Muốn phá thai tại vì quá đơn độc trong nhà
Chồng thất nghiệp, mẹ và em chồng tính bừa bộn, cẩu thả, bụng bầu 3 tháng tôi vừa phải lo kinh tế vừa làm việc nhà.
Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi lấy chồng đã được khoảng 2 năm rưỡi và đã có một bé trai gần 2 tuổi. Tôi đang có bầu tháng thứ 3. Chồng tôi là người hiền lành, mát tính nhưng ít tâm lý với vợ. Anh là con trưởng trong một gia đình có tư tưởng truyền thống. Những ngày tháng này, tôi hay phải sống trong trạng thái chịu đựng, mệt mỏi, ghét trở về nhà sau mỗi ngày làm việc. Tôi không biết phải làm như thế nào?
Tôi và chồng quen nhau được khoảng 5 tháng thì làm đám cưới. Chồng tôi là con nhà lao động ở quê, hiện làm ăn kinh tế trên Hà Nội. Tôi là tuýp người phụ nữ năng động, ngoại hình cao ráo, nhan sắc tạm ổn, hơi nóng tính, công việc ổn định. Gia đình bố mẹ tôi tuy không giàu có nhưng cũng cơ bản, rất lo lắng, quan tâm cho con cái và có thể gom góp đủ tiền mua nhà cho tôi trên Hà Nội. Ông bà và bản thân tôi luôn mong muốn tôi lấy được tấm chồng tốt, gia đình cơ bản là thỏa mãn lắm rồi.
Bố mẹ tôi đến giờ vẫn trách tôi rằng tôi đã bị chồng lừa. Lý do là thế này: Tôi quyết định lấy anh không hẳn bởi tình yêu. Tôi cũng không hiểu vì sao tại thời điểm đó, tôi lại đồng ý yêu anh trong khi đó xung quanh tôi còn rất nhiều chàng trai theo đuổi và muốn tiến xa hơn với tôi. Tôi thấy anh là người có trách nhiệm. Tôi đã trao sự trong trắng của mình cho anh, mặc dù trước đó tôi là người rất nghiêm khắc với bản thân trong chuyện trinh tiết. Tôi cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại buông lỏng mình như vậy.
Rồi tôi có thai, tôi muốn bỏ thai vì tôi sợ bố mẹ tôi buồn vì việc này. Anh ngăn tôi lại bằng mọi cách và thuyết phục tôi làm đám cưới. Tôi đành đồng ý. Cuộc sống sau hôn của tôi không được suôn sẻ bởi tôi và chồng tôi khắc khẩu. Niềm tin về cuộc sống kinh tế ổn định đã bị tan vỡ khi những gì anh hứa với tôi đều không thực hiện được. Tôi thất vọng tràn trề. Nhưng rồi cũng phải dẹp sang một bên để chấp nhận thực tại.
Vợ chồng tôi thuê một phòng trọ nhỏ chừng 15m2. Lúc này, tôi đã có bầu đến tháng thứ 6. Cùng ở với vợ chồng tôi là em trai tôi đang học đại học trên Hà Nội. Em trai tôi ở trên gác xép của phòng trọ. Vì thương con sắp đến ngày đẻ mà nhà cửa chật chội như vậy, ông bà lên chăm cháu thì không biết sẽ ở đâu, bố mẹ tôi gom góp tiền sẵn có và vay mượn thêm để mua một căn hộ chung cư cho vợ chồng tôi cùng em trai tôi ở cho thoải mái. Việc mua nhà này vợ chồng tôi không đóng góp được gì.
Video đang HOT
Vì thiếu tiền mà không biết vay mượn ở đâu nên bố mẹ tôi phải hỏi vay bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ tôi rất rõ ràng, vay là trả. Sau khoảng hơn một năm, bố mẹ tôi đã trả khoản tiền đó cho bố mẹ chồng tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất buồn vì vợ chồng tôi không giúp đỡ được bất kỳ đồng nào. Chồng tôi tuy danh là giám đốc một công ty tự lập nhưng kinh tế khó khăn nên cũng không có động thái gì giúp đỡ. Tôi gần như quyết định phần lớn công việc trong gia đình.
