Muốn quan tâm dù biết anh có bạn gái
Có lúc muốn làm ngơ, không quan tâm gì mới mau xóa được ký ức về anh, nhưng hiện tại lại thấy lo, muốn động viên anh nhiều.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ học tập và đang lập nghiệp tại Sài Gòn. Năm học lớp 12 cũng là năm gia đình gặp biến cố, sự nghiệp, của cải do ba mẹ tôi gây dựng lần lượt đội nón ra đi. Từ một đứa con gái luôn được bao bọc, chỉ biết ăn học tôi đã trở thành cô bé Lọ Lem giữa thành phố Sài Gòn.
Ngày đặt chân đến thành phố, ngay sau khi tìm được phòng trọ tôi đã phải lăn lội đi tìm việc làm thêm. Là dân tỉnh lẻ, lại thêm trước giờ luôn dựa dẫm vào gia đình nên sự hiểu biết về cuộc sống của tôi còn quá non nớt. Sài Gòn khi đó với tôi thật lạ lẫm, một mình lang thang khắp nơi để tìm việc. Tôi tự bươn trải cuộc sống bằng những công việc: rửa chén, tạp vụ quán ăn, gia sư, phát tờ rơi, bán hoa vào những dịp lễ.
Ảnh minh họa: G G
Rồi cuộc đời đã giúp tôi trưởng thành hơn nhiều, từ một con bé nhút nhát, rụt rè, hay khóc nhè những lúc khó khăn tôi đã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn và lì lợm hơn rất nhiều. Tôi sống không va chạm hay dựa dẫm vào ai, cũng không để ai có thể ăn hiếp, chèn ép được mình. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá. Đến một ngày tôi gặp người ấy, sau thời gian dài làm bạn, chúng tôi hẹn hò. Vì mong muốn của gia đình, bạn tôi đi du học.
Video đang HOT
Sau 3 năm chờ đợi, gia đình muốn bạn tôi định cư bên đó, họ mang gia cảnh của nhà tôi ra cân đong đo đếm để buộc bạn lựa chọn. Vì tự ái, lòng sĩ diện, sự tổn thương lòng tự trọng, tôi không đợi người ta quyết định mà tự mình dứt khoát ra đi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, không muốn quan tâm đến bất cứ vấn đề nào dính dáng đến người đó nữa. Tình đầu tan vỡ, bao nhiêu mộng đẹp tôi từng xây trong tưởng tượng bỗng chốc vụt tan. Tôi đau nhiều lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn miệng nói không sao để người thân và bạn bè không phải lo lắng.
Từ đó, dường như tôi cạn nước mắt vì sau này dù có biến cố gì xảy ra, đôi lúc muốn khóc cho nhẹ nhõm nhưng không khóc được, không biết nước mắt cạn từ khi nào. Tôi trở thành người vô cảm, lạnh nhạt với tất cả đàn ông, luôn nghi ngờ và thiếu niềm tin vào cái gọi là tình yêu chân thật. Qua nhỏ bạn thân, tôi biết anh, lúc đầu không để lại ấn tượng gì vì vết thương trong tim chưa lành hẳn, tôi chỉ xem anh như một người bạn nên hay chọc ghẹo, nói móc để hai đứa tranh cãi như những cặp đôi vui vẻ trong phim Hàn.
Sau một thời gian dài nói chuyện, vài lần gặp gỡ riêng không có mặt nhỏ bạn thân, tôi bỗng cảm thấy tim mình loạn nhịp, nhìn anh cao to pha chút vẻ thư sinh, nhưng không phải vì cái mác công tử bột chốn thị thành mà vì cái nụ cười thật giản dị trên môi anh. Nói ra thật khó tin nhưng đó là sự thật, không hiểu sao nụ cười của anh luôn cho tôi cảm giác thật bình yên, bên anh tôi được sống thật lòng mình, tạm gác mọi muộn phiền để cùng anh chém gió. Tính tôi tinh nghịch nên hay chọc anh cười. Có lẽ anh không hiểu được vì sao tôi luôn dí dỏm khi nói chuyện cùng anh, vì để muốn thấy anh vui lúc ở bên tôi, quan trọng hơn là để tôi được thấy nụ cười giản dị đó.
Làm theo mách bảo của con tim, tôi đã hùng hồn tuyên bố sẽ cưa anh. Tôi nói là làm, bắt đầu “chiến dịch cua trai”, luôn muốn làm cho anh những điều tốt nhất, mang đến cho anh tiếng cười khi trò chuyện cùng. Đã vài lần anh nhắc tôi đừng làm thế, vì có lẽ anh sợ rồi tôi sẽ phải buồn, nhưng vì là người cá tính, lại thêm ương bướng pha chút ngang tàng nên tôi mặc kệ những lời anh nói, cứ làm theo những gì mình cho là nên làm, và trong tâm luôn nghĩ rằng ông trời sẽ không phụ những người thật tâm. Tôi nói sẽ cua anh cho đến khi nào anh có bạn thì tôi vui vẻ ra đi.
