Muốn níu giữ mối tình đầu dù bị gia đình phản đối
Em là con trai út trong một gia đình thuần nông, vừa bước sang tuổi 19. Nhà em làm nông nên trồng được nhiều rau, củ sạch.
Vì thế, trước đây, mẹ hay bảo em mang rau lên biếu bác. Gia đình bác em là công nhân viên chức, nhà không có đất trồng rau nên mỗi lần em mang biếu là bác rất quý.
Một lần lên nhà bác, em được chị họ dẫn sang chơi nhà cô ấy. Cô ấy hơn em 2 tuổi, là con út trong một gia đình công giáo chuyên kinh doanh đồ nội thất mỹ nghệ, nên gia đình cô ấy cũng khá giả hơn hẳn so với gia đình em. Em và cô ấy chơi với nhau từ đấy.
Một thời gian sau, gia đình cô ấy chuyển nhà tới đầu ngõ nhà em, từ đó chúng em hay gặp nhau hơn và cũng trở nên thân hơn. Em đã từng bày tỏ tình cảm với cô ấy, dĩ nhiên là bị từ chối với lí do tuổi tác chênh lệch. Thấm thoắt, cô ấy học lên cao đẳng, còn em thì vào cấp 3. Em vẫn ôm mãi mối tình đầu đơn phương này, không sao bỏ được. Em cứ nghĩ rằng tình yêu của mình là vô vọng nhưng đầu đông năm ngoái, cô ấy đã dồn tâm huyết đan cho em một chiếc khăn len. Thì ra lúc đó, cô ấy đã có tình cảm với em nhưng không chịu nói. Được nhận món quà tự tay cô ấy làm đã giúp em tự tin hơn vào tình yêu của mình.
Em quyết định vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, em sẽ làm cho cô ấy thấy thật bất ngờ. Do đam mê đồ điện tử, em quyết định ra chợ mua linh kiện, mày mò, học hỏi trong nhiều tháng để làm ra một hộp đèn LED 3D phức tạp tặng cô ấy.Ngay sau khi đủ 18 tuổi, em đã đi thi giấy phép lái xe máy. Gần đến sinh nhật cô ấy, em về quê nhận bằng và ngay hôm sau, em xin phép bố mẹ cho em mượn xe máy để đến nơi cô ấy đang theo học.
Vì quãng đường từ nhà em đến đó là hơn 70 cây số, lại là lần đầu tiên em đi xe sau khi lấy bằng nên ban đầu, bố mẹ không đồng ý. Nhưng thời gian đó cũng là lúc em chuẩn bị sang Nhật Bản du học, em đưa thêm lý do là chẳng biết bao giờ hai đứa mới được gặp lại nhau nên muốn xin bố mẹ cho lên dự sinh nhật cô ấy. Chiều con nên cuối cùng, em cũng được bố mẹ chấp thuận. Vì muốn tạo bất ngờ nên em lên mà không báo trước cô ấy. Em mang theo tình yêu, món quà với một câu chuyện dự định cho tương lai của em sắp tới đến với cô ấy.
Buổi sáng hôm đó, trời đẹp, em không có chuẩn bị áo mưa. Đi được 1/3 đường, trời ập mưa, mà đường đi quốc lộ khó mua được áo mưa nên tới nơi, em gặp cô ấy trong tình trạng cả người ướt sũng và run cầm cập. Cô ấy đành phải mượn quần áo bạn bè cho em mặc. Rất may là gói cẩn thận nên quà của em không sao. Cô ấy rất hạnh phúc với sự xuất hiện bất ngờ của em và ngạc nhiên với món quà em dành tặng. Tiệc sinh nhật tàn, em đã đem kể câu chuyện dự định đi Nhật Bản du học của em cho cô ấy nghe. Cô ấy buồn vì sợ em đi, cô ấy sẽ mất em nên đã thừa nhận hết tình cảm với em và sự kìm nén bấy lâu.
