Muốn quyên sinh tại vì cứ thất bại liên tiếp
Trong khi bạn bè, anh chị đều có công việc ổn định thì tôi lại quá chật vật. Có lúc tưởng đã tốt đẹp nhưng lại tan biến.
Tôi có một nỗi buồn mà không biết tâm sự với ai. Tôi năm nay 22 tuổi, sinh ra ở miền Trung đất võ, bước vào Sài thành với những ước mơ, hoài bão mà tôi ấp ủ từ khi học phổ thông. Tôi chọn con đường học vấn ở Sài Gòn để có một cuộc sống thật ổn định mà tôi ao ước.
Bước vào đất khách quê người chốn nhộn nhịp nhưng cũng nhiều cám dỗ. Niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều, cứ thế dòng thời gian lại trôi qua. Cuộc sống sinh viên kết thúc, tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng Công thương, chuyên ngành Kế toán. Thế nhưng mọi điều không bắt đầu suôn sẻ với tôi, trong khi đó bạn thân tôi có một công việc ổn định.
Người ta nói, vạn sự khởi đầu nan. Cuộc sống thành phố cái gì cũng tiền hết. Tôi không muốn mẹ tôi lại lo từ bữa ăn của tôi nữa. Tôi đi làm thêm được 4 tháng trong nhà sách và tình cờ tôi đã quen được anh, đồng hương với tôi. Anh làm công an ở quận Thủ Đức. Hai anh em tôi buồn vui có nhau.
Rồi tôi phải nghỉ làm ở nhà sách để học liên thông. Tôi đi tìm việc đúng chuyên nghành mà không được. Nỗi buồn của tôi lại tăng lên gấp bội khi chia tay người yêu vì không có việc làm. Thực sự lúc đó tôi rất đau khổ nhưng tôi cũng vượt qua. Cuối năm vừa rồi, khủng hoảng kinh tế mà công việc chưa đến với tôi, tôi nghĩ từ khi ra trường chưa có ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc và không lo lắng cơm áo gạo tiền.
Video đang HOT
Tết đến, tôi về quê ăn Tết, gia đình tôi rất ấm cúng. Anh chị tôi có một công việc khá ổn định mà tôi lại như vậy. Tôi chỉ biết ở nhà, không dám đi đâu hết vì sợ lũ bạn hỏi “Mày làm gì rồi?”. Cái Tết lại trôi qua, tôi vào Sài Gòn và thật may mắn, nhà tuyển dụng gọi tôi vào một công ty. Nhưng họ đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm trong khi tôi mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì. Thế là tôi không lọt vào nhóm ưu tiên.
Và rồi có một hé sáng trong cuộc sống, tôi đã làm kế toán cho nhà hàng lớn ở quận Thủ Đức. Vì công việc nhà hàng, khoảng 23 giờ tôi mới về nhà, lúc này tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Làm trong môi trường giao tiếp rộng với mọi người xung quanh, tôi cảm thấy tự tin hơn. Nhưng sức lực giảm sút trong vòng 4 tháng, anh chị kêu tôi nghỉ và tôi đành làm theo.
Sau khi liên hoan với đồng nghiệp về nhà là lúc tôi u sầu, nước mắt lúc nào cũng đẫm ướt gối. Nhưng tôi phải đi con đường tương lai của tôi là tìm việc tiếp. Tôi nộp đơn vào một công ty nhà nước có chi nhánh nhỏ ở gần nơi tôi sống. Phỏng vấn thì tạm ổn nhưng mà hai ngày không thấy tin tức nên tôi khăn gói về quê. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện sớm có kết quả.
Tin mừng đến với tôi. Kế toán trưởng gọi tôi học việc. Tôi mừng lắm. Mọi sự đau khổ trước đây bị dập tắt, niềm vui tăng lên gấp bội. Thế nhưng, ông giám đốc lại không nhận tôi vì lý do nào tôi cũng không biết nữa. Tôi buồn lắm, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi từ phía công ty gọi đến. Tôi cứ hy vọng nhưng qua một ngày im hơi, tôi hiểu mình cần làm gì. Tôi nghĩ muốn chết đi cho rồi, sống chật đất. Giờ tôi biết làm thế nào đây?
Ai cho tôi một lời khuyên chân thành, một hướng đi khác? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Muốn quyên sinh vì bị thất bại liên tiếp
Trong khi bạn bè, anh chị đều có công việc ổn định thì tôi lại quá chật vật. Có lúc tưởng đã tốt đẹp nhưng lại tan biến.
