Muôn nẻo chuyện ngoại tình…
Tình cờ – “mỹ từ” thường được nhắc đến trong tình yêu, nhưng trong đời sống hôn nhân vợ chồng nó lại là một điều gì đó rất tồi tệ…
- Dạo này sao rồi em? Sức khỏe và công việc tốt cả chứ?
- Dạ. Em khỏe và công việc vẫn ổn chị ạ!
- Thế chuyện tình duyên sao rồi? Nghe dì Hai bảo sang năm em cưới?
- Em buồn lắm chị à. Đang phân vân không biết làm thế nào đây…
Sau cuộc nói chuyện trên mạng với người em gái lâu ngày, tôi hẹn gặp em cà phê vào một buổi chiều cuối tuần để tư vấn chuyện tình duyên cho em. Em tâm sự với tôi rằng em đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Người đàn ông ấy làm cùng công ty với em, thường xuyên quan tâm em và có ý định chung sống với em như một gia đình nhỏ. Nghĩa là em phải làm vợ bé…
- Em thấy như thế nào? Đây là chuyện hệ trọng cả đời. Em cần tìm hiểu rõ hơn người đàn ông đó, mối quan hệ của anh ta với gia đình… và nhiều thứ khác. Đừng dại dột để lầm tin. – Tôi khuyên người em họ như thế. Chưa được mấy giây, em đã trả lời:
- Em tìm hiểu kỉ rồi. Nhà anh ấy ở chung cư quận 7, quê anh ấy ở ngoài Bắc, vào Nam cưới vợ sinh con hơn chục năm trời. Anh ấy bảo không còn cảm giác với vợ. Anh ấy bảo thật lòng yêu em và bản thân em cũng thích anh ấy.
Tôi lẳng lặng vài giây trước lời “thú tội” đáng thương của người em họ. Dặn dò em đôi câu, tôi hẹn em vào dịp khác, khi em đủ bình tâm…
Phụ nữ nên suy nghĩ kỷ khi quen một người đàn ông đã có vợ con – (Hình minh họa)
Video đang HOT
Về nhà được ít hôm, gặp em trên facebook. Không nhận ra em vì em đã thay đổi hình đại diện. Một nửa là gương mặt của em, một nửa là gương mặt người đàn ông bí ẩn. Thấy thắc mắc, tôi nhắn tin hỏi em:
- Em. Người đàn ông nửa mặt kia là người em từng nói đó hả?
- Dạ. Em gửi hình toàn mặt của anh ấy cho chị xem nhé! – Em vô tư trả lời tôi.
Nhận hình em gửi, màn hình “load” chậm lộ dần dần gương mặt quen thuộc trong đời tôi. Bất ngờ khi phát hiện ra đó là chồng mình. Ngỡ đứa em giỡn chơi, tôi nhắn lại:
- Em. Đó là thật hả? Em lại giỡn chị. Dám chụp hình với chồng chị để trêu chị.
Bên kia im ắng, không có một động tĩnh gì. Trong lòng tôi có một sự bất an, tôi mang máy xuống nhà tìm chồng hỏi rõ. Bất ngờ trước hình ảnh tôi có được, chồng há hốc mồm. Không chối cãi lời nào, chồng thành thật thú nhận:
- Anh xin lỗi. Chỉ vì hơn thua với chúng bạn nên anh mới cặp cô bé đó thôi chứ không có ý nào khác.
- “…Anh sẽ lo cho em đầy đủ. Anh sẽ thuê nhà để chúng mình sống chung như cặp vợ chồng thực sự…” – Tôi đọc nguyên đoạn chát cô em gái nhắn tới rằng đó là lời hứa hẹn của người tình bí ẩn cho mình. Không ngạc nhiên trước lời chất vấn của tôi, anh tự tin đối đáp:
- Anh nói rồi. Anh đối với cô gái đó chỉ như gái qua đường. Nếu em không thích anh sẽ dừng lại.
Câu trả lời quá dễ dàng của anh khiến cho tôi có chút hụt hẫng. Tính lên cơn giận nhưng lại bị kìm nén dễ dàng. Tôi bước lên phòng để lại câu nói:
- Anh đang giỡn chơi với người em họ của em đó.
Không chối cãi được mình ngoại tình, anh lên tiếng thú nhận – (Hình minh họa)
Thoáng thấy mặt anh có chút biến sắc, tôi thấy lo lắng trong lòng. Tôi quyết định hẹn gặp em ngay buổi chiều mai để nói rõ. Gặp tôi, em thẫn thờ, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi giải thích với em tất cả mọi chuyện, rằng chồng tôi chỉ lừa dối em. Em khóc và cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi dặn em hãy cố quên mọi chuyện nhưng từ trong thâm tâm của một người phụ nữ tôi hiểu điều đó sẽ không dễ dàng gì với em…
Hiện giờ, em vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi, hỏi thăm tình hình của tôi. Thi thoảng có chút e ngại em hỏi về chồng tôi. Hiểu em vẫn còn tổn thương, tôi không ngại nói cho em những gì em muốn biết. Đôi lúc tôi ngõ lời mời em đến nhà tôi chơi nhưng em từ chối…
Phần chồng, hết lăng nhăng với em họ tôi, anh lại ghẹo mấy cô gái công ty mới tuyển vào bằng những lời có cánh, bằng những nhân vật bí ẩn khác nhau. Nhiều lúc để nhẹ lòng, tôi tự an ủi mình bằng những câu đại loại như “Đàn ông ai chả như thế. Mình để ý đến làm gì…” hay “Họ thích làm gì thì làm, miễn sao thương vợ thương con là đủ”… Bởi thú thật, tôi quá chán nản khi nghe chuyện chồng ngoại tình, cặp bồ nhí..