Video đang HOT
Theo dự định, tháng 12 em đi học tiếng Nhật. Trong khoảng thời gian học, tình yêu của chúng em ngày càng trở nên nồng thắm hơn. Em còn bắt xe từ Hà Nội lên thăm cô ấy 2 lần nữa, cô ấy cũng xuống thăm em 1 lần. Cứ thế, rồi ngày em nhận kết quả với lịch bay cũng đến. Trước khi đi, em và cô ấy quyết định thưa rõ chuyện tình cảm của chúng em tới bố mẹ hai bên, với mong chờ một sự ưng ý. Nhưng ngược lại, chúng em lại nhận được sự phản đối, phân định giữa hai bên gia đình.
Họ hàng gia đình em phản đối vì không xứng được với gia cảnh nhà cô ấy, và quan trọng là không bao giờ cho em theo đạo. Bố mẹ cô ấy thì lại nhất quyết em phải theo đạo thì mới có chuyện chúng em đến với nhau. Cô ấy cũng mong là em theo để đến với cô ấy sau này cho gia đình được trọn vẹn, còn em thì có lòng tôn trọng đạo nhưng cũng không thích theo đạo cho lắm. Với lại, bố mẹ em cũng vạch rõ, con gái có thì, mà em thì đi xa và đi lâu để cô ấy ở nhà chờ như vậy sẽ khổ. Vì thế, em đành ôm nỗi buồn, từ giã cô ấy mà bay qua Nhật Bản.
Đã gần 5 tháng trôi qua, em không thể nào giảm bớt tình yêu dành cho cô ấy, vẫn luôn nghĩ về cô ấy và chịu đựng. Em biết là cô ấy cũng suy nghĩ và chịu đựng nhiều lắm. Nhưng cả hai vẫn cứ phải kìm nén. Nhiều lúc em tự bắt mình học cho đàng hoàng, làm thêm cho nghiêm túc, đó là mục tiêu hàng đầu của người du học sinh. Nhưng tâm trí em vẫn luôn nghĩ về cô ấy, không thể nào mà tập trung vào học tập và làm việc được, nằm trên giường cũng trằn trọc khó ngủ. Chúng em không muốn chấm dứt tình yêu này.
Em thật không biết phải làm gì để giữ được mối tình đầu, mà vẫn ổn định được tâm trí để đi học, đi làm. Chẳng nhẽ mối tình đầu là mối tình đẹp mà dang dở, và chẳng nhẽ không có một lối đi cho sự lựa chọn của em sao?
Theo VNE
Ngày tình yêu, riêng mình anh cô đơn
Lại một mùa Valentine nữa đi qua mà anh đơn độc. Đó là cái giá mà anh phải trả cho hành động sai lầm, không biết trân trọng tình yêu của mình.
Người người đang chuẩn bị chào đón ngày Valentine - Ngày dành cho những đôi tình nhân. Cái khoảnh khắc khiến người ta muốn yêu thương và được yêu thương thật nhiều, để người mình yêu hiểu được tình cảm chất chứa trong lòng.
Có lẽ trong những ngày mùa đông lạnh giá này, trong cái không khí ngập tràn tình yêu, người ta không muốn nghĩ về những điều buồn, những kỉ niệm tiếc nuối. Nhưng với anh, đêm nay lại là một kí ức khiến anh không thể nào quên. Vì đó là lúc, anh mất em.
Mình đã chia tay 3 năm rồi nhưng những kỉ niệm về em, anh chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh khóa chặt lòng mình chưa đón nhận ai cũng là vì chưa thể quên em. Là vì anh có lỗi, vì anh là kẻ quá vô tâm và hời hợt nên đã làm em phải khổ. Anh đã buông lời tán tỉnh với quá nhiều cô gái nên trái tim của em bị tổn thương vì anh quá nhiều. Anh luôn bao biện cho hành động thiếu chung thủy của mình bằng lí lẽ: "Quan trọng là anh yêu em, như thế là đủ rồi. Đàn ông tránh sao được những phút trăng hoa".