Tôi có một nỗi buồn mà không biết tâm sự với ai. Tôi năm nay 22 tuổi, sinh ra ở miền Trung đất võ, bước vào Sài thành với những ước mơ, hoài bão mà tôi ấp ủ từ khi học phổ thông. Tôi chọn con đường học vấn ở Sài Gòn để có một cuộc sống thật ổn định mà tôi ao ước.
Bước vào đất khách quê người chốn nhộn nhịp nhưng cũng nhiều cám dỗ. Niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều, cứ thế dòng thời gian lại trôi qua. Cuộc sống sinh viên kết thúc, tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng Công thương, chuyên ngành Kế toán. Thế nhưng mọi điều không bắt đầu suôn sẻ với tôi, trong khi đó bạn thân tôi có một công việc ổn định.
Người ta nói, vạn sự khởi đầu nan. Cuộc sống thành phố cái gì cũng tiền hết. Tôi không muốn mẹ tôi lại lo từ bữa ăn của tôi nữa. Tôi đi làm thêm được 4 tháng trong nhà sách và tình cờ tôi đã quen được anh, đồng hương với tôi. Anh làm công an ở quận Thủ Đức. Hai anh em tôi buồn vui có nhau.
Rồi tôi phải nghỉ làm ở nhà sách để học liên thông. Tôi đi tìm việc đúng chuyên nghành mà không được. Nỗi buồn của tôi lại tăng lên gấp bội khi chia tay người yêu vì không có việc làm. Thực sự lúc đó tôi rất đau khổ nhưng tôi cũng vượt qua. Cuối năm vừa rồi, khủng hoảng kinh tế mà công việc chưa đến với tôi, tôi nghĩ từ khi ra trường chưa có ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc và không lo lắng cơm áo gạo tiền.
Tết đến, tôi về quê ăn Tết, gia đình tôi rất ấm cúng. Anh chị tôi có một công việc khá ổn định mà tôi lại như vậy. Tôi chỉ biết ở nhà, không dám đi đâu hết vì sợ lũ bạn hỏi "Mày làm gì rồi?". Cái Tết lại trôi qua, tôi vào Sài Gòn và thật may mắn, nhà tuyển dụng gọi tôi vào một công ty. Nhưng họ đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm trong khi tôi mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì. Thế là tôi không lọt vào nhóm ưu tiên.
Và rồi có một hé sáng trong cuộc sống, tôi đã làm kế toán cho nhà hàng lớn ở quận Thủ Đức. Vì công việc nhà hàng, khoảng 23 giờ tôi mới về nhà, lúc này tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Làm trong môi trường giao tiếp rộng với mọi người xung quanh, tôi cảm thấy tự tin hơn. Nhưng sức lực giảm sút trong vòng 4 tháng, anh chị kêu tôi nghỉ và tôi đành làm theo.
Sau khi liên hoan với đồng nghiệp về nhà là lúc tôi u sầu, nước mắt lúc nào cũng đẫm ướt gối. Nhưng tôi phải đi con đường tương lai của tôi là tìm việc tiếp. Tôi nộp đơn vào một công ty nhà nước có chi nhánh nhỏ ở gần nơi tôi sống. Phỏng vấn thì tạm ổn nhưng mà hai ngày không thấy tin tức nên tôi khăn gói về quê. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện sớm có kết quả.
Tin mừng đến với tôi. Kế toán trưởng gọi tôi học việc. Tôi mừng lắm. Mọi sự đau khổ trước đây bị dập tắt, niềm vui tăng lên gấp bội. Thế nhưng, ông giám đốc lại không nhận tôi vì lý do nào tôi cũng không biết nữa. Tôi buồn lắm, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi từ phía công ty gọi đến. Tôi cứ hy vọng nhưng qua một ngày im hơi, tôi hiểu mình cần làm gì. Tôi nghĩ muốn chết đi cho rồi, sống chật đất. Giờ tôi biết làm thế nào đây?
Ai cho tôi một lời khuyên chân thành, một hướng đi khác? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Thạc sĩ luật đi tìm việc ở Sài Gòn Ngày tôi đi, bố mẹ đưa tôi ra sân bay. Cả chặng đường hơn một giờ ngồi xe bố mẹ không nói với tôi câu nào. Tôi biết bố mẹ không muốn tôi vào Sài Gòn, nơi chẳng có người thân, cũng không có người quen. ảnh minh họa Có lần mẹ tôi bảo, mẹ muốn tôi làm cô giáo, sống cuộc sống...