Chuyện của anh, tôi không hề cho ai biết, kể cả nhỏ bạn thân. Đến một ngày nhỏ bạn tôi nói đang đi cà phê cùng nhóm bạn, trong đó anh dẫn người yêu ra mắt. Nghe xong tim tôi như vỡ vụn, nghẹt thở mà vẫn phải trả lời nhỏ bạn, nói vài câu chúc phúc cho anh. Cả đêm tôi mất ngủ, nghĩ nhiều số phận trớ trêu của mình, dường như may mắn rất ít khi mỉm cười với tôi. Có lẽ bởi tôi và anh dường như ở hai thế giới trái nghịch nhau: anh là chàng công tử bột nơi thị thành, cách sống của anh luôn chậm rãi và bình yên vì đã quá đủ đầy, còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ, vì mưu sinh và gánh nặng gia đình nên cuộc sống luôn tất bật, bon chen, nhịp sống lúc nào cũng vội vã.
Anh cao to với vẻ thư sinh, công tử, thích yên bình chứ chẳng muốn bon chen, còn tôi thì nhỏ bé với vẻ ngoài bất cần, cá tính lại mạnh mẽ, luôn tham vọng phải tiến xa hơn trọng sự nghiệp. Tôi nghĩ số phận đã an bài như thế nên sau đêm đó đã quyết định dừng “chiến dịch”, tôi dặn lòng sẽ phải từ bỏ anh. Vì anh đã chọn con đường đi riêng, tôi không thể để anh phiền lòng, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh được. Tôi gần như ngừng hẳn liên lạc, lao vào công việc để loại bỏ dần ký ức về anh. Đôi khi chỉ vì muốn biết anh sống có tốt không nên thính thoảng có hỏi thăm anh như những người bạn bình thường. Dù không có được anh nhưng thực tâm mình tôi luôn mong anh được hạnh phúc.
Thời gian gần đây tôi nghe anh nói chuyện tình cảm đang trục trặc, lẽ ra khi nghe như thế tôi phải thầm vui mới phải, vì biết đâu tôi lại sẽ có 1% cơ hội để giành lại anh, không hiểu sao khi nghe xong tôi lo cho anh nhiều lắm, sợ anh buồn, anh khổ vì người ta. Tôi sợ nỗi buồn kia rồi sẽ làm mất đi nụ cười giản dị mà tôi từng trộm nhớ. Thay vì im lặng để mọi việc xuôi theo tự nhiên, dù bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn luôn cố dành thời gian để chia sẻ, động viên, để cho anh những lời khuyên tốt nhất, mong anh với người yêu sẽ tìm được hướng đi chung. Tôi biết có lẽ chỉ bên người đó mới khiến anh hạnh phúc.
Chắc sợ tôi buồn nên anh cũng ít chia sẻ thật lòng, chỉ trả lời những câu mà tôi gợi hỏi. Mỗi lời khuyên cho anh là mỗi lần tim tôi bị bóp nghẹt, tôi cố giấu cảm xúc để anh không đọc được suy nghĩ của mình. Các anh chị ơi, xin hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì bây giờ? Cứ làm ngơ để mặc anh giải quyết theo cách của anh hay tôi nên luôn động viên để anh có nghi lực và những quyết định sáng suốt cho tương lai của mình?
Hiện tại tôi rất mâu thuẫn, có lúc muốn làm ngơ, không quan tâm gì đến anh nữa, như thế tôi mới mau xóa được ký ức về anh, nhưng hiện tại tôi lại thấy lo cho anh nhiều, muốn động viên anh vượt qua những khó khăn hiện tại để đến khi anh đã nắm chặt hạnh phúc trong tay tôi sẽ âm thầm ra đi mãi mãi, trả lại sự bình yên cho anh như thể tôi chưa từng xuất hiện. Tôi phải làm sao để tốt cho cả anh và tôi? Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc những tâm sự.
Theo VNE
Chậm mà chắc
Chị vừa cầm cây đánh con, vừa la hét cho cả xóm nghe để thỏa cơn giận. Mỗi lần như thế, ai cũng biết chị đang "chém thớt", vì khi cơn giận đi qua, chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở... thằng cha nó!
