làm cơ sở) chứng minh ta vẫn là nhất, không ai bằng ta, không cái gì bằng cái ta có? Tức là Tôi là tôi và tôi yêu tôi nên thổi phồng cái tôi như bong bóng. Cái Tôi yêu tôi quá mức thì những gì “phạm” tự ái (Ái trong nghĩa Hán Việt là yêu) phải “được tôi” trừng phạt.
Nếu mình xét trên góc độ của tình yêu thì mọi thứ không như thế. Yêu là mong muốn bạn nhớ đến mình bằng mình nhớ đến bạn. Nếu mình yêu bạn theo hướng giữ nhân cách, tôn trọng bạn thì dĩ nhiên là có qua có lại bình đẳng. Nếu mình đã xem “của nợ” là nơi mình khinh bỉ, vì tập thể “bắt buộc” mình “đạo đức” một tí tẹo với “thằng ngu nhà quê” thì khó mà nhận được nhiều điều có thể hơn cho mình. Lúc đó, trong tiềm thức, mình dùng cái gọi là “tình yêu” để chinh phục, hạ bệ đối tác, để giữ vai trò “tổng đốc” của mình. Ai thắng, ai thua? Bị bỏ rơi là thua mà khó/không chấp nhận nổi lên tánh xấu nhất của con người là tính côn đồ!
Đời sẽ dạy cho mình những bài học cuối đời. Cháu hãy về phòng riêng, tự mình đọc thành lời thư cháu gửi, sau đó cháu đọc tư vấn của tôi cho bố mẹ cháu nghe (đừng xấu hổ) và im lặng chờ ý kiến bố mẹ. Trong giáo dục con cái, nguy hiểm nhất là việc bố mẹ tâng con mình lên mây xanh, ca ngợi con một cách thái quá mà tưởng đó là giáo dục.
Cháu phải sửa tánh, điều chỉnh nhân cách để từ giờ biết khiêm tốn, thật sự khiêm tốn! Cháu đã dũng cảm viết thư cho tôi chứng tỏ cháu là người cầu thị!
Điều cuối cùng tôi muốn tâm sự với cháu là vào thế kỷ XIX, văn hóa thế giới tưởng rằng trên đời này có hai loại người: Hạng làm chủ và hạng làm tớ. Người có tài, có tiếng và có tiền “đương nhiên” là thuộc đẳng cấp cao có quyền ân xá, dạy dỗ người bần cùng, người ngu, người nghèo. Lý luận này rất nguy hiểm vì nó đưa đến quan điểm trong xã hội người giàu bố thí “cho” người nghèo công ăn việc làm. Vậy thì còn gì là xã hội sống “cộng (và) hòa” với nhau?
Theo VNE
Yêu cả hai chị em họ cùng lúc
Tôi là gã Sở Khanh, tôi thú nhận là như vậy và có lẽ, khi biết chuyện này, mọi người cũng chửi rủa tôi như bao gã đểu khác.
Tôi nhận tất cả. Tôi đúng là một gã đểu vì tôi đã trót yêu một lúc hai chị em của em.
Câu chuyện của tôi nói ra thì dài. Ngày tôi vào nam lập nghiệp, tôi đã đem lòng yêu một cô gái dễ thương và xinh xắn. Nhưng khi đó, tôi chẳng nghĩ chuyện tương lai, chỉ yêu cho có, yêu cho vui, thích là yêu chứ tính toán cưới xin thì không bao giờ. Cô ấy cũng yêu tôi và cũng không đòi hỏi gì chuyện cưới xin cả. Chúng tôi chỉ biết, cả hai cùng là người Bắc nên dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Tuy vậy, không ai hỏi ai quê quán cụ tỉ ở đâu, nhà cửa, bố mẹ, gia cảnh thế nào, vì lúc đó, với chúng tôi, có được một người như vậy để nương tựa, quan tâm là tốt rồi, không cần phải tìm hiểu quá nhiều.
