Muốn quên anh nhưng lòng vẫn cứ nhớ
Gặp lại tôi thấy anh dửng dưng. Tôi vui vì chắc anh đã quên, đúng ý của tôi, nhưng buồn vì cảm giác đánh mất điều quý báu của đời mình.
Thật tình tôi thấy mình thật ngốc, chẳng hiểu sao mỗi lần càng giận anh tôi lại càng nhớ, càng nhiều giấc mơ về anh xuất hiện hàng đêm. Anh hơn tôi một giáp, đi bên anh tôi cảm giác rất an toàn, thoải mái nhưng lo sợ rất nhiều khi anh là con một, cần lắm một gia đình cho ba mẹ yên lòng. Tôi lại quá nhỏ, 23 tuổi, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ lập gia đình khi việc học chưa xong và hơn hết là việc làm chưa ổn định.
Ảnh minh họa: HH
Tôi chấp nhận âm thầm rút lui để không làm anh mất thời gian khi loanh quanh bên mình, để anh nhanh tìm được người xây gia đình mới. Ngày chia tay tôi chẳng nói lý do gì, chỉ bảo không hợp và tôi biết rằng lòng tự trọng của người đàn ông đứng tuổi như anh sẽ bị tổn thương, như thế có thể anh sẽ nhanh quên hơn. Cứ tưởng mọi thứ đã ngủ quên nhưng không phải. Sao anh không lấy vợ đi, sao không yêu đương nhiều cô gái khác? Sao lại lãng phí thời gian mà tôi đã dành cho anh như vậy?
Video đang HOT
Giờ gặp lại anh cứ dửng dưng làm tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì chắc anh đã quên tôi thật đúng như ý định ban đầu, nhưng buồn vì cảm giác đánh mất điều quý báu của đời mình. Ngày lễ, tôi lấy hết can đảm mời anh cà phê, anh lạnh lùng từ chối vì những cuộc vui đã được sắp xếp sẵn. Tôi ghét những chuyến phượt của anh vì nó quá nguy hiểm, ghét những nhóm bạn trẻ con của anh vì ghét là ghét, chẳng biết lý do. Vậy là với anh giờ tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi đã hủy kết bạn, xóa hết tin nhắn, xóa cả số điện thoại của anh, xóa hết. Tôi muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, kể cả trong ký ức, trong suy nghĩ và cả trong giấc mơ, ấy vậy mà sao mọi chuyện vẫn mãi tồn tại trong tôi. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Phận của gái má hồng...
Vết rạn gia đình bắt đầu từ ngày anh dành cho tôi những lời thô tục cùng cái tát sượt. Anh đánh cắp dần những niềm tin, tình yêu trong tôi mà không đáng nhẽ tôi phải nhận ra nó ngay trong ngày cưới khi anh tha thiết đến với người yêu cũ.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này để giải tỏa lòng mình, để không bị căng thẳng, không phải tìm cách hủy hoại mình.
"Trời cho con phận gái má hồng. Ba thất vọng mẹ nuôi con khôn lớn". Tôi lớn khôn từng ngày gắn với hai câu thơ ấy, tất cả nỗi đau và tủi nhục đều được tôi nuốt vào bên trong, tôi cảm nhận được sự khinh bỉ coi thường của người đời dành cho mình và cảm nhận được cả những những bực bội mà vì bố, mẹ dành cho tôi.
Tôi lớn lên với đôi mắt lúc nào cũng ướt mi với hi vọng sẽ thoát khỏi gia đình cũng như sẽ tìm được một bến đậu bình yên trong cuộc sống.
Anh đến với tôi vào đúng lúc tôi suy sụp, muốn chạy trốn tất cả khi cảm nhận được ngay cả cái gia đình thối nát tôi cũng không có được. Tôi cảm ơn anh vì nếu không có anh thì rất có thể ngày đó tôi sẽ đánh mất mình, không còn những cố gắng, những hoài bão hay mơ ước... tôi sẽ rơi vào vòng xoáy mà bao năm qua cố gắng vượt qua, vòng xoáy của những đứa trẻ tự đánh mất mình vì hoàn cảnh... Niềm tin, tình yêu và hy vọng tôi đã gửi trọn cho anh.
Năm năm bên nhau cùng một cậu bé ra đời, tôi tự hào khi có anh cùng sánh bước bên mình. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ khi anh càng ngày càng làm tổn thương tôi? Những lần anh gây ra tổn thương cho tôi, những hành động lời nói mà có trong mơ, tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm với tôi... nhưng rồi nó cũng xảy ra. Cả kỷ niệm mà tôi luôn trân trọng anh cũng nhẫn tâm chà đạp lên nó.
Anh đánh cắp dần những niềm tin, tình yêu trong tôi... (Ảnh minh họa)
Vết rạn gia đình bắt đầu từ ngày anh dành cho tôi những lời thô tục cùng cái tát sượt. Anh đánh cắp dần những niềm tin, tình yêu trong tôi mà đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra nó ngay trong ngày cưới khi anh tha thiết đến với người yêu cũ. Đáng nhẽ tôi phải nhận ra để không có những phũ phàng của ngày hôm nay. Tôi không phải là một người phụ nữ hoàn hảo nhưng với một đứa con gái luôn phải gồng mình vượt qua những nỗi đau để không phải có những sai lầm như thế đã là một điều cố gắng. Nhưng có lẽ với anh như thế vẫn chưa đủ và tôi không phải là một nửa anh đi tìm.
Với mọi người, hạnh phúc, tình yêu gia đình được định nghĩa là gì tôi không biết, còn với tôi đó là sự quan tâm chia sẻ, là tôn trọng, là cảm thông... Những thứ đó có quá khó để có một gia đình hạnh phúc không? Tôi không muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình khi anh đã muốn được sống cảnh một chốn đôi nơi... nhưng tôi chỉ thương con liệu mai này có vượt qua, có đánh mất mình vì hoàn cảnh gia đình trớ trêu?
Tôi đã lặp lại cuộc sống ấu thơ của mình cho con. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi thực sự mất phương hướng... Tôi khóc quá nhiều để giờ đây, tôi không thể nào khóc được nữa.
Theo VNE
11 lời khuyên hữu ích đẩy lùi tình trạng cô đơn Cô đơn khiến bạn cảm thấy mình dần tách khỏi cuộc sống thường ngày, bạn tự nhốt mình trong không gian riêng, điều này dần khiến bạn mất tự tin trong cuộc sống, trong công việc. Hãy đẩy lùi tình trạng cô đơn này cùng với 11 lời khuyên hữu ích từ CongSo.net. 1. Đọc sách Đây là một gợi ý tuyệt vời...