Chị ở nhà thuê, vợ chồng làm nghề tự do, kinh tế chỉ đủ trang trải, tằn tiện lắm mới dư chút đỉnh. Xấp xỉ 40, chị vẫn không nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai, dù rất muốn. Chồng chị đằm tính, anh thường sử dụng nụ cười thay câu trả lời. Chị bảo "chết tới nơi mà lúc nào cũng cười, đàn ông gì mà chậm như rùa, cả đời sẽ chẳng có cái nhà để ở!". Đụng tới cái nhà là chuyện hết sức nhạy cảm với cả hai vợ chồng. Chị quá khao khát căn nhà, đến nỗi vì chị mà anh nhắm mắt hùn hạp với bạn bè, không lường trước những rủi ro. Khi thua lỗ, chị càng được dịp chê chồng kém cỏi, chậm chạp, than mình số khổ. Anh cũng chỉ... cười, xem như là cách kìm cơn nóng giận của mình.
Vì căn nhà mà chị rượt anh "chạy" có cờ. "Chạy" để kiếm tiền dành dụm mua nhà. Sau thua lỗ, anh đi làm thuê, còn ôm việc về nhà cho hai vợ chồng tranh thủ làm thêm, nên thời gian rỗi với anh rất hiếm. Chưa kịp tỉnh táo sau thất bại, chị lại đòi vay tiền làm ăn riêng, không hùn hạp với ai, vì sợ chồng hiền lành, chậm chạp, dễ bị gạt. Lần này thì anh không cười, mà phản đối ra mặt. Anh muốn được tích lũy kinh nghiệm, tích lũy vốn, chờ thị trường khởi sắc.
Từng bị thất bại, anh tỏ ra thận trọng. Là thợ thiết kế mẫu giày dép, anh tỉ mẩn từng chút một. Thấy anh đính từng bông hoa li ti, từng hạt cườm nhỏ lên đôi dép mà chị ngứa mắt, bảo anh lúc nào cũng "mò", bày ra những mẫu "khó nuốt" như thế, có mà... ăn cám! Anh vẫn lặng thinh trước cặp mắt sắc và lời nói lạnh của vợ, không phân bua hay hứa hẹn điều gì. Khoảng thời gian bị vợ "đày" là khoảng thời gian nung nấu ý chí, đến nỗi anh tự khen mình giỏi nhịn nhục. Thâm tâm anh không cho phép mình thất bại vì non nớt, vì những lời thúc giục hời hợt của vợ. Gần hai năm trời sống trong bầu không khí ảm đạm, nhưng cũng chất chứa hy vọng, anh bất ngờ bàn với vợ kế hoạch kinh doanh mới.
Chị ngỡ ngàng, mừng, nghĩ về ngôi nhà trong một tương lai gần. Thị trường chấp nhận những mẫu mới của anh. Đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Những người thợ từng bỏ đi lúc anh kinh doanh thất bại, tự đến nhà tìm anh. Đến lúc này, chị không còn chê anh chậm nữa, dù anh vẫn vậy, ai nói gì cũng cười, cứ túc tắc làm, sản phẩm nào ra đời cũng được đón nhận, từ mẫu mã đến độ bền. Bây giờ công việc làm ăn thuận lợi hơn, chị muốn tích lũy vốn để mở rộng cơ sở, nên kế hoạch mua nhà tạm dừng lại. Trước đây, chuyện "cái nhà" ăn mòn lý trí của chị, biến chị trở thành người đàn bà ích kỷ, chỉ biết làm khó chồng. Dù vậy, anh không chấp vợ, chẳng qua vợ anh cũng muốn được an cư như mọi người. Nghĩ vậy, anh thấy lòng nhẹ tênh.
Hai vợ chồng sát vách nhà anh chị, vì ham làm giàu mà bỏ bê con cái. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào kinh doanh, đến khi rủi ro, trở thành tay trắng, con cái hư hỏng, căn nhà cũng bán nốt, chưa tù tội là may. Anh vốn ít nói, nhưng cũng thẳng thừng tổng kết: ở đời, không phải cái gì muốn cũng đều được. Có những việc cần làm ngay, nhưng có những việc phải cân nhắc. Ai bảo anh chậm, anh không hề phản ứng. Với anh, khi làm bất cứ việc gì cũng phải biết gắn công việc với hạnh phúc gia đình. Chậm mà chắc, vẫn hơn.
Theo VNE
Mẹ chồng bắt tôi tuyệt giao với bố mẹ đẻ Tôi không vay được tiền để đưa cho mẹ chồng. Bà túm lấy điện thoại của con dâu rồi vứt điện thoại vỡ tan tành. Bà bắt tôi tuyệt giao với nhà đẻ vì đã coi tiền hơn con gái. Ngồi buồn vào mạng dạo chơi, thấy những dòng tâm sự của các chị em thật ai oán. Đúng là "mỗi cây mỗi...