Rồi tôi sinh nở. Bà nội, bà ngoại thay phiên nhau lên chăm cháu. Đến khi con tôi được 1 tuổi thì bắt đầu nảy sinh những rắc rối. Lúc này, trong căn hộ hai phòng ngủ của nhà tôi có đến 7 người ở: hai vợ chồng tôi, em trai tôi, mẹ chồng (bà bán trà đá nên ở luôn nhà tôi), em chồng (sinh năm 87, chưa đi làm), con trai tôi 1 tuổi và mẹ đẻ tôi lên chăm cháu. Bố mẹ đẻ tôi rất dễ tính và không hề so bì việc căn hộ này là của ai hay coi thường gì nhà chồng tôi. Với họ hàng và người ngoài, tôi cũng như mọi người trong nhà vẫn nói là căn hộ này do cả bên nội ngoại mua cho. Chính bản thân mẹ chồng tôi cũng đề xuất là nói như vậy (để đỡ mất sĩ diện nhà chồng).
Nhưng do không hợp tính nết của mẹ chồng, em chồng nên tôi và mẹ tôi cảm thấy bức xúc. Mẹ con tôi thì ưa sạch sẽ, gọn gàng, còn mẹ chồng, em chồng, chồng tôi lại rất cẩu thả, bừa bãi, đặc biệt là em chồng tôi. Ngay chính mẹ chồng và chồng tôi còn thừa nhận bản tính hoang dã của em chồng. Thử hỏi, trong một gia đình mà có hai cách sống khác nhau: người chuyên dọn dẹp, người chuyên bừa bãi thì tôi sẽ như thế nào? Tôi luôn phải lựa lời để vừa lòng mẹ tôi và mẹ chồng. Tôi áp lực lắm. Nhiều khi sự ăn nói vụng về, không suy nghĩ của mẹ chồng tôi cũng khiến tôi và bố mẹ tôi bực mình.
Đến bây giờ, đã một năm trôi qua, tôi phải sống trong chịu đựng tại chính căn hộ của tôi. Tôi cảm giác tôi như một đứa osin. Mọi việc trong nhà gần như đến tay tôi hết. Tôi dậy sớm nấu cháo cho con, đi làm đến tối về thì lại đi chợ, nấu cơm, cho con ăn tối, dọn dẹp nhà cửa… Trong căn hộ, chỉ mình tôi một tính sạch sẽ, gọn gàng, những người còn lại giống nhau ở tính lười, bẩn, bừa bãi. Đã rất nhiều lần tôi phân công việc nhưng chẳng có gì khác. Tôi sinh bực mình, cáu giận rồi dẫn đến bất lực với chính những người trong gia đình tôi. Tôi thích sạch sẽ, gọn gàng thì tôi tự dọn dẹp. Tôi đã nói ban đầu, tôi vốn dĩ là người nóng tính, nhìn nhà cửa như vậy nên không tránh được việc tôi hay to tiếng trong nhà.
Giờ tôi đang mang bầu hơn 3 tháng, không hiểu có phải vì việc này không mà tôi luôn khó chịu với mọi thứ, khó chịu với mẹ chồng, em chồng. Tôi cảm giác chồng tôi không thông cảm được cho tôi (vốn dĩ hai vợ chồng tôi khắc khẩu). Xin nói thêm rằng, khoảng một năm nay, chồng tôi thất nghiệp, kiếm được ít tiền, ở nhà trông con cho tôi đi làm nên gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng làm tôi căng thẳng, mệt mỏi. Tôi hoàn toàn không hợp với em chồng và mẹ chồng tôi. Tôi luôn ức chế, tôi cố nhịn mà không nhịn được.
Tôi không thể nói thẳng với mẹ chồng và em chồng tôi về tình trạng hiện nay mà chỉ có thể chia sẻ với chồng về nguyện vọng của tôi là cho em chồng ra ở riêng. Nhưng tôi cảm thấy, chính chồng tôi cũng bất lực, không giải quyết được. Lo cho vợ con không xong thì sao mà lo được cho mẹ và em chồng? Đã nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi muốn bỏ đứa con trong bụng để không phải vướng bận sau này. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly dị chồng. Tôi muốn giải thoát khỏi sự bức bối này. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này? Xin cảm ơn.
Theo VNE
Anh yêu em hay yêu da thịt em?
Em muốn là một người yêu đúng nghĩa, muốn là một người vợ của anh, là một người mẹ của con chúng ta sau này, chứ không phải chỉ là một người mang vác danh nghĩa người yêu và kiêm luôn cả chức danh người tình.