Theo VNE
Anh đã ngoại tình trước hôn nhân
Trước ngày lên xe hoa, anh đã lên giường với người con gái khác...
Ném chiếc nhẫn đính hôn vào một góc phòng, tôi thầm rủa cuộc đời đã mang đến cho tôi quá nhiều bất hạnh. Năm 6 tuổi, bố bỏ rơi mẹ con tôi để chạy theo hạnh phúc mới. Gần chục năm, hai mẹ con tôi lận đận bên làng chài nhỏ bé, mót những con cá, con cua để có tiền cho tôi ăn học. Lên 15 tuổi, khi cuộc sống dần khấm khá, vì bươn chải chừng ấy năm với đời, mẹ đã ngã xuống. Bắt đầu từ khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu sống với ông bà ngoại dưới sự ủng hộ của chính quyền, làng xã và bà con xóm giềng. Chưa bao giờ trong tôi dấy lên suy nghĩ sẽ tìm bố...
Mọi người gọi tôi là cô gái bất hạnh - (Hình minh họa)
Cố gắng học tập để không phụ lòng người mẹ quá cố và sự ủng hộ của ông bà cũng như bà con làng xóm, năm tốt nghiệp phổ thông tôi đã thi vào trường chuyên về thể thao của thành phố. Sự mạnh mẽ và cố gắng của người con gái vùng biển đã giúp tôi dễ dàng vượt qua kỳ thi. Lên thành phố học, định mệnh đã sắp xếp cho tôi gặp anh - người thủ thư dễ mến của thư viện thành phố. Có anh, cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều đó không được bao lâu, một lần nữa đời lại "sát muối" vào trái tim tôi. Trước giờ lên xe hoa, anh đã lên giường với tình công sở...
Đang học năm 3 đại học, yêu anh chừng ấy cũng gần 2 năm. Bao nhiêu ân ái mặn nồng tôi và anh đã trao nhau giờ chỉ chờ ngày được gia đình hai bên chúc phúc. Trước lời thúc giục lấy vợ từ gia đình (anh lúc đó cũng gần 30), anh đã đính hôn với tôi. Tôi với anh xem nhau như vợ chồng. Chúng tôi cùng thuê một căn trọ đầy đủ tiện nghi để chung sống.
Sống chung, tôi phát hiện ra mình đã mang thai gần 3 tháng. Bất ngờ trước tin tôi mang thai, gia đình chồng yêu cầu tôi nghỉ học để tránh va chạm và giục chúng tôi tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Không có ai để chia sẻ, để nương tựa, mọi việc tôi đều chiều ý nhà chồng.
Có lẽ đây là điều chỉ còn trong mơ... - (Hình minh họa)
Tính ra hôm đó là ngày tôi với anh tay trong tay tiến đến sảnh đường trong niềm vui của hai họ. Nhưng câu chuyện của ngày hôm trước khiến tôi quá đau lòng và quyết định hủy hôn. Anh cùng người thủ thư nữ ở thư viện nơi anh làm khoác tay nhau dạo phố đêm và không chút mảy may bước vào nhà nghỉ. Thấy trong lòng bứt rứt khi tình cờ chứng kiến cảnh không hay, tôi đã ôm cái thai chạy một đoạn dài hơn trăm mét tới bên kia nhà nghỉ để "vạch mặt" người đàn ông tệ bạc ấy...
- Sao cô lại đối xử với tôi như thế? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức là vợ chồng. - Tôi hét lớn giữa căn phòng kín, hướng ánh mắt nửa van xin, nửa căm phẫn đến người đàn bà mà anh đang ôm ấp.
- Cô làm gì thế? Có biết đây là đâu không mà tìm đến? - Anh quát lại tôi, túm lấy tay tôi rồi đuổi tôi ra ngoài không thương tiếc.
Tôi đập cửa rầm rầm, rồi ít phút sau chồng và người đàn bà đó bước ra ngoài ung dung, họ để lại ánh nhìn khinh bỉ... Tuyệt vọng và đuối sức, tôi nằm ngất tại chỗ. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sỹ bảo tôi suy nhược và thai nhi yếu do lo nghĩ quá nhiều. Vì thương đứa con còn nằm trong bụng, tôi tạm gác lại mọi đau buồn để chờ ngày sinh con...
Mang kiếp bất hạnh từ bé, tôi thấy mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân mình. Ngày tôi sinh con, thêm một điều tai họa ập đến khiến con gái tôi không còn thấy mặt ông bà cố - những người thân duy nhất còn lại của chúng tôi... Tôi thấy phẫn nộ với cuộc đời... Không ít lần tôi đã tìm đến nhà anh để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh đã cưới người khác và hai người đã dắt nhau vào Nam xây dựng hạnh phúc gia đình...
Tôi sẽ không bao giờ tìm đến sự thương hại của anh, ném chiếc nhẫn nghĩa tôi đã từ bỏ... - (Hình minh họa)
Nhiều lần tôi quỳ gối chỉ để xin ông trời sự bình an và hạnh phúc cho đứa con nhỏ. Đời tôi quá bất hạnh nên tôi không nghĩ đến cả bản thân mình. Còn "chồng hờ" và chiếc nhẫn đính hôn của hắn, nhiều lần đã "ném đi" và cố "nhặt lại", từ nay về sau tôi sẽ không màng đến nữa...
Theo Vietnamnet
Nhà có tang, anh vẫn "hả hê" bên tình công sở Trong lúc tôi ngất lên ngất xuống vì mất mát, anh lại chăm sóc cho người em họ của tôi một cách tận tình... Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi những giọt nước mắt lăn trên gò má còn chưa kịp khô vì mất đi người em trai ruột thịt, đúng lúc tôi ngã quỵ vì đau đớn, anh...