Có lẽ tôi thoáng và em cũng thoáng. Nhưng chúng tôi không lường trước được sự việc, em có bầu. Lúc này, em bắt đầu lo lắng và sợ hãi, đã yêu cầu tôi và em về Bắc để tính chuyện cưới xin với bố mẹ. Nhưng lúc đó, tôi sợ lắm, vì chưa chuẩn bị gì, tự nhiên dẫn một cô người yêu rồi mang theo đứa con trong bụng về thì tôi chưa dám làm. Tôi sợ bố mẹ sẽ mắng chửi, đi làm việc kiếm tiền, lập nghiệp rồi lại làm ra cái chuyện tội lỗi đó sao?
Có lẽ tôi thoáng và em cũng thoáng. Nhưng chúng tôi không lường trước được sự việc, em có bầu. (ảnh minh họa)
Bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Và một thằng hèn như tôi đã dụ dỗ em phá thai. Dù em không muốn nhưng tôi đã dùng những lời ngon ngọt của mình để khiến em làm theo ý tôi, và em đã làm như vậy trong nỗi đau đớn vô cùng.
Khi đó tôi đã dùng sự quan tâm của mình để động viên em, an ủi em, hi vọng em sẽ vượt qua được cú sốc này. Khi đó, có vẻ như tình cảm của chúng tôi có chút phai nhạt vì tôi đã khiến em phải như vậy mà không chịu trách nhiệm. Và dường như, chuyện đó cũng khiến tôi lớn hơn chút ít, suy nghĩ chín chắn hơn.
Khi tôi muốn bù đắp cho em thì lại có quyết định mới, cơ quan gọi tôi về sau khi hết hạn công tác. Em đã níu tôi ở lại, van xin tôi đừng về nhưng cuối cùng, tôi cũng bỏ em mà đi. Tuy vậy, tôi hứa vẫn yêu em, sẽ đợi em về và chúng tôi sẽ lấy nhau. Nhưng em không đồng ý, vì công việc của em ở đó đang suôn sẻ. Tôi buộc phải bỏ em ra đi mang theo nỗi nhớ nhung vô cùng.
Tôi đã phản bội em, bắt cá hai tay với chính cô em họ của em. Giờ thì tôi là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ và rất có thể, tôi sẽ mất tất cả, vì họ vốn là chị em của nhau. (ảnh minh họa)
Tôi về Bắc được một thời gian thì mọi thứ cũng ổn định. Tôi thường xuyên gọi cho em để hỏi thăm tình hình của em. Và gã Sở Khanh như tôi đã không thể chờ đợi em thêm. Tôi đã gặp và yêu một người con gái khác, có nét nhang nhác giống em. Đó là cô gái thông minh và xinh đẹp. Chuyện tán gái với tôi không quá khó, một thời gian, em yêu tôi say đắm. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Dù vậy, tôi vẫn liên lạc và hỏi han em, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải tôi muốn thế, chỉ là tôi sợ em sẽ coi khinh tôi, sợ em cười vào mặt tôi nên tôi phải làm như mình chưa yêu ai và vẫn chung tình với em.
Và một lần, em về, em bắt gặp tôi và người con gái đó đi với nhau. Có lẽ, em định tạo bất ngờ cho tôi nhưng chẳng thể ngờ, khi em đến nhà dì chơi, em lại gặp tôi ở đó, với tư cách là người yêu của cô em họ em. Tôi choáng váng vì sự xuất hiện của em quá đột ngột. Tại sao lại như vậy, tôi đang yêu cả hai chị em sao? Điều mà tôi không ngờ tới lại xảy ra như trong phim vậy. Giờ thì tôi là một gã Sở Khanh chính hiệu, không còn lời nào giải thích cho chuyện này nữa rồi, tôi cũng cứng họng, không nói được gì luôn.
Tôi đã phản bội em, bắt cá hai tay với chính cô em họ của em. Giờ thì tôi là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ và rất có thể, tôi sẽ mất tất cả, vì họ vốn là chị em của nhau.
Theo VNE
Cổ tích giữa đời thường qua mai mối Giây phút được gặp anh, yêu anh và rồi cưới anh,đến giờ, với tôi, đó sẽ mãi là những điều đáng giá nhất cuộc đời! Nhiều lúc tôi tự hỏi, những mối tình qua mai mối liệu có lâu bền không? Những chuyện như thế vậy chỉ xảy ra trong xã hội cũ, sau lũy tre làng? Nhưng với chúng tôi, đó là...