Anh nghe này, em không phải là một cô gái chua ngoa và đỏng đảnh, cũng không giống như những cô gái trước kia anh quen. Em là em, em mang những nét riêng của mình, anh hiểu không?
Anh đừng khi nào đánh đồng em với họ. Cũng thương thay khi họ bị anh đá đi mà chẳng bận tâm tới một lời, ngay cả một ánh nhìn thiện cảm và biết ơn anh cũng không có. Tại sao à? Tại sao anh phải biết ơn? Dễ thôi mà, tình yêu hay tình dục thì anh cũng đã có cả từ họ. Em đang nghĩ, liệu có khi nào anh đối xử với em như thế?
Em yêu anh. Đúng. Là em yêu anh. Yêu tới đảo điên lên ấy chứ. Tình yêu đối với em nó thiêng liêng và đẹp lắm. Em khát khao yêu tới bùng cháy nữa kìa, tưởng như tình yêu trong em có thể thiêu trụi đi những cản trở trước mặt, nhưng em không muốn thế. Em yêu anh, nhưng em yêu theo cách của riêng mình.
Anh tốt. Em cũng không phủ nhận. Nhưng đâu phải ai cũng hoàn hảo, ngay cả em cũng thế, anh cũng vậy, mọi người cũng như nhau, không một ai hoàn hảo cả. Yêu anh, em không màng tới bất cứ điều gì hết. Nhưng em đã nói rằng em yêu anh theo cách của riêng em. Em biết, anh yêu em, yêu, nhưng chắc anh cũng phải gắng chịu đựng em nhiều lắm. Tính cách của em, con người của em.... tất cả đều làm anh phải chịu đựng đúng không?
Anh này, em không muốn giống với những cô gái trước kia từng thuộc về anh, thuộc về sở hữu của anh. Em muốn anh yêu em, yêu bằng cả trái tim mình. Em muốn em là cô gái cuối cùng anh yêu, muốn là nửa cuộc đời của anh, là mảnh ghép cuối cùng khớp với anh. Em muốn là một người yêu đúng nghĩa, muốn là một người vợ của anh, là một người mẹ của con chúng ta sau này, chứ không phải chỉ là một người mang vác danh nghĩa người yêu và kiêm luôn cả chức danh người tình.
Đúng, không sai, em không hề phủ nhận, dục vọng chính là một nửa quan trọng trong tình yêu. Nhưng anh à, anh khát dục hay khát yêu? Tại sao anh chỉ thích đùa giỡn với thân đời con gái, những cô gái ấy đâu có tội gì, có chăng cũng chỉ là yêu anh quá đậm sâu mà thôi, y như chính em vậy, yêu anh yêu tới đau lòng!
Anh đang buồn phiền, hay anh làm thế để gỡ bỏ đi phần đời của quá khứ xưa kia? Dù thế nào đi nữa, thì họ, cũng như em đều không muốn như thế đâu anh. Con gái hay khi đã trở thành đàn bà, thì trong tâm khảm họ cũng đều yếu đuối như nhau, mạnh mẽ có chăng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Chính họ, và em cũng có một trái tim tổn thương. Và anh có lẽ cũng đang mang một trái tim đầy chắp vá.
Anh nói anh yêu em, em là duy nhất, và em là cuối cùng, vậy anh à, hãy để em là người chữa lành những vết thương trong anh. Em cũng biết ghen, cũng biết đau mà. Thế nên anh đừng bao giờ yêu thương hay thân mật với người con gái nào khác ngoài em. Đừng bao giờ đối xử với em như thế. Người cuối cùng anh chọn là em, thì anh đừng đùa giỡn với em, mọi con người, ai ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình, và ai ai cũng có một trái tim khát khao yêu tới bùng cháy. Có thể tha thứ, có thể hận thù. Tình yêu làm cho con người ta mù quáng lắm.
Hãy chỉ là của riêng nhau thôi anh, đừng làm cho cuộc đời mình thêm những lần đơn độc nữa. Tình yêu trân thành sẽ vượt qua được giông bão. Tin em đi, được chứ?
Theo Ngoisao
Nếu mình tình cờ gặp nhau trên phố Nếu em có vô tình gặp anh trên con đường tấp nập thêm một lần nữa, em sẽ mỉm cười và quay lưng đi. Em thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập trên con phố đông đúc. Thành phố này bao năm qua vẫn vậy, mà sao giờ với em, em có cảm giác như mình không còn thuộc về nó....