Em đã vì yêu anh mà chấp nhận quá nhiều. Em cố gắng để thay đổi con người anh bằng tình yêu thuần khiết mà em có. Nhưng khi con người ta được sống trong hạnh phúc đủ đầy, người ta lại càng không biết trân trọng điều đó. Và anh cũng đã phạm phải sai lầm đó. Em càng yêu anh, càng tha thứ cho anh thì anh càng lầm đường lạc lối. Anh chỉ dừng lại, ngoái nhìn phía sau và biết rằng không còn em nữa khi em quyết định buông tay anh giữa con đường tình.
Anh chỉ dừng lại, ngoái nhìn phía sau và biết rằng không còn em nữa khi em quyết định buông tay anh giữa con đường tình. (Ảnh minh họa)
Đó là một đêm Valentine. Em điện thoại cho anh bằng giọng nói nghẹn ngào: "Em muốn chia tay anh ạ! Em muốn chấm dứt tất cả vào cái ngày mà bao người dành cho người mình yêu những điều ngọt ngào nhất. Em đã chịu đựng quá đủ rồi. Em không muốn làm cho trái tim mình đau đớn thêm nữa. Hãy chia tay đi". Anh vẫn là kẻ vô tâm, anh nghĩ rằng đó chỉ là một câu hờn dỗi. Những ngày sau đó anh cũng không liên lạc vì anh tin rằng em yêu anh, em sẽ tìm anh. Lời chia tay của em chỉ là sự nóng giận nhất thời mà thôi.
Vậy mà em đã đi thật...
Hơn 3 năm, những ngày mùa đông với anh lạnh hơn thật nhiều và những ngày Valentine trở nên đáng sợ với anh. Nó làm anh nhức nhối khi nghĩ về em, nghĩ về một người con gái đã yêu anh hơn bản thân mình vậy mà anh đã phụ bạc em. Anh đã tìm em nhiều lần, gạt bỏ sĩ diện để cầu xin em tha thứ nhưng vẫn nhận về một lời khước từ. Em không tha thứ, đơn giản là vì em không còn muốn gắn bó với một người đã từng làm em tổn thương quá nhiều như anh. Em không còn muốn cho anh thêm cơ hội. Mọi sức chịu đựng đều chỉ có một giới hạn nhất định và sự tha thứ không phải là một món quà luôn tồn tại mãi mãi.
Anh sẽ không để cho người mình yêu phải học cách tha thứ vì anh sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa. (ảnh minh họa)
Khi còn em bên cạnh, những ngày Valentine với em luôn có những nỗi tủi hờn. Anh không có những điều ngọt ngào dành cho em mà thậm chí còn khiến em đau lòng vì sự trăng hoa của mình. Em đã cố gắng chấp nhận con người anh cho tới ngày em không thể chịu đựng thêm được nữa. Và đớn đau thay, khi em ra đi anh mới nhận ra rằng mình yêu và cần em đến nhường nào...
Lại một mùa Valentine nữa đi qua mà anh đơn độc. Đó là cái giá mà anh phải trả cho hành động sai lầm, không biết trân trọng tình yêu của mình. Anh cũng biết đến bao giờ anh mới lại nắm tay một người con gái nào đó đi trong đêm tình yêu này nhưng nhờ có em, anh hứa rằng sau này, dù là ai, anh cũng sẽ yêu thật lòng và chỉ 1 người đó mà thôi. Anh sẽ không để cho người mình yêu phải học cách tha thứ vì anh sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa.
Theo VNE
"Em đừng ghen tuông nữa, anh là Gay" Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đứng chết chân khi chồng nói. "Em đừng ghen nữa, anh là Gay". Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đã đứng chết chân khi nghe chồng mình nói câu đó. "Em đừng ghen nữa, anh là Gay". Tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã từng lồng lộn lên vì nghĩ anh cặp...