Muốn sửa sai khi lỡ phản bội chồng
Tôi thấy hạnh phúc khi bên người tình nhưng về đến nhà lại buồn vô hạn vì cảm giác tội lỗi. Từ ngày ngoại tình tôi thấy cuộc sống nặng nề, lúc nào cũng sống trong mặc cảm tội lỗi.
Tôi có một gia đình theo như lời mọi người khen ngợi: đẹp như tranh vẽ, con trai gái đầy đủ, xinh xắn, đáng yêu. Mọi người nhận xét tôi là gái hai con mà vẫn trông mòn con mắt, người đẹp dáng chuẩn, ăn nói có duyên. Có lẽ thế nên dù có gia đình nhưng nhiều người đàn ông vẫn thích tôi. Rồi tôi ngả vào vòng tay anh – người đàn ông đang có một gia đình yên ấm. Anh nói yêu gia đình mình nhưng lại rất yêu tôi, không hiểu tại sao tôi cũng yêu anh say đắm như chưa hề được yêu.
Tôi thấy vui và hạnh phúc khi bên anh nhưng về đến nhà lại thấy buồn vô hạn vì cảm giác tội lỗi bao quanh. Từ ngày ngoại tình tôi thấy cuộc sống của mình thật nặng nề, lúc nào cũng sống trong mặc cảm tội lỗi. Tôi không hiểu người đàn ông ngoại tình có cảm giác vậy không chứ bản thân không muốn sống trong tình cảnh này nữa. Chồng, các con tôi, đồng nghiệp, nội ngoại hai bên, mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao nếu chuyện ngoại tình của tôi bị vỡ lở?
Tôi ngoại tình được hơn 3 tháng gì đó. Tôi biết trong chuyện này nếu lộ ra thì bản thân sẽ là người thiệt thòi nhất, còn người tình của tôi chắc chắn vợ con anh sẽ tha thứ. Nếu vỡ lở, tôi còn không thể có cơ hội lấy lại hình ảnh của mình trong mắt chồng và mọi người xung quanh nữa, nhìn các con và chồng mà lòng tôi se lại. Tôi muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu nhưng thật khó khăn.
Các bạn hãy giúp tôi với, hãy chỉ giúp tôi làm cách nào để quên được người tình, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, không vương vấn tơ tưởng nữa. Hiện tại tôi đã nói lời chấm dứt và cố không liên lạc với người tình nữa, nhưng cái khó là chồng không có nhà nên tôi buồn lại muốn cầm điện thoại lên nhắn tin, gọi điện nói chuyện với người tình. Hiện tại khi tôi đang viết tâm sự mà đầu chỉ nghĩ đến người đó. Tôi phải làm sao bây giờ?
Video đang HOT
May mà tôi và người đó không cùng cơ quan, cơ hội gặp nhau cũng không có. Bình thường mọi người đều không nghĩ chúng tôi có thể cặp kè với nhau vì ở ngoài nếu có gặp nhau tôi và người tình cũng chỉ chào xã giao thôi, coi như không thân quen gì. Thậm chí không kiếm được lý do để đến thăm nhau lúc ốm đau nữa. Tôi muốn mình giải thoát khỏi tình cảnh này mặc dù thú thật với các bạn là tôi vẫn yêu người đó lắm, nhưng không thể sống trong mặc cảm tội lỗi với chồng con được. Nếu tình trạng này kéo dài có lẽ tôi sẽ bị stress và không làm được bất cứ việc gì, người lúc nào cũng như mất hồn.
Tôi hy vọng bài viết sớm đến được với độc giả vì hơn ai hết tôi cần sự sẻ chia để có thể thoát khỏi tội lỗi mà mình lỡ mắc phải. Tôi không dám chia sẻ với ai, kể cả bạn thân mà chỉ biết đến các bạn độc giả – những người sẽ nhìn nhận vấn đề của tôi sáng suốt nhất. Rất mong nhận được lời khuyên chân tình từ bạn đọc.
Theo VNE
Chồng tôi hưởng lợi nhiều từ việc vợ ngoại tình
Đôi lúc tôi chạnh lòng cảm giác có lỗi với chồng, nhưng rồi giây phút ấy cũng thoáng qua. Thực sự thì chồng tôi cũng đâu có mất mát gì đâu. Vợ ngoại tình rồi về nhà chăm sóc chồng con, tốt quá còn gì?
Tôi cũng không ngờ có ngày mình ngoại tình . Đã thế tình nhân của tôi lại còn thua tôi 2 tuổi.
Ngày trước khi lấy chồng, tôi đã rất thẳng thắn nói chuyện với anh về việc sau này nếu không còn yêu nhau thì thẳng thắn nói ra. Còn tình nghĩa thì níu kéo, còn không thì có thể ly hôn. Không nên làm khổ nhau hay dày vò nhau cho mệt. Nếu đã ngoại tình thì phải chừa cho nhau một chỗ để ngẩng cao đầu.
Ấy vậy mà bây giờ chính tôi lại đi làm cái việc khuất tất kia. Vụng trộm, đam mê khiến tôi không có chỗ dừng lại. Ngoại tình riết rồi quen, thiếu một chút lại không chịu nổi.
Chồng tôi là một người đàn ông vừa lười biếng, bảo thủ lại khôn vặt. Lấy nhau được 5 năm, hiểu rõ bản chất anh như nắm vững bàn tay. Tôi không còn một chút tình cảm nào cả. Thế nhưng để ly hôn nhau đâu có dễ. 5 năm đủ xây dựng cho chúng tôi những thói quen về quan hệ vợ chồng không dễ phá vỡ, đã thế lại có chung 2 đứa con trứng gà trứng vịt nữa chứ.
Hồi mới cưới anh thừa biết tôi không thích công việc gia đình, tôi thường ép chồng tôi phải vào bếp, đi chợ, còn nếu mệt thì phải nhanh chóng thuê giúp việc theo giờ. Chồng tôi phản đối ghê lắm nên ngày chẵn thì cả nhà ăn cơm ngoài, chồng tôi trả tiền. Còn ngày lẻ thì tôi đi chợ nấu ăn. Một ngày cuối tuần thì về nhà bố mẹ hai bên. Đến khi tôi sinh con, nhà có giúp việc thì mới bỏ qua cái lệ đó.
Ấy vậy mà mà gặp bạn bè bà con, ai anh cũng khoe vợ được người được nết, đảm đang khéo léo, luôn yêu chiều chồng. Khi tôi hỏi tại sao vợ chồng vẫn hay hục hặc nội bộ, tôi không thích chăm sóc việc nhà mà anh nói khác sự thật với người ngoài làm gì. Anh trả lời: "Nói vậy để em thấy áp lực mà sửa chữa".
Tôi rất bực mình vì đã xảy ra nhiều lần và lần sau cùng trước các bạn bè tôi đã chỉnh ngay rằng đó là anh ấy mong thế chứ không được vậy đâu. Thế là anh bảo không tôn trọng, làm bẽ mặt chồng nhưng anh đâu mảy may giúp ích gì cho cuộc hôn nhân đâu. Chồng hay có tính khôn lỏi, cứ khen tôi là việc đó em làm tốt hơn nên bao nhiêu việc nhà cửa đẩy sang tôi.
Sống với nhau ba năm, đã có hai con nhưng anh cứ như đứa trẻ thứ ba vậy, cái ly ăn xong cũng để đó, đồ đạc vứt ngổn ngang nói bao nhiêu cũng thế, đi làm như nhau mà về nhà chẳng làm gì, có mấy chậu cây mà cũng không tưới nổi, hai con nhỏ thì bao nhiêu là việc, việc công ty rồi việc nhà khiến tôi đâm chán. Tôi cũng không thèm làm những việc đó nữa. Có lý đâu một người bày bừa ra, một người theo chân đi dọn dẹp. Anh không ngăn nắp thì tôi cũng vậy. Nhà tôi nếu không có giúp việc dọn dẹp thì rác có mà ngập đầu. Cũng chẳng sao , chưa bẩn đến mức chết người, tôi mặc kệ!
Ngán ngẩm vì chồng nên đến khi tôi gặp sếp mới chuyển về, tôi đã ngoại tình. Người đó rất tháo vát, giỏi và điều đáng nói là không câu nệ trong mọi việc, thẳng thắn và giúp đỡ người khác. Tôi thậm chí là người đã chủ động tỏ tình với người đó.
Từ ngày ngoại tình, tôi đâm ra chú ý đến nhà cửa và chăm sóc chồng con hơn. Nhưng tôi không hề có cảm giác yêu thương gì với chồng cả, bởi vì tình cảm với chồng dường như đã chết. Thấy tôi để ý làm những việc trước đây tôi làm với tâm trạng vui vẻ, chồng tôi sung sướng hẳn. Gia đình tôi vì vậy mà êm ấm dễ chịu hơn.
Đôi lúc tôi chạnh lòng cảm giác có lỗi với chồng, nhưng rồi giây phút ấy cũng thoáng qua. Thực sự thì chồng tôi cũng đâu có mất mát gì đâu, tôi ngoại tình rồi về nhà chăm sóc chồng con, lo lắng nhà cửa như thế này thì chồng tôi mới là người hưởng lợi còn gì. Lâu nay hai vợ chồng tôi cũng đâu có tình cảm gì nữa đâu. Thật sự chồng tôi còn được nhiều hơn là mất khi vợ ngoại tình. Vậy thì có gì đâu mà phải lo lắng hay ăn năn làm gì!
Theo Blogtamsu
Sợ hãi thấy vợ say mê tân trang... 'vùng kín' Muốn quyến rũ chồng, vợ say mê tân trang vùng 'tam giác vàng' còn chồng thì ngại ngần, sợ hãi cảm thấy mình như 'chuột bạch'. Tôi đã kết hôn được 17 năm. Tuổi hai vợ chồng cộng lại cũng đã bước sang tuổi 'cổ lai hy' được chục năm. Vợ tôi ít hơn tôi 5 tuổi nhưng cô ấy trông trẻ như...