Muốn sửa tính ‘nói hay làm dở’ của chồng
Tôi là tác giả bài: “Chồng đòi hỏi tôi phải ‘giỏi việc nước đảm việc nhà’”. Sau khi đọc các bình luận, góp ý của mọi người, tôi cần phải lên tiếng thêm.
Tôi ở quê, với thu nhập như vậy là ổn. Nếu chỉ đi làm và chi tiêu hàng ngày thì chẳng có gì để nói. Vì không có đất, không có nhà và lo tương lai con cái nên chúng tôi phải cố gắng hơn rất nhiều. Vợ chồng tôi thuê nhà cách ông bà ngoại khoảng một km. Từ lúc con bé đều nhờ bà ngoại đỡ đần, con gần 4 tháng chúng tôi gửi con cho ông bà trông giúp để tôi đi làm sớm.
Tôi thấy mình không khéo léo cho lắm nhưng cũng không đến nỗi. Tôi là người hướng nội, hay lo, đa cảm. Chồng hơn tôi 3 tuổi nhưng thấy anh trẻ con, đôi khi vô tư đến vô tâm. Tôi từng cố gắng nhìn vào ưu điểm của chồng, hay nói theo hướng tích cực nhưng chồng có vẻ không quen, hoặc anh nghĩ tôi hiền quá, cho rằng như thế là vợ đã chấp nhận mình chơi game, lề mề. Công việc, cuộc sống, con cái, cộng thêm lần đầu làm mẹ, có lúc tôi trầm cảm muốn tự tử cho xong nhưng con nhỏ nên tôi chẳng thể làm thế. Vậy mà chồng lại cho rằng tất cả những điều đó đều do tôi đa cảm quá mà ra, anh cũng kệ. Càng nói anh càng làm, có lúc anh “cùn”, luôn tìm cách đối đầu, quát to để lấn át tôi, khiến tôi ngừng nói, đại loại như “Không biết gì thì im mồm đi”, “Nói ít thôi”. Tôi ngừng nói và càng chiến tranh lạnh thì anh càng lao vào chơi game.
Chúng tôi ăn một bữa tại công ty, bữa sáng và tối tôi lo. Sinh hoạt phí và các khoản thăm hỏi, cỗ bàn, ma chay tôi lo hết. Tôi thấy với triệu rưỡi anh hoàn toàn đủ cho việc xăng xe, điện thoại. Tôi cũng muốn cho chồng nhiều hơn nhưng vẫn phải tiết kiệm nhiều nhất có thể mới mong có nhà để sống. Cảnh ở trọ ở quê tôi thực sự khổ, tôi còn sợ con khổ hơn.
Tôi làm văn phòng, chồng làm trong lĩnh vực phần cứng mạng. Trước khi có con, vì mong anh có cơ hội tốt hơn và anh cũng muốn đi học, tôi đã lấy số tiền hồi môn được khoảng 15 triệu để anh học thêm. Rồi tấm chứng chỉ đó giờ không biết anh vứt đâu, kiến thức chắc cũng chẳng còn. Tôi từng nghĩ, công ty hiện tại không phù hợp với anh, không có điều kiện để anh phát triển, nhưng lại chưa dám đẩy anh ra vì nhiều lý do. Tôi dự định khi con được hơn 2 tuổi sẽ quán xuyến hết để anh nhảy việc, tự khẳng định bản thân.
Trước khi có con, chúng tôi có làm thêm ngoài cho một công ty, mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 10-12 triệu. Mảnh đất chúng tôi mua không lớn, với giá ở quê là rẻ. Ông bà nội cho một nửa, còn lại chúng tôi lo và đã xong sau 2 năm. Từ khi tôi sinh, công việc làm thêm đó không còn, chỉ trông vào đồng lương cố định ở công ty hiện tại. Có con, khó khăn tài chính càng tăng, thu nhập lại giảm, cộng thêm stress, trầm cảm sau sinh, tôi thấy mình thực sự hay cằn nhằn và hay cáu. Tôi chỉ mong chồng là đàn ông, không vướng bận con mọn, hãy tập trung để phát triển sự nghiệp thay vì chơi game hàng ngày (chứ tuần 1, 2 lần thì tôi đã không nói làm gì). Không biết có cách nào để chồng tôi thay đổi suy nghĩ, rằng vợ áp đặt là để anh có chí tiến thủ hơn và cải thiện được tính “nói hay làm dở” không?
Mong gặp được em ở thủ đô
Anh làm về kỹ thuật, tính cách giản dị, không màu mè hoa lá, không ăn chơi.
Chào em - cô gái anh đang kiếm tìm. Đã 30 mùa khoai sọ mà anh vẫn chưa lọ mọ cùng ai. Dạo này về quê bị giục quá đâm ra cũng hơi lo. Mọi người hay bảo anh kén quá, tại sao cao ráo, đẹp trai, công việc tốt, nhà cửa có cả mà không tán được em nào. Anh không biết có phải mình kén thật không, có lẽ là do duyên chưa tới mà thôi.
Anh làm về kỹ thuật, tính cách giản dị, không màu mè hoa lá, không ăn chơi, hướng nội, thích cuộc sống gia đình, thích đi du lịch và khám phá.
Mong muốn tìm được cô gái dịu dàng, vui vẻ, có học thức, cười tươi chút và có tấm lòng yêu thương mọi người. Hy vọng sẽ gặp được em ở thủ đô này.
Chúng ta hãy tôn trọng nhau anh nhé Em luôn nghĩ mọi chuyện trên đời đều nhờ vào chữ duyên và tình yêu cũng không ngoại lệ. Em 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh nhỏ thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Em là nhân viên văn phòng tại Sài Gòn và đang học thêm tiếng Anh để có thêm những cơ hội mới. Ngoại hình bình